XVI [a]

 

Lúc ấy đã 12 giờ đêm. Long còn đi lang thang ngoài đường như người không có chỗ trọ. Tiết trời lạnh ngắt, lại thêm lún phún mưa xuân.

Các phố xá đã vắng ngắt.

Thỉnh thoảng lại thấy một người ăn mày, như một cái bóng ủ rũ, ôm một manh chiếu, lờ đờ đi tìm một cái mái hiên rộng.

Bọn phu xe xếp xe hàng dài trước cửa những tiệm khiêu vũ có những bóng điện lập lòe chiếu xanh đỏ. Từ bên trong những tiệm ấy đưa ra những điệu kèn réo rắt bổng trầm. [*1] Bên ngoài, bọn phu xe, anh thì co ro đi lại như có vẻ trầm tư mặc tưởng, anh thì đập càng xe thình thình xuống đường để dằn vặt cái xe và to tiếng chửi trời chửi đất, chửi nạn kinh tế, thành ra cũng là một thứ âm nhạc có lẽ lại còn ai oán hơn hoặc hùng dũng hơn thứ của những đĩa kèn hát. Không bao giờ Hà Nội lại phô bày những cảnh tượng trái ngược, những sự chơi bời cực lực xa xỉ bên cạnh những sự khốn khổ khốn nạn, như lúc ấy. [*2]

Long đi gần đến trước cửa một tiệm khiêu vũ thì có đến ba mươi cái mồm đều cùng một giọng: “Mời thầy lên xe! Thầy đi xe!...” Không nghĩ gì đến những câu vật nài ấy, Long lắc lắc cái đầu. Một người phu xe nói sau lưng chàng một cách ai oán: [*3] “Toàn lắc cả thì có chết cha người ta không!” Một người phu xe khác kêu lên: “Mẹ kiếp! Từ trưa đến giờ được hai chuyến sáu xu!”

Tự nhiên... Long dừng chân đứng lại. Cả bọn phu xe bấy giờ lại nhao nhao lên mời chào. Một ông phu xe già lụ khụ khẩn khoản nói với Long bằng giọng một người ăn mày: “Thầy đi cho con vài xu, lạy thầy, thầy làm ơn”. Long lẳng lặng bước lên ngồi xe. Ông già lật đật cài cái áo tơi [b] cánh gà, đánh cái xe ra rồi quay lại ra ý hỏi khách muốn đi về phía nào... [*4]  Long buông sõng: “Ông muốn kéo tôi đi đâu thì kéo!”.

Vì rằng lúc ấy Long cũng không có định kiến gì cả. Chỉ biết rằng Long đã đi lang thang được nhiều đường đất lắm, không còn để ý đến phố nào vào phố nào, dễ đã có trong hai ống chân đến mười cây số rồi, nên chàng ngồi lên xe thì chỉ biết là hãy được khoan khoái khỏi mỏi chân. [*5] Chàng đi đâu, để làm gì, những cái ấy Long không hề nghĩ đến. Lúc ấy là lúc đứng không yên ổn ngồi không vững vàng, nên tuy Long đi đã mỏi, cũng đã muốn về nhà, nhưng vì chợt nghĩ rằng có lẽ về với gian phòng lạnh lẽo trống rỗng thì lại phải đến ra đi một lần nữa, nên Long cứ đi.

Tại sao Mịch lại cầm của nghị Hách cái giấy bạc 5 đồng?[c] Tại sao Mịch lại để cho lão dụ vào trong xe hơi? Có thật nghị Hách hiếp dâm không? [*6] Có phải Mịch chửa chỉ vì nghị Hách không? Ấy đó, những câu hỏi cứ làm khổ mãi Long đã mấy hôm nay vậy.

Xe chạy được vài phố, Long mới bảo người phu: “Ông kéo tôi đến một tiệm thuốc phiện!” Mười phút sau, chiếc xe đỗ trước một cái nhà tây hai tầng ở phố Mã Mây, Long xuống xe, đưa ông phu già một hào bạc. Ông già cảm ơn thành thực một cách đáng cảm động làm cho Long phải hỏi:

− Cụ năm nay bao nhiêu tuổi?

− Bẩm con đúng sáu chục rồi đấy ạ.

− Thế con cái cụ đâu?

− Bẩm chả có mống nào cả.

Tức thì Long lại thò tay vào túi, khoắng nốt cả chỗ tiền lẻ, vừa hào vừa xu, không biết là bao nhiêu, cứ vốc cả nắm giơ ra cho ông phu. Ông già vội đưa tay ra hứng lấy, rồi, sau khi thấy số tiền ấy là quá đáng, thì ngạc nhiên hết sức, không nhớ đến cảm ơn nữa, cứ đứng ngây người ra không biết rằng mình thức hay ngủ mê và khách đi xe là điên hay say rượu.[*7]

Long không thèm nhìn lại, vênh vang bước vào nhà, lên thẳng gác.

Đêm hôm ấy vì vào cuối tháng nên tiệm đông khách lắm. Hai cái sập đều kín cả, đến nỗi Long không biết ngồi vào đâu. [*8] Người chủ tiệm phải thu xếp mãi mới được một cái sập cho Long. Chàng tháo giầy, bỏ mũ rồi lên nằm dài bên khay đèn, không thèm nhìn chung quanh có những ai, y như một người nghiện đã thực thụ.

Gian phòng ấy người ta đã cố bài trí cho nó có vẻ một cái phòng Thổ-nhĩ-kỳ. Những bóng điện có trùm dua xanh, những cái sập thấp lè tè, bốn mặt tường đều có vẽ hình đen những mỹ nữ khỏa thân, trên sàn gác lại rải nệm khiến cho khách khứa đi lại tuy như mắc cửi mà phòng vẫn không vang tiếng giầy lộp cộp, vẫn như giẫm trên nhung.

