VÀI LỜI THƯA TRƯỚC

 

Cuốn sách này có thể khiến một vài bạn đọc tinh ý ngạc nhiên: họ vốn biết tác giả như một nhà phê bình, tức là người làm việc với các dữ kiện của văn học đương thời; vậy mà dường như anh ta đã chuyển hướng, với cuốn sách này, vào khu vực những dữ kiện văn học các thời trước.

 

Xảy ra điều ấy, có lẽ là do những chuyển biến trong đời sống văn học từ cuối những năm 1980 sang đầu những năm 1990, khi mà một số bộ phận thuộc quá khứ gần của văn học Việt Nam được sống trở lại trong công chúng Việt Nam; lại cũng là khi mà một tinh thần “tìm nguồn”, “về nguồn” từ từ dấy lên khiến các mảng văn học còn xưa hơn nữa bỗng như không còn chỉ là đối tượng của một số nhà nghiên cứu, trái lại đã giành được sự chú ý của các giới sáng tác, phê bình và cả công chúng văn học.

         Lại nữa, đối với người làm phê bình tương đối dài ngày, cái dữ kiện từng được anh ta tiếp cận với tư cách nhà phê bình, sẽ đến lúc buộc anh ta phải tiếp cận nó như một đối tượng nghiên cứu, do chỗ nó đang xa dần trong thời gian.

 

         Hai lý do nêu trên có thể là sự giải thích hoặc biện minh cho những bài vở đã được viết ra, đăng báo, và tập hợp lại trong cuốn sách này.

 

         Hai phần của cuốn sách được phân chia theo hai phạm vi tác giả và tác phẩm được nói tới: văn học trung và cận đại của “người xưa”, và văn học hiện đại trước 1945 của “người trước”. Nhưng mạch nghĩ đứt nối chỗ này chỗ khác của người viết về “quá khứ xa” và “quá khứ gần” sẽ làm cho sự phân biệt ấy không phải lúc nào cũng xác định. Các bài vở được tập hợp ở đây lại thường khác nhau về thể tài. Bên cạnh một số bài từng đăng các tạp chí nghiên cứu, là một số nhiều hơn những bài ngắn vốn không thể dài hơn khi xuất hiện trên các báo tuần báo ngày; thể tafu thuyết minh băng hình (“lời bình”) còn chịu nhiều sự câu thúc hơn nữa. May ra, sự thống nhất của cái được nói đến có thể đem lại một mức độ thống nhất nào chăng cho cuốn sách.

 

         Người viết không dám so đọ với các nhà nghiên cứu khi động bút vào cái phần di sản chung mà một vài người tưởng là mảnh đất “thâm canh” riêng. Di sản cần được mỗi thế hệ đọc lại theo cách của mình, chỉ như thế di sản mới có cơ trở thành một phần ký ức và kinh nghiệm của thế hệ sau. Những gì ngòi bút tôi kịp nói kịp bàn tới trong cuốn sách này không nhằm cung cấp những kiến giải hoàn chỉnh mà chỉ nhằm kích thích bạn đọc bạn văn bạn nghiên cứu phê bình tìm cách trực tiếp xúc tiếp lại, “đọc lại” di sản.

                                                                  Tháng Chín 1997

                                                                  LẠI NGUYÊN ÂN