1-1-1965

Ôi! Thế là năm mới rồi nhỉ: Thôi thì cũng là một chuyện đáng mừng.

Tối nay vừa bận rộn lại vừa rỗi rãi, vào chỗ cụ Trưởng Diệp chơi. Ôi tâm hồn người mẹ Việt Nam, lắm cái hay và đẹp quá. Đêm xuống lặng lẽ. Trở về. Trên đài điệu hát ru con êm đềm, những bản nhạc êm ái, tiếng piano, violoncelle êm dịu xối vào lòng. Tê tái, nhớ mẹ vô biên.

3-1-1965

Có lẽ có một hướng sống mới mở ra đó, tính sao đây? Tối nay nói chuyện với I.; Muốn ghi mà lại không muốn ghi.

7-1-1965

Xuống K. chơi! Vẫn thế! Không có gì thay đổi cả. Trở về vào chị Th. chơi!

Ồ kỳ thật! Không hiểu làm sao đối với chị ta mình lại hay thổ lộ một số chuyện về cuộc sống của mình; phải chăng tâm hồn ấy đã đồng cảm với mình? Nếu thế thì hay quá và hạnh phúc nữa.

10-1-1965

Lại trở lại đất Hà Nội! Ôi Hà Nội! bao kỷ niệm, bao vấn đề rối rắm xảy ra trong lòng, khi bước chân trên hè phố. Ừ đúng rồi! nơi đây đã chứng kiến bao lần “tôi muốn vươn lên làm người thực sự”. Nhưng không được. Và lần này cũng là lần như vậy đó: có cái là chưa rõ kết quả ra sao. Đáng nhớ ngày hôm nay lắm. Một vấn đề đáng nhớ nữa là: Hôm nay tôi đã cho chị Th. rõ những cái từ trước đến nay tôi không muốn nói cho ai rõ, – cuộc sống đem đủi của tôi ấy mà.

11-1-1965

Thi! Ừ lại thi nữa, không có gì đáng trách cả. Cứ thế, cứ thế rồi mà chờ kết quả. Hy vọng trong khắc khổ, lạnh lùng.

12-1-1965

“Thằng ấy là con địa chủ”.

Đấy! họ bảo tôi như vậy đó, chua xót chưa. Ôi! Cuộc sống của tôi! Sao lại cứ luôn bị người đời hắt hủi làm vậy. Tính sao bây giờ. Tôi có làm gì nên tội đâu mà lại gặp lắm chuyện cay đắng thế này!

Không sao, tôi phải vươn tới cùng “Con người”.

16-1-1965

Mấy ngày nay mình cứ phải lo lắng quá nhiều cho tương lại, cho công ăn việc làm, lắm lúc cảm thấy buồn bã quá. Tâm hồn bất ổn thì hôm nay nhận được thư anh S. trả lời.

Ôi! Choáng váng cả người bởi vì lời anh viết chua cay quá. Một bằng chứng nữa chứng tỏ anh em mình chẳng ai hiểu ai cả, xa vời quá.

Sống tự lập là tốt hơn hết, sống có nghị lực, sống có ước mơ, sống mạnh mẽ và khẩn trương.

Không thể sống như cuộc đời của con chim sẻ, không thể sống như cuộc đời của con hoàng yến hàng ngày ăn kê non, lòng đỏ trứng gà, càng không thể sống như cuộc đời con cá vàng ngày ngày tung tăng bơi lội hờ hững đớp cung quăng. Hay sống như con chim đại bàng tung cánh bão táp nổi dậy.

Hạ quyết tâm viết đơn tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Mình ước ao được đi bộ đội đóng góp phần nào (nhỏ bé cũng được) vào sự nghiệp chung.

17-1-1965

Nộp đơn.

19-1-1965

Ở đời có nhiều tấn kịch lắm. Nhưng người diễn xuất chưa  đạt mấy nên khó thực hiện được свοя мечта [giấc mơ của mình]

20-1-1965

Đêm khuya lắm rồi nhưng còn nói chuyện với chị Th. về tình người.

24-1-1965

Vẫn thế. Một ngày trôi qua. Sống nơm nớp. Rất kỳ lạ. Tâm trạng khó hiểu... Бοк знает! [có trời mà biết!]

27-1-1965

Thôi, tôi hiểu được tâm trạng tôi rồi, một tâm trạng mang một nhiệt tình sôi nổi, mang một ý thức người, nhưng không được nới rộng ra bên ngoài do sự e dè kìm hãm gây nên.

Tôi muốn cống hiến nhưng khi cống hiến tôi lại sợ người đời hiểu lầm. Đó là điều khá khổ tâm.

28-1-1965

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp rồi nhỉ, sắp Tết rồi, chóng quá. Tối nay đi lao động xây dựng hè phố. Rất mong chị  H. về.

Đêm xuống, nói chuyện với I. Trong con người bao giờ cũng có những vấn đề đối lập, bên cạnh cái cao thượng vẫn có cái nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhưng đối với tôi, tôi sẽ có cách đối xử; đối với cái cao thượng của họ tôi sẽ học tập (nếu đúng cao thượng mang tính người); đối với cái nhỏ nhen ích kỷ tôi càng chú ý nhưng không bao giờ chấp nhặt.

Chú thích (tháng 01/1965)

(không có)