Khách đến hút thuộc đủ hạng người: ông chủ sòng mà sở liêm phóng không thương hại, mấy cậu học trò vừa ra khỏi trường mà đã oán giận xã hội không trọng dụng nhân tài, cụ phán già mà vợ không cho cưới thêm vợ lẽ, ông nhà văn có sách mới bị cấm, tay chủ báo vừa thua kiện về tội phỉ báng, tay phóng viên thiếu đầu đề, [*9] cô gái nhảy vừa đánh mất mất nhân tình, nhà tài tử cải lương Nam Kỳ không có người bao. Gian phòng lúc ấy là cả một cái xã hội thất vọng, trụy lạc, muốn làm cho những điều thất vọng phải tan ra khói. Trong cái không khí ấm cúng ấy, thiên hạ thấy coi nhau thân yêu như người nhà, cho nên những chuyện tâm sự, những điều đau khổ, những chuyện đê nhục tưởng phải giấu kín của họ, họ cũng đem ra nói rất to. Họ nói chuyện phong tục, chuyện xã hội, chuyện mỹ thuật, chuyện chính trị nữa. Người ta kháo nhau về nhà trọc phú kia vừa dựng tượng kỷ công mình, bà chủ hiệu vàng bạc nọ hồi xuân xanh đĩ long trời lở đất mà vừa được tiết hạnh khả phong, [d]  ông sư chùa này đi hát ả đào thì cởi truồng và làm những trò như thế nào, nhà văn sĩ chủ bút một tờ báo khiêu dâm kia vừa hiếp dâm một đứa bé mười tuổi ra làm sao, vị tiểu thư khuê các kia bị bồi săm bóc lột ra làm sao... [*10]   thôi thì đủ tất cả những chuyện rừng có mạch vách có tai mà những cái phù hoa hào nhoáng [e] bề ngoài, thứ nước sơn trưởng giả của một cái xã hội đê tiện không thể che đậy cho kín được.

Long chưa hợp ngay được với bầu không khí ồn ào ấy, tai còn đương rộn lên vì những cái cười rộ, những cái ho khạc, những tiếng nói bô bô, những điều văng tục ghê gớm, thì một anh bồi tiêm đã sà ngay xuống sập hỏi Long cần dùng bao nhiêu. [*11] Đoạn anh bồi chạy ngay đi lấy thuốc và đem về chỗ cả một ấm nước nóng rẫy. Long đưa mắt nhìn... Cuối phòng, trên một cái sập, hai bác lính da đen nằm ôm hai chị đàn bà mặc quần áo tân thời, họ co quắp lấy nhau một cách ngạo mạn hình như chung quanh đấy không có ai nữa. Long lấy làm lạ không hiểu sao khách hút cũng cứ thản nhiên không buồn nhìn đến cái cảnh tượng chướng mắt ấy. Long quay ra phía khác, thì ở đầu phòng đằng kia, một cô đầm lai mặt mũi xanh xao nằm với một con chó tây xinh xinh, cứ vừa vỗ về con vật như âu yếm đứa con mới đẻ và vừa lảm nhảm nói một mình để khoe với mọi người những là: “Con nằm ngoan nhé, Toto nhé, con ngủ đi nhé... Tội nghiệp, mỗi ngày 5 hào khám bệnh, hai hào súp bò mà cứ quặt quẹo luôn...”.

Anh bồi tiêm xong giơ ra cho Long thì chàng vớ lấy xe mà kéo thật mạnh. Chàng ngạc nhiên về sự người đời bị nghiện đến không sao bỏ nổi, vậy mà khói thuốc phiện nhẹ một cách vô nghĩa lý như khói giấy bản, lại không có dư vị bằng một mồi thuốc lào. [*12]

Thốt nhiên ở sập bên cạnh của Long thấy đánh thịch một cái rồi một câu văng: “Đ... mẹ kiếp!” nối liền ngay cái đập giường ấy.[*13] Long đưa mắt nhìn… Quanh khay đèn bên ấy có một ông già vào trạc hơn thất tuần, một người độ bốn chục tuổi với hai thiếu niên âu phục cực kỳ sang. Người đứng tuổi vứt tờ báo xuống giường rồi cau mày nói:

− Mình không thể nào tưởng tượng được!

Ông già khoan thai hỏi:

− Cái gì thế?

Một người trong hai người trẻ tuổi vừa tiêm thuốc vừa cười khúc khích và hỏi:

− Ấy chết! quan bác! mấy điếu rồi? Còn việc gì khả dĩ làm cho quan bác xung thiên chi nộ đến như thế được!

Người kia đáp:

− Một thằng bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn đi hiếp dâm một đứa bé lên tám thì có chó không! Mình không thể nào tưởng tượng được lại có hạng người dã man đến như thế được!

Người kia lại khẽ hỏi một cách ranh mãnh:

− Bác không thể tưởng tượng sao lại có hạng người hiếp dâm một đứa bé à?

− Chứ gì! Một đứa bé mới có tám tuổi thì có thú vị gì mới được chứ?

Người khác len vào:

− Thế thì hôm nào bác…thử một chuyến xem!

Người đứng tuổi đấm mạnh người kia một cái rồi gượng cười. Ông cụ già cười nấc nấc lên, cười cả miệng cả cổ cả ngực, cả đầu gối, cười cả bằng ống chân nữa.

