3/1/1969

Trở lại tập  Năm Mười Tám của truyện Con đường đau khổ của A. Tolstoi.

Con người Đa-sa sao mà đẹp thế. Nàng đau khổ đến võ vàng trước cái chết của con mình. “Anh Ivan, em không yêu anh nữa!”  Câu nói phũ phàng này của Đa-sa với Tê-lê-ghin không làm anh ngạc nhiên: “Có lẽ chúng ta tạm xa nhau thì tốt hơn”.– Lời thú nhận vượt quá khả năng này của I-van đã làm anh choáng váng. Mang một lòng yêu thương nồng nhiệt (không trọn vẹn) anh ra nhập Hồng quân. Đa-sa bị cuốn vào cơn lốc của cuộc sống… Tình yêu lại trỗi dậy trong lòng. Hơn bao giờ hết, cả hai người Đa-sa và Tê-lê-ghin lại cảm thấy yêu nhau tha thiết như thời gian xa cách này… Họ đấu tranh, họ vật lộn trước thực tế trước mắt. Bao con người Đa-sa đã gặp đều gây cho nàng những ghê tởm,nàng càng thấy con người I-van, – người bôn-sê-vích – thật đáng yêu vô cùng. Bao hiện tượng I-van đã va chạm đều cho anh những thèm khát khủng khiếp: Anh thèm khát thấy đôi mắt Đa-sa, thấy con người Đa-sa, và cuối cùng không cưỡng được anh đã tìm đến nàng… Trong cái đêm nguy hiểm ấy, – vào thẳng sào huyệt địch (có Gô-vi-a-đin phó giám đốc phản gián, Bác sĩ Bu-la-vin, bố Đa-sa) – anh đã nghe Đa-sa hấp tấp nói trong nước mắt giàn giụa: “Em sẽ trung thành với anh suốt đời. Đi đi… Hiểu cho em! Em không phải là con người mà anh tưởng đã yêu được. Song em sẽ trở thành con người đó, em sẽ trở thành như vậy”. Họ hôn nhau, đôi môi giá lạnh và con người nhỏ bé của Đa-sa đã nhìn rõ chồng nàng hơn… Nàng đã đoạn tuyệt với Bu-la-vin và dũng cảm bước vào "Buổi sáng ảm đạm" đến khi hạnh phúc trọn vẹn.

Thật là một chuyện kỳ diệu. Mình xem mãi, tiếp cảm bằng từng đường gân thớ thịt và không hiểu sao mình lại có suy nghĩ đến bản thân, đến con người đang gắn bó với mình. Và thế là một quyết định đã dấy lên: Phải đoạn tuyệt thôi! Không còn cách nào khác.

Buổi sáng nay, trời u ám, lạnh. Mang trong người tâm trạng phức tạp trên, mình quyết định tìm đến  "Đa-sa". Tuyến đường chiến lược vừa mở hằn lên một màu tươi mát, uốn khúc kín đáo trong rừng. Đây đó từng tốp anh chị em trong đơn vị cặm cụi làm việc. Tâm mặc chiếc áo TNXP đã bạc trắng, má ửng hồng đang lát đá. M. đang lúi húi đào hầm tăng; tấm thân mảnh dẻ lẳn lên bởi chiếc áo đen bó khít… Một không khí làm việc cởi mở trên toàn khu vực. Đâu đây trong lèn đá văng vẳng tiếng hò khoan của mấy o Thanh Hóa nghe khoan thai, trong sáng. Thiên nhiên và khung cảnh có điều chi vô tư….

Ừ! Thế là quá khứ đã qua đi rồi! Thời gian chẳng ngắn ngủi gì. Biết bao cái đã gắn bó với mình. 10 năm xa gia đình ấy thật là một quãng đường mà mình không tưởng tượng nổi và hoàn toàn không ngờ. T. đến với tôi lúc nào? Tôi không còn xác định được rõ. Những đêm trên đường phố, những buổi trăng trên cầu phao, góc phố Tân Lập  mập mờ ánh điện. Hình ảnh mẹ già trong cuộc tiễn đưa, những cử chỉ săn sóc trong những ngày chống Mỹ. Tiếng kêu xé ruột trong buổi xa đơn vị ra đi xung kích, những lá thư trên  điểm cua chữ A. Tâm trạng ngày ở Choóc… Cái gì đó nó thấm dần, thấm dần vào tâm hồn. Tình cảm lớn, lớn mãi. Đã buồn lại càng buồn hơn. Và rồi hai năm xa cách. 2 năm qua… cái đó diễn ra êm đềm quá… Thế mà giờ đây đã bị khuấy động, khuấy động thực sự. Tình cảm của tôi không như Tê-lê-ghin được, nhưng cũng không hẳn là đơn giản. Tôi không chịu được sự bó mình, song cũng không ưa cởi mở. Những ngày qua đến với tôi thật ghê gớm. Nó đã bừng lên sau hai năm xa cách nhớ nhung và chịu đựng. Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng tôi, tôi đã cố gắng dập nhưng nó vẫn mập mờ kỳ ảo. Cái chiều Quảng Bình 5/12 đối với tôi là một ấn tượng sâu xa… Tôi tưởng rằng hôm ấy, khi tiếng gà túc tắc gọi con lên chuồng, khi văng văng đâu đây tiếng trẻ khóc, khi ánh sáng hoàng hôn nhuộm đỏ dần thẫm lại, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên. Nhưng,   sự việc đã diễn ra khác hẳn. Tôi đã trở thành một kẻ chạy đua. Tôi hy vọng quãng đường hãy ngắn đi, chiếc xe đưa tôi trở lại đất Lào gần như lồng lên mà tôi vẫn cảm thấy chậm, chậm quá. Hãy mau lên cho tôi được nhìn thấy bóng dáng thân yêu ấy!

Ấy thế mà!... giờ đây… khi tôi đang bước đi thẫn thờ trong rừng sâu này, lại là lúc tôi mang một quyết tâm vượt quá sức chịu đựng của mình. “Đoạn tuyệt với quá khứ"… Sao vậy?

Những đám mây trên trời vẫn nối tiếp lướt qua một cách buồn bã. Rừng cây như run rẩy trước đợt gió lạnh hà khắc trái mùa.

Sao vậy? Câu hỏi cứ dