VẤN ĐỀ CỦA CÁC TUYỂN TẬP TÁC GIA

 

Không phải đến bây giờ trong giới văn học mới xuất hiện những ý kiến nói tới nhu cầu tổng kết một thế kỷ phát triển văn học. Có điều, càng gần tới năm 2000, nhu cầu ấy càng được cảm thấy là bức thiết.

 

Hoạt động "tổng kết" cố nhiên là đa dạng. Ở đây, xin nói về việc xác định tác gia và làm tuyển tập tác phẩm của họ.

 

Từ đầu những năm 1980, việc này đã được xúc tiến, và trong điều kiện hồi ấy, việc làm tuyển tập được tổ chức rất chặt, rất ngặt, có riêng một hội đồng mang tính quốc gia, thậm chí làm tuyển tập được quy định như độc quyền của một nhà xuất bản. Những tuyển tập xuất hiện hồi ấy (ví dụ cho các tác gia Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, − như những tác gia văn xuôi; Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, − như những tác gia thơ; Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, − như những tác gia lý luận phê bình) được thực hiện theo cùng một quy tắc thống nhất. Hiện diện trong tư thế chính quy, chính thống, những tuyển tập ấy không phải không có những nhược điểm. Tuy vậy, vì số tác gia được quyết định được phép làm tuyển hồi ấy quá ít, cho nên việc xác định một tác gia (tức là hoạt động của ngòi bút người ấy có tạo nên được một tác gia hay không) là chính xác. Chỉ có việc chọn những tác phẩm tiêu biểu cho đời văn và phong cách từng tác gia là có nhiều điều cần bàn. Nhưng hồi ấy dư luận chỉ vỗ tay "lần đầu tiên văn học ta ra các tuyển tập". Không ai bàn gì đến nữa.

 

Kế ngay sau đó là những năm chuyển cơ chế: ngành xuất bản phải hạch toán, nhu cầu và sức mua của độc giả được tính đến. Vũ Trọng Phụng về văn xuôi, Nguyễn Bính về thơ − là những tác giả mà sở dĩ cho đến lúc ấy bỗng nhiên dễ dàng được thừa nhận như tác gia chỉ vì… tác phẩm của họ in thành tuyển tập được công chúng tìm mua. Từ thời điểm đó, việc ra các tuyển tập tác gia đi theo nhiều ngả. Nếu các cuốn tuyển ra theo cửa các hội đồng chính quy ngày một hiếm đi, thì các cuốn tuyển ra do các loại nỗ lực riêng tư ngày một nhiều lên. Đến lúc này, bản thân việc xác định tác gia trở thành vấn đề.

 

Lẽ cố nhiên, không ai muốn gièm pha những nỗ lực của con cháu khi họ đóng góp cùng nhau, in cho nhà văn "người nhà mình" một tuyển tập, dày mỏng tùy từng trường hợp, cốt nhắc cho công chúng và văn giới biết "người nhà mình" cũng có đóng góp cho văn chương như ai. Nhưng cái tác giả của những tác phẩm ấy có đứng thành "nhà" được không? − đấy lại là vấn đề khác. Thật đáng buồn khi một cây bút quá cố lại có thể trở thành "nhà" hay không tuỳ thuộc vào chuyện có hay không có đám con cháu giàu tiền và bạo chi tiền! Dẫu có na ná nhau, việc xây mộ dựng bia và việc làm tuyển tác gia vẫn nên được xem là hai việc khác nhau.

 

Bên cạnh việc xác định tác gia, còn một việc khác mà hầu hết các tuyển tập của thời bao cấp cũng như của bây giờ đều chưa hề chú ý đến: ấy là phương diện văn bản. Với văn học bằng chữ quốc ngữ, hầu như người ta tưởng mọi chuyện đều dễ dàng: cứ tìm một bản in cũ nào đó đưa vào tuyển là xong! Nghĩ về việc làm tuyển như vậy là quá đơn giản. Thực ra các tác phẩm từ bản thảo đến đăng báo rồi qua các lần in sách, đều chịu biến thiên do hàng loạt nguyên nhân. Vì vậy đã làm tuyển là phải khảo văn bản. Điều này tất cả các soạn giả các tuyển tập từ những năm 1980 đến nay hầu như đều bỏ qua. Chúng ta còn chưa thể hiện được một thái độ cẩn trọng với văn phẩm của nhà văn nước mình ngang với mức cẩn thận mà các soạn giả người Pháp, người Đài Loan, người Nhật đã thể hiện khi họ cho in những tác phẩm cổ điển chữ Hán của người Việt.

 

Theo chỗ người viết những dòng này được biết, ví dụ ở Nga, người ta có thể phân biệt hai loại tuyển tập: loại hàn lâm và loại thường. Loại hàn lâm là những bộ tuyển được làm cực kỳ công phu, được giao cho những học giả am hiểu và có trình độ cao thực hiện. Loại thường, dù sao cũng được làm cẩn trọng hơn mức làm sách bình thường, bởi trong đó các văn bản các tác phẩm có "lý lịch" rõ, có thống kê, khảo thích và bình chú về các dị bản qua các lần in.

 

Xét về giá trị văn bản học, có thể nói phần lớn các tuyển tập tác gia của ta in ra trong vòng vài chục năm nay đều mới chỉ là những tập hợp tác phẩm, chưa xứng là những tuyển tập − nghĩa là trong đó mỗi tác phẩm có một văn bản đáng tin cậy, kèm theo đủ thông tin về các dị bản đã được biết đến. Liệu các tuyển tập tác gia sẽ ra mắt sắp tới có thể đạt được chất lượng khá hơn mức hiện nay?

 

“Thể thao & Văn hóa”, s. 28 (13/7/1996)