Người đứng tuổi lại nói chữa thẹn:

− Bảo hiếp một con bé độ mười sáu thì cũng đáng tội!

− Bác nói dốt lắm! Ngần ấy tuổi đầu rồi thì còn gọi thế đếch nào là hiếp được nữa! [*14]

− Cái gì? Anh bảo sao?

− Tôi cam đoan với bác rằng nếu người con gái đã mười lăm mười sáu tuổi mà có người cưỡng thì không là bị hiếp nữa, mà anh đàn…

− Thôi đốt anh đi! Anh ngu lắm!

− Hơi thôi. Nói chứ anh thế mà dốt tuyệt. Anh đếch hiểu sự đời là cóc gì cả![*15] Một người mười sáu tuổi mà nhất định không nghe thì có trời hiếp được!

Thế ra anh bảo người đàn bà nào bị hiếp cũng là có thuận cả?

− Chính thế !

Người trẻ tuổi kia để cho hai bên cãi nhau mãi rồi mới khoan thai rằng:

− Thôi, hai ông im cả đi, nói thế không được. Nghĩa là phải nói một cách chiết trung theo con mắt nhà sinh lý học mới được. Theo một quyển phạm tội học, tức là sách về loại criminologie [f] mà tôi đã đọc, thì có thể nói là trong một trăm vụ hiếp dâm mà kẻ bị không là trẻ con thì cả trăm có thể nói là hiếp mà lại là không…[*16] Vì chưng khi người đàn bà không đủ sức chống cự, nhất là khi giác quan đã bị kích động rồi, thì từ đấy, phải, chỉ có từ lúc ấy trở đi mới gọi là ưng thuận. Còn về trước thì là có cưỡng bức cả. Phải nói rõ như thế thì mới hiểu nhau được.

− Bác nói như thế thì ra không bao giờ có vụ hiếp dâm?

− Chính thế đấy, nếu kẻ bị hiếp không là trẻ con. Hai nữa, phải xét về sức lực của người đàn ông và đàn bà nữa mới rõ được. Nếu sức lực hai bên là tương đương thì là không có sự cưỡng bức. Nếu người đàn ông khoẻ gấp đôi người đàn bà thì mới là có sự cưỡng bức. Nhưng mà nói tóm lại thì lại không bao giờ có sự cưỡng bức, vì về sau thì thể nào người đàn bà cũng…bằng lòng! Nếu không, sao có chuyện Bà Đế bị hiếp mà chửa? Nếu không, sao mẹ ông Mạc Đĩnh Chi lại đẻ ra được ông Mạc Đĩnh Chi? [g]

− Ừ !... Ấy sự đời chó đểu bẩn thỉu như thế. [*17]

− Thế ngộ có hạng phụ nữ chính đính, trung thành với chồng hoặc không có óc dâm tà, bị hiếp mà chỉ thấy uất giận thì bác bảo làm sao?

− Đã là người thì ai cũng dâm! Nếu bác nói thế thì kém lắm. Cái sự ấy thuộc về việc của xác thịt, của ngũ quan, chứ không phải của lương tâm, không phải của linh hồn. Người ta đánh bác, bác có làm thế nào cho bác không thấy đau không? Bác bị người ta cù vào nách thì bác phải buồn chứ cần gì bác phải muốn hoặc không muốn người ta cù vào nách bác? [*18] Đã vậy thì bị cưỡng bức cũng phải thấy khoái lạc về xác thịt như là ưng thuận chứ?

Ông cụ già gật gù cái đầu:

− Nếu nghĩ kỹ đến như thế thì không bao giờ có sự cưỡng bức nữa thật, mà thành thử ra đã là đàn bà thì ai cũng hư hỏng ráo! cũng đáng khinh đáng ghét hết! Sở dĩ tôi nói thế là vì nhân những lý luận của cậu giáo vừa rồi mà chợt nhớ đến một vụ, chính mắt tôi trông thấy, vào lúc người Tây mới hạ thành Hà Nội.

Ông cụ vừa nói đến đấy thì trên hai mươi cái sập, bốn năm mươi người đều xếp cả mọi chuyện lại, không ai ho nữa, không ai ngứa cổ nữa, không ai đằng hắng nữa, hết thảy đều lắng tai nghe. Họ nghe một cách kính cẩn nữa. Ông cụ già bảy mươi kể:

− Hồi ấy tôi còn trẻ tuổi lắm. Mà kể như tôi thì là biết theo thuyết tuỳ thời đến mực, vì người Tây hạ thành Hà Nội buổi sáng thì buổi chiều tôi xách ô đi làm ông phán toà Đốc lý ngay!

Cả tiệm cười rộ một hồi. Pha trò xong, ông cụ điềm nhiên lại nối:

− Lúc ấy vì chưa kịp treo bảng chiêu an, trong lúc hỗn quan hỗn quân thì sao thoát những điều xằng bậy? Cho nên bọn lính Ả-rập mới đi nhiễu đàn bà con gái Việt Nam ta. Ai nấy sợ hãi xanh mắt, nằm chúi xó ở nhà, cài cửa kỹ lưỡng lắm. Ở bên cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng bác thợ nấu kẹo vô ý cứ để cửa ngỏ…[*19] Chẳng may một thằng lính Ả-rập chạy xộc ngay vào ôm lấy chị vợ, thì anh chồng trèo phăng ngay lên mái nhà! Sau khi bị hiếp thì người vợ mới đi tìm chồng, vì công việc xong rồi, thằng lính bỏ đi ngay. [*20] Chồng ở trên mái nhà tụt xuống là vớ ngay đòn gánh đánh vợ một trận nhừ tử. Lân bang kéo sang can ngăn, kêu chẳng may vợ anh ta bị hiếp thì việc gì mà anh ta xấu hổ, mà ghen vô lý, mà đã không thương vợ lại còn đánh vợ! Thế thì các ngài có biết thằng chồng trả lời hàng xóm láng giềng thế nào không?

