1/1/1968

Cũng chẳng còn rõ là vì sao những ngày gần đây trong tâm hồn mình lại nhiều cái mới lạ vậy. Đôi lúc nó như dòng nước lạnh đổ về, có khi nó trở thành tấm màng mỏng dâng lên ngột ngạt...

I. Páp-lốp [1] đã nói:

"Sống là một cuộc đấu tranh không ngừng. Phải biết nhìn thẳng vào sự thật khi gặp thất bại. Phải có quyết tâm xây dựng lại cuộc đời thì thời gian bao giờ cũng ủng hộ lại chúng ta".

Mình suy nghĩ và lại là những dấu hỏi khó diễn tả được.

10/1

Chưa bao giờ "con bệnh" lại dày vò mình ghê gớm như mấy hôm nay. Làm thế nào bây giờ, khi thuốc men cũng đã trở nên vô hiệu quả.

28/1

Đón giao thừa. Cái tết thứ ba xa gia đình đã đến. Đêm đang đi vào chiều sâu. Trong không gian im ắng của núi rừng, tiếng chuông giao thừa trên đài ngân lên như rót vào từng tâm hồn, và trong những giây phút thiêng liêng này lời Bác Hồ vang lên kỳ diệu, có sức rung động ghê gớm...

Trằn trọc mãi, 2 giờ mới ngủ được.

29/1

Mồng 1 tết.

30/1

Dẫn tổ văn nghệ đi ra bãi giao liên phục vụ bộ đội vào B.

31/1

Ngày vui của đơn vị, mình bận tíu tít và vô cùng xúc động khi nghe tin chiến thắng từ miền Nam bay ra. Quân ta đã đánh vào tận sào huyệt của kẻ thù: Đánh dinh Độc lập, tòa đại sứ Mỹ, đài phát thanh Sài Gòn. Hầu khắp sân bay, suốt từ Bến Hải đến đèo Hải Vân ta đã làm chủ...

Mình run quá khi đọc những tin này trước toàn đơn vị.

Chú thích (tháng 01/1968)

[1] Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) nhà sinh lý học Xô-viết.