1/1/1966

            Sang năm mới rồi đấy! Nói vậy thôi chứ dĩ vãng vẫn là một tồn tại không sao rời tôi được. Tiếp tục xem sách. Vẫn quyển Sống và chết…, và ở đây tôi lại được gặp Sê-khốp.

Bước vào năm mới hãy ghi nhớ luôn phát ngôn  của văn sĩ:

"Nhu cầu của người ta không phải chỉ cần đến sáu thước đất hay một mảnh vườn mà chính là cả quả đất, cả một vũ trụ bao la rộng lớn. Có như thế mới chứa đựng hết tất cả phẩm chất và đặc điểm của tinh thần để họ phát huy tự do của họ".

Sêkhốp [1]

Còn đây là Ô-strôp-ski :

   "Những kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ bao giờ cũng bị tiêu diệt trước tiên. Những kẻ đó chỉ biết lo cho mình và sống cũng vì mình. Nếu bỏ cái "tôi" của họ đi, thì họ sẽ không thể sống được nữa, và trước mắt họ sẽ là đêm tối của chủ nghĩa ích kỷ, sẽ bị diệt vong. Nhưng khi một người sống không phải vì mình, khi họ hòa mình vào sự nghiệp của xã hội, thì khó mà giết họ được. Vì như vậy sẽ phải giết hết tất cả những người xung quanh, giết hết cả nước, giết hết tất cả các cuộc sống của mọi người trên quả đất này".

N. Ostrốpski [2]

2/1

Cả ngày nghỉ. Định tìm thú vui trong rừng nhưng tâm trạng thật mung lung khó hiểu. Làm việc gì cũng thất bại, bước trong rừng cây mà tâm can thấy kỳ quặc quá!

Trong một hèm đá, tìm thấy những bộ xương thú rừng. Không thấy ghê, lại thấy hay hay....

Và giờ đây đêm đã buông rồi. Trăng bắt đầu xuất hiện từ đêm qua, đêm nay thấy tỏ hơn, ánh trăng trải rộng khắp núi rừng, không gian thấy nhẹ nhõm hơn.

Có lẽ lúc này đây, bên ao làng sẽ là những bóng tre lung linh sinh động, và các em mình chắc hẳn đang nô đùa trên sân nhà.

Hãy để cho tâm hồn thỏa chí ngao du trong lúc này.

4/1

Đêm liên hoan của đơn vị. Trăng đẹp quá, ánh trăng xuyên qua rừng cây dệt trên núi rừng những thảm bạc và không nề hà, "nó" đã dệt trong lòng người những tấm thảm vô hình rắc rối. Tấm thảm này khi dâng lên tràn trề, khi lắng xuống êm đềm, lặng lẽ.

Đêm đã buông lâu rồi, tiếng ve ngân ngoài kia da diết quá. Trong này tôi với cây đèn, muốn phơi bày tâm trạng mà khó nói quá.

7/1

« Không phải là mắt người có thể nhìn thấy được, mà chỉ có suy nghĩ mới có thể hiểu được. Nhưng toàn cục lại là do cục bộ hợp thành. Người có kinh nghiệm chiến dịch chiến thuật, nếu chịu khó suy nghĩ, là có thể hiểu được những cái cao hơn »

   Krup-skai-a  [3]

Tính đến hôm nay, ra đi đã tròn nửa năm.

8/1

Đêm buông đẹp quá. Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi. Đại đội được phát một cây đàn ghi-ta, chẳng ai biết chơi cả, mình thì cũng bập bõm, thành ra mang về thỉnh thoảng đêm hôm gảy vài bài quen thuộc nghe buồn buồn mà dễ suy tưởng.

 

10/1

Cả đêm đi vận chuyển lương thực cho công trường. Trăng đẹp trọn vẹn quá. Lần đầu tiên từ khi đến đây được ngắm trăng tương đối thoải mái.

Ba giờ thì xong công việc. Thành quả này thể hiện một sự cố gắng lớn.

Nhận được thư nhà. Gửi thư cho Nguyệt.

 

 

11/1

Ngủ một mạch đến trưa. Người khá mệt mỏi. Trong mình mang một cảm giác khó hiểu. Lần đầu tiên ngồi nói chuyện tương đối lâu với Thảo.

Trong cuộc sống cần thiết phải có những tâm hồn đồng cảm và hiểu nhau sâu sắc. Trong những lúc nội tâm bất ổn, nếu bên cạnh là một người biết hiểu mình thì hạnh phúc vô cùng. Trong những lúc cô quạnh, nếu bên cạnh là một tâm hồn đồng điệu thì sung sướng dường nào. Những lúc đó tất cả những cái gì "đóng bó" trong người sẽ dần dà được gỡ ra, nếu không chăng nữa, cũng được nới rộng.

Theo nhận xét khách quan của mình, Thảo là một người con gái (đúng theo nghĩa của nó) đáng mến: Trầm lặng, sâu sắc, đúng mực... Nhưng....

18/1

Nhận được tin của gia đình, bạn bè và những người thân thuộc. Đêm đến được xem phim, xao xuyến vô biên.

20/1

Đêm giao thừa trong đơn vị. Mưa dầm dề. Trời tối sẫm, gió rít đổ hồi. Tổ chức "đồng hương". Tâm trạng bâng khuâng.

 21/1

Sang năm mới.

Mưa vẫn dồn dập đổ xuống. Rừng cây lay động.

Đội mìn vẫn làm việc.

7h30, quả mìn điện đầu tiên của năm mới bùng nổ.

 

22/1

Dự định đến "hội ẩm" với những người cùng quê hương. Nhưng không thực hiện được ý muốn đó. Hôm nay Thức đến chơi lại đúng vào lúc mình đang dở bận đi ra hiện trường. Tâm trạng trống rỗng, kỳ thật. Cho nên lý ra là phải nói nhiều mà không nói được. Kỳ quặc và "lý thú" thật.

Chú thích (tháng 1/1966)

[1] Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), nhà văn Nga.

[2] Nikolai Alexeevich Ostrovski (1904-36) nhà văn Xô-viết, tác giả cuốn tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy (1932-34) được dịch in nhiều lần và trở nên rất nổi tiếng ở miền Bắc VN từ giữa những năm 1950.

[3] Nadezhda  Konstantinovna Krupskaja (1869-1939), vợ V.I. Lenin; những năm 1950-90, một số tác phẩm chính luận của bà được sử dụng như tài liệu giáo dục đạo đức cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên trong thế giới XHCN.