Ông cụ nói đến đấy thì im lặng một lúc lâu. Ai cũng chịu không đoán được thì ông cụ mới cười ngặt nghẽo mà tiếp:

− Thưa các ngài, anh chồng vừa khóc mếu vừa nói rằng: “Tôi đánh nó vì rằng lúc ấy nó cứ rên lên một cách hể hả lắm”.

Cả cái tiệm phá lên một chuỗi cười dài. Có người ôm bụng bò dài ra, có anh đang ngồi mà vì cười, ngã nhoài từ giường xuống sàn gác. Người ta hét lên mà cười, gập đôi người lại mà cười. Người ta cười như chưa bao giờ người ta cười một trận dữ dội như thế. [*21] 

Thấy bở, ông già kết luận:

− Nói cho cùng thì có gì lạ? Loài người chỉ là một lũ ăn cắp và hiếp dâm mà thôi!

− Sao? Cụ bảo sao? Xin cụ cắt nghĩa!

− Cái ăn cắp thì chẳng nói hẳn các ngài cũng chịu rồi, còn về chỗ hiếp dâm thì… ai mà không hiếp dâm? Các ngài nghĩ kỹ đến những lúc ta đi hát ả đào mà xem! Không hiếp dâm thì dễ họ mời mình đấy chắc? Lại nhiều khi hiếp dâm vợ nữa. Nhiều khi vợ nó muốn đạp ngã xuống đất đấy mà ta cứ lăn xả vào, thế dễ lại là không hiếp dâm! [*22] 

Một người vỗ đùi ông cụ mà rằng:

− Cụ via thế này mà đa tình ra phết! Vẫn còn như phủa phương phì! [h]

Một người khác nói:

− Nhưng mà khi hiếp dâm vợ thì không khi nào vợ nó đi trình sở Cẩm!     

Cả tiệm thuốc đều vui như được của, riêng Long như bị kim đâm vào ruột. [*23] Long nghĩ đến lúc nghị Hách đè Mịch trên xe hơi. [*24] Long nghĩ một cách xót xa đến cái mang trong bụng, tang chứng rành rành về sự khoái lạc nhục thể của Mịch, lúc Mịch bị hiếp... Long đã muốn ra về. Trước khi về, Long còn ngồi ủ rũ bó gối, chờ cho chén nước nguội đi đã. [*25]      

Chợt một bàn tay để vào vai Long. Chàng ngoảnh lại thì đó là tú Anh!

− Ông đấy à? Ông Long thế này đấy à?

Long buồn rầu mà rằng:

− Vâng, thưa ông, chính tôi thế này đây. Sao ông cũng lại tới đây?

− Tôi đi tìm ông đó mà!

− Sao ông lại biết tôi ở đây mà tìm?

− Khi một người đau khổ mà chưa đi tự tử, thì ắt là chỉ đi hút thuốc phiện.

Long đứng dậy:

− Thưa ông, hay là tôi về?

Ông giám đốc Đại Việt học hiệu giơ tay ngăn:

− Không, ông cứ nằm xuống, tôi cũng nằm đây, tôi cũng sẽ hút như ông cho khuây khỏa! Chúng ta cần giải quyết với nhau vài chuyện cho xong đi thôi. [*26]      

 

NGUỒN

[chương] XVI             

Bản A: Thị Mịch, VI , xã hội tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Hà Nội báo, số 24 (17 Juin 1936), tr. 26-30.

Bản B: Giông tố, XIV, xã hội tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Nxb Văn Thanh, Hà Nội, 1937, tr. 165-174.

Bản C:  Giông tố, XIV, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Nxb Mai Lĩnh , Hà Nội, 1951,  tr. 183-189.

Bản D: Giông tố, XIV, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, Nxb Văn Nghệ , Hà Nội, 1956,  tr. 193-199.

 

KHẢO DỊ

[*1] Từ bên trong tiệm ấy đưa ra những điệu kèn réo rắt bổng trầm. [A]

Từ bên trong những tiệm ấy đưa ra những điệu kèn réo rắt bổng trầm. [B, C, D]

 

[*2] Không bao giờ Hà Nội lại phô bày những cảnh tượng trái ngược, những sự chơi bời xa xỉ cực lực bên cạnh những sự khốn khổ khốn nạn, như lúc ấy. [A]

Không bao giờ Hà Nội lại phô bày những cảnh tượng trái ngược, những sự chơi bời cực lực xa xỉ bên cạnh những sự khốn khổ khốn nạn, như lúc ấy. [B, C, D]

 

[*3] Một người phu xe nói sau lưng một cách ai oán: [A]

Một người phu xe nói sau lưng chàng một cách ai oán: [B, C, D]

 

[*4] Ông già lật đật cài áo tơi cánh gà, đánh cái xe ra rồi quay lại ra ý hỏi khách muốn đi về phía nào... [A]

Ông già lật đật cài cái áo tơi cánh gà, đánh cái xe ra rồi quay lại ra ý hỏi khách muốn đi về phía nào... [B, C, D]

 

[*5]  Chỉ biết rằng Long đã đi lang thang được nhiều đường đất lắm, không còn để ý đến phố nào vào phố nào, dễ đã có trong hai ống chân đến mười cây số rồi nên chàng ngồi lên xe thì chỉ biết là hãy được khoan khoái khỏi mỏi chân. [A]

Chỉ biết rằng Long đã đi lang thang được nhiều đường đất lắm, không còn để ý đến phố nào vào phố nào, dễ đã có trong hai ống chân đến mười cây số rồi nên chàng ngồi lên xe chỉ biết là hãy được khoan khoái khỏi mỏi chân. [B, C, D]

 

[*6] Tại sao Mịch lại để cho lão dụ vào trong xe hơi? Có thật nghị Hách hiếp dâm không? [A, B]

→  Tại sao Mịch lại để cho lão dụ vào trong xe hơi? Có thật nghị Hách hiếp… không? [C, D]

 

[*7]  cứ đứng ngây người ra không biết rằng thức hay ngủ mê và khách đi xe là điên hay say rượu. [A]

→  cứ đứng ngây người ra không biết rằng mình thức hay ngủ mê và khách đi xe là điên hay say rượu. [B, C, D]

 

[*8] Hai cái sập đều kín cả, đến nỗi Long không biết ngồi vào đâu. [A]

Hai mươi cái sập đều kín cả, đến nỗi Long không biết ngồi vào đâu. [B, C, D]

 

 [*9] cụ phán già mà vợ không cho cưới thêm vợ lẽ, ông nhà văn có sách mới bị cấm, tay chủ báo vừa thua kiện về tội vu cáo, tay phóng viên thiếu đầu đề, [A] 

→  cụ phán già không được cưới thêm vợ lẽ, ông nhà văn có sách mới bị cấm, tay chủ báo vừa thua kiện về tội phỉ báng, tay phóng viên thiếu đầu đề, [B, C, D]

 

[*10] Người ta kháo nhau về nhà trọc phú kia vừa dựng tượng của mình, bà chủ hiệu vàng bạc nọ hồi xuân xanh đĩ long giời lở đất mà vừa được tiết hạnh khả phong, ông sư chùa này đi hát ả đào thì cởi truồng và làm những trò như thế nào, nhà văn sĩ chủ bút một tờ báo khiêu dâm kia vừa hiếp dâm một đứa bé mười tuổi ra làm sao, vị tiểu thư khuê các kia bị bồi săm bóc lột ra làm sao... [A]  

→  Người ta kháo nhau về nhà trọc phú kia vừa dựng tượng kỷ công mình, bà chủ hiệu vàng bạc nọ hồi xuân xanh đĩ long giời lở đất mà vừa được tiết hạnh khả phong, ông sư chùa này đi hát ả đào thì cởi truồng và làm những trò như thế nào, vị tiểu thư khuê các kia bị bồi săm bóc lột ra làm sao... [B] 

→  Người ta kháo nhau về nhà trọc phú kia vừa dựng tượng kỷ công mình, bà chủ hiệu vàng bạc nọ hồi xuân xanh đĩ long giời lở đất mà vừa được tiết hạnh khả phong, ông sư chùa này đi hát ả đào thì …. và làm những trò như thế nào, vị tiểu thư khuê các kia bị bồi săm bóc lột ra làm sao... [C, D] 

 

[*11] Long chưa hợp ngay được với bầu không khí ồn ào ấy, tai còn đương rợn lên vì những cái cười rộ, những cái ho khạc, những tiếng nói bô bô, những điều văng tục ghê gớm, thì một anh bồi tiêm đã sà ngay xuống sập hỏi Long cần dùng bao nhiêu. [A] 

Long chưa hợp ngay được với bầu không khí ồn ào ấy, tai còn đương rộn lên vì những cái cười rộ, những cái ho khạc, những tiếng nói bô bô, những điều văng tục ghê gớm, thì một anh bồi tiêm sà ngay xuống sập hỏi Long cần dùng bao nhiêu. [B, C, D] 

 

 [*12] vậy mà khói thuốc phiện nhẹ một cách vô nghĩa lý như khói giấy bản, lại không có dư vị bằng một mồi thuốc lào. [A, C, D]  

→  vậy mà khói thuốc phiện nhẹ một cách vô nghĩa lý như khói giấy bản, lại không có dư vị bằng một mồi thuốc lào. [B] 

 

[*13] Thốt nhiên ở sập bên cạnh của Long thấy đánh thịch một cái rồi một câu văng: “Đ... mẹ kiếp!” nối liền ngay cái đập giường ấy. [A, B] 

→  Thốt nhiên ở sập bên cạnh của Long thấy đánh thịch một cái rồi một câu văng: “... Mẹ kiếp!” nối liền ngay cái đập giường ấy. [C, D] 

 

[*14] Ngần ấy tuổi rồi thì còn gọi thế đếch nào là hiếp được nữa! [A] 

→  Ngần ấy tuổi đầu rồi thì còn gọi thế đếch nào là hiếp được nữa! [B]

 

[*15] Nói chứ anh thế mà dốt lắm. Anh đếch hiểu sự đời là cóc gì cả! [A]

→  Nói chứ anh thế mà dốt tuyệt! Anh đếch hiểu sự đời là cóc gì cả! [B] 

 

[*16]  Theo quyển tội phạm học tức là criminologie mà tôi đã đọc, thì có thể nói là trong một trăm vụ hiếp dâm mà kẻ bị không là trẻ con thì cả trăm có thể nói là hiếp mà lại là không… [A] 

→  Theo một quyển tội phạm học tức là sách về loại criminologie mà tôi đã đọc, thì có thể nói là trong một trăm vụ hiếp dâm mà kẻ bị không là trẻ con thì cả trăm có thể nói là hiếp mà lại là không… [B] 

 

[*17]  Nếu sức lực hai bên là tương đương nhau thì là không có sự cưỡng bức. Nếu người đàn ông khoẻ gấp đôi người đàn bà thì mới có sự cưỡng bức. Nhưng mà nói tóm lại thì lại không bao giờ có sự cưỡng bức, vì về sau thì thể nào người đàn bà cũng…bằng lòng! Ấy sự đời đểu như thế. [A] 

→  Nếu sức lực hai bên là tương đương thì là không có sự cưỡng bức. Nếu người đàn ông khoẻ gấp đôi người đàn bà thì mới có sự cưỡng bức. Nhưng mà nói tóm lại thì lại không bao giờ có sự cưỡng bức, vì về sau thì thể nào người đàn bà cũng…bằng lòng! Nếu không, sao có chuyện Bà Đế bị hiếp mà chửa? Nếu không, sao mẹ ông Mạc Đĩnh Chi lại đẻ ra được ông Mạc Đĩnh Chi?

Ừ!... Ấy sự đời chó đểu bẩn thỉu như thế. [B] 

 

[*18]  Bác bị người ta cù vào nách thì bác phải buồn chứ cần gì bác phải muốn hoặc không muốn người ta cù vào nách bác? [A] 

→  Bác bị người ta cù vào nách thì bác cứ phải thấy buồn chứ cần gì bác phải muốn hoặc không muốn người ta cù vào nách bác? [B] 

[*19]  Cho nên bọn lính Ả-rập mới đi nhiễu đàn bà con gái. Ai nấy sợ hãi xanh mắt, vào nhà cài cửa kỹ lưỡng lắm. Ở bên cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng bác thợ nấu kẹo, vô ý cứ cứ để cửa ngỏ… [A] 

Cho nên bọn lính Ả-rập mới đi nhiễu đàn bà con gái Việt Nam ta. Ai nấy sợ hãi xanh mắt, nằm chúi xó ở nhà, cài cửa kỹ lưỡng lắm. Ở bên cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng bác thợ nấu kẹo vô ý cứ để cửa ngỏ… [B] 

 

[*20] Sau khi bị hiếp thì người vợ mới đi tìm chồng, vì công việc xong rồi thì thằng lính bỏ đi ngay. [A] 

→  Sau khi bị hiếp thì người vợ mới đi tìm chồng, vì công việc xong rồi, thằng lính bỏ đi ngay. [B]  

 

[*21] Có người ôm bụng bò dài ra, có anh đương ngồi mà vì cười, ngã nhoài từ giường xuống sàn gác. Người ta hét lên mà cười, gập đôi người lại mà cười. Người ta cười như chưa bao giờ người ta được cười một trận dữ dội như thế. [A]  

→  Có người ôm bụng bò dài ra, có anh đang ngồi mà vì cười, ngã nhoài từ giường xuống sàn gác. Người ta hét lên mà cười, gập đôi người lại mà cười. Người ta cười như chưa bao giờ người ta cười một trận dữ dội như thế. [B] 

 

[*22] Các ngài đã đi hát ả đào thì nghĩ kỹ xem? Không hiếp dâm thì dễ họ mời mình đấy chắc? Lại nhiều khi hiếp dâm vợ nữa. Nhiều khi vợ nó muốn đạp ngã xuống đất đấy mà ta cứ lăn xả vào, thế dễ lại không hiếp dâm!  [A] 

Các ngài nghĩ kỹ đến những lúc ta đi hát ả đào mà xem? Không hiếp dâm thì dễ họ mời mình đấy chắc? Lại nhiều khi hiếp dâm vợ nữa. Nhiều khi vợ nó muốn đạp ngã xuống đất đấy mà ta cứ lăn xả vào, thế dễ lại không hiếp dâm!  [B] 

 

[*23]  Cụ via thế này mà đa tình ra phết! Vẫn còn như phủa phương phì

Cả tiệm thuốc đều vui như được của, riêng Long như kim đâm vào ruột. [A] 

Cụ via thế này mà đa tình ra phết! Vẫn còn như phủa phương phì!

    Một người khác nói:

Nhưng mà khi hiếp dâm vợ thì không khi nào vợ nó đi trình sở Cẩm!

Cả tiệm thuốc đều vui như được của, riêng Long như bị kim đâm vào ruột. [B] 

 

 [*24]  Người kia đáp:

− Một thằng bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn đi hiếp dâm một đứa bé lên tám thì có chó không! Mình không thể nào tưởng tượng được lại có hạng người dã man đến như thế được!

Người kia lại khẽ hỏi một cách ranh mãnh:

Bác không thể tưởng tượng sao lại có hạng người hiếp dâm một đứa bé à?

Chứ gì! Một đứa bé mới có tám tuổi thì có thú vị gì mới được chứ?

Người khác len vào:

Thế thì hôm nào bác…thử một chuyến xem!

Người đứng tuổi đấm mạnh người kia một cái rồi gượng cười. Ông cụ già cười nấc nấc lên, cười cả miệng cả cổ cả ngực, cả đầu gối, cười cả bằng ống chân nữa.

Người đứng tuổi lại nói chữa thẹn:

Bảo hiếp một con bé độ mười sáu thì cũng đáng tội!

Bác nói dốt lắm! Ngần ấy tuổi đầu rồi thì còn gọi thế đếch nào là hiếp được nữa!

Cái gì? Anh bảo sao?

Tôi cam đoan với bác rằng nếu người con gái đã mười lăm mười sáu tuổi mà có người cưỡng thì không là bị hiếp nữa, mà anh đàn…

Thôi đốt anh đi! Anh ngu lắm!

Hơi thôi. Nói chứ anh thế mà dốt tuyệt. Anh đếch hiểu sự đời là cóc gì cả! Một người mười sáu tuổi mà nhất định không nghe thì có giời hiếp được!

   −  Thế ra anh bảo người đàn bà nào bị hiếp cũng là có thuận cả?

Chính thế !

Người trẻ tuổi kia để cho hai bên cãi nhau mãi rồi mới khoan thai rằng:

Thôi, hai ông im cả đi, nói thế không được. Nghĩa là phải nói một cách chiết trung theo con mắt nhà sinh lý học mới được. Theo một quyển tội phạm học, tức là sách về loại criminologie mà tôi đã đọc thì có thể nói là trong một trăm vụ hiếp dâm mà kẻ bị không là trẻ con thì cả trăm có thể nói là hiếp mà lại là không… Vì chưng khi người đàn bà không đủ sức chống cự, nhất là khi giác quan đã bị kích động rồi, thì từ đấy, phải, chỉ có từ lúc ấy giở đi mới gọi là ưng thuận. Còn về trước thì là có cưỡng bức cả. Phải nói rõ như thế thì mới hiểu nhau được.

 Bác nói như thế thì ra không bao giờ có vụ hiếp dâm?

Chính thế đấy, nếu kẻ bị hiếp không là trẻ con. Hai nữa, phải xét về sức lực của người đàn ông và đàn bà nữa mới rõ được. Nếu sức lực hai bên là tương đương thì là không có sự cưỡng bức. Nếu người đàn ông khoẻ gấp đôi người đàn bà thì mới là có sự cưỡng bức. Nhưng mà nói tóm lại thì lại không bao giờ có sự cưỡng bức, vì về sau thì thể nào người đàn bà cũng… bằng lòng! Nếu không, sao có chuyện Bà Đế bị hiếp mà chửa? Nếu không, sao mẹ ông Mạc Đĩnh Chi lại đẻ ra được ông Mạc Đĩnh Chi?

Ừ !... Ấy sự đời chó đểu bẩn thỉu như thế.

Thế ngộ có hạng phụ nữ chính đính, trung thành với chồng hoặc không có óc dâm tà, bị hiếp mà chỉ thấy uất giận thì bác bảo làm sao?

Đã là người thì ai cũng dâm! Nếu bác nói thế thì kém lắm. Cái sự ấy thuộc về việc của xác thịt, của ngũ quan, chứ không phải của lương tâm, không phải của linh hồn. Người ta đánh bác, bác có làm thế nào cho bác không thấy đau không? Bác bị người ta cù vào nách thì bác phải buồn chứ cần gì bác phải muốn hoặc không muốn người ta cù vào nách bác?  Đã vậy thì bị cưỡng bức cũng phải thấy khoái lạc về xác thịt như là ưng thuận chứ?

Ông cụ già gật gù cái đầu:

Nếu nghĩ kỹ đến như thế thì không bao giờ có sự cưỡng bức nữa thật, mà thành thử ra đã là đàn bà thì ai cũng hư hỏng ráo! cũng đáng khinh đáng ghét hết! Sở dĩ tôi nói thế là vì nhân những lý luận của cậu giáo vừa rồi mà chợt nhớ đến một vụ, chính mắt tôi trông thấy, vào lúc người Tây mới hạ thành Hà Nội.

Ông cụ vừa nói đến đấy thì trên hai mươi cái sập, bốn năm mươi người đều xếp cả mọi chuyện lại, không ai ho nữa, không ai ngứa cổ nữa, không ai đằng hắng nữa, hết thảy đều lắng tai nghe. Họ nghe một cách kính cẩn nữa. Ông cụ già bảy mươi kể:

Hồi ấy tôi còn trẻ tuổi lắm. Mà kể như tôi thì là biết theo thuyết tuỳ thời đến mực, vì người Tây hạ thành Hà Nội buổi sáng thì buổi chiều tôi xách ô đi làm ông phán toà Đốc lý ngay!

Cả tiệm cười rộ một hồi. Pha trò xong, ông cụ điềm nhiên lại nối:

Lúc ấy vì chưa kịp treo bảng chiêu an, trong lúc hỗn quan hỗn quân thì sao thoát những điều xằng bậy? Cho nên bọn lính Ả-rập mới đi nhiễu đàn bà con gái Việt Nam ta. Ai nấy sợ hãi xanh mắt, nằm chúi xó ở nhà, cài cửa kỹ lưỡng lắm. Ở bên cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng bác thợ nấu kẹo, vì vô ý cứ cứ để cửa ngỏ… Chẳng may một thằng lính Ả-rập chạy xộc ngay vào ôm lấy chị vợ thì anh chồng trèo phăng ngay lêm mái nhà! Sau khi bị hiếp thì người vợ mới đi tìm chồng, vì công việc xong rồi thì thằng lính bỏ đi ngay.  Chồng ở trên mái nhà tụt xuống là vớ ngay đòn gánh đánh vợ một trận nhừ tử. Lân bang kéo sang can ngăn, kêu chẳng may vợ anh ta bị hiếp thì việc gì mà anh ta xấu hổ, mà ghen vô lý, mà đã không thương vợ lại còn đánh vợ! Thế thì các ngài có biết thằng chồng trả lời hàng xóm láng giềng thế nào không?

Ông cụ nói đến đấy thì im lặng một lúc lâu. Ai cũng chịu không đoán được thì ông cụ mới cười ngặt nghẽo mà tiếp:

Thưa các ngài, anh chồng vừa khóc mếu vừa nói rằng: “Tôi đánh nó vì rằng lúc ấy nó cứ rên lên một cách hể hả lắm”.

Cả cái tiệm phá lên một chuỗi cười dài. Có người ôm bụng bò dài ra, có anh đương ngồi mà vì cười, ngã nhoài từ giường xuống sàn gác. Người ta hét lên mà cười, gập đôi người lại mà cười. Người ta cười như chưa bao giờ người ta được cười một trận dữ dội như thế.  

Thấy bở ông già kết luận:

Nói cho cùng thì có gì lạ? Loài người chỉ là một lũ ăn cắp và hiếp dâm mà thôi!

Sao? Cụ bảo sao? Xin cụ cắt nghĩa!

Cái ăn cắp thì chẳng nói hẳn các ngài cũng chịu rồi, còn về chỗ hiếp dâm thì…ai mà không hiếp dâm? Các ngài đã đi hát ả đào thì nghĩ kỹ xem?  Không hiếp dâm thì dễ họ mời mình đấy chắc? Lại nhiều khi hiếp dâm vợ nữa. Nhiều khi vợ nó muốn đạp ngã xuống đất đấy mà ta cứ lăn xả vào, thế dễ lại là không hiếp dâm!

Một người vỗ đùi ông cụ mà rằng:

Cụ via thế này mà đa tình ra phết! Vẫn còn như phủa phương phì

Một người khác nói:

Nhưng mà khi hiếp dâm vợ thì không khi nào vợ nó đi trình sở Cẩm!     

Cả tiệm thuốc đều vui như được của, riêng Long như có kim đâm vào ruột. Long nghĩ đến lúc nghị Hách đè Mịch trên xe hơi. [A, B]

 

Người kia đáp:

− Một thằng bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn đi hiếp dâm một đứa bé lên tám thì có chó không! Mình không thể nào tưởng tượng được lại có hạng người dã man đến như thế được!

....................................

Long như bị kim đâm vào ruột. Long nghĩ đến lúc nghị Hách hiếp Mịch trên xe hơi. [C, D]

(bản C bỏ khoảng trên 1300 từ, gồm một đoạn dài vốn có ở các bản A và B, trong đó tác giả dùng một đoạn chêm, cho hai nhân vật phụ bàn phiếm về chuyện hiếp dâm, về cái dâm của loài người, nhưng cũng là cách gián tiếp mô tả diễn biến tâm trạng nhân vật Long; D theo C) 

 

[*25] Trước khi về, Long còn ngồi ủ rũ bó gối, chờ cho chén nước nguội đi đã. [A] 

→  Trước khi về, Long còn ủ rũ bó gối, chờ cho chén nước nguội đi đã. [B, C, D] 

 

[*26]  Không, ông cứ nằm xuống, tôi cũng nằm đây, tôi cũng sẽ hút như ông cho khuây khỏa! Chúng ta cần giải quyết với nhau vài chuyện cho xong đi thôi. [A] 

→  Không, ông cứ nằm xuống, tôi cũng nằm đây, tôi cũng hút như ông cho khuây khỏa! Chúng ta cần giải quyết với nhau vài câu chuyện cho xong đi thôi. [B, C, D] 

 

 CHÚ THÍCH

[a] Lưu ý: Hà Nội báo số 23 (10 Juin 1936) không đăng tiếp Thị Mịch; ở trang 24 số ấy  có đăng thông báo ngắn của toà soạn: “Vì một lẽ riêng, thiên tiểu thuyết xã hội THỊ MỊCH của ông Vũ Trọng Phụng phải hoãn đăng một kỳ. Độc giả đón xem tiếp ở số sau”.

[b] áo tơi: loại áo khoác che mưa, khâu bằng lá nón, lá cọ, đến những năm 1960 còn thấy được dùng ở nông thôn miền Bắc.

 [c] chỗ này có lẽ tác giả sơ ý nên nói lầm là “cái giấy bạc 5 đồng”, đúng ra phải nói “5 đồng bạc”, vì sự việc được miêu tả ở các chương trên đã rõ là  “5 cái giấy bạc 1 đồng”.

[d] “tiết hạnh khả phong”: danh hiệu mà nhà nước quân chủ Nho giáo (Trung Hoa, Việt Nam…) phong tặng những phụ nữ giữ được sự tiết hạnh theo chuẩn mực Nho giáo (ví dụ chồng chết vẫn ở vậy suốt đời, …)

[e] hào nhoáng: trong các bản A và B, tác giả đều dùng dạng “hào nháng”, − phương ngữ của từ chuẩn “hào nhoáng”; ở đây sửa theo chuẩn chính tả hiện hành.

[f] criminologie (chữ Pháp): ngày nay dịch là “tội phạm học”, môn nghiên cứu về việc con người phạm tội.

[g] Bà Đế: ở đây nhắc tới sự tích cô gái cắt cỏ bị chúa Trịnh Giang đi tuần thú bắt gặp, hãm hiếp rồi có chửa, bị họ hàng làng xóm trừng phạt bằng cách cạo tóc bôi vôi đeo đá dìm xuống biển đến chết, sau vì người ta cho rằng hồn cô nhập vào gió bão đánh đắm thuyền bè nên đã lập đền thờ ở chân núi Độc (Đồ Sơn, Hải Phòng). Về Mạc Đĩnh Chi (thế kỷ XII-XIII), có truyền thuyết nói mẹ ông đi rừng bị loài vượn cưỡng hiếp có mang đẻ ra ông, truyền thuyết này như muốn giải thích nhân dạng xấu xí của ông.

[h] cụ via (chữ Pháp vieux) : người già, ông lão…; phủa phương phì = thửa đương thì (nhại giọng người già cả móm mém).

 

 


 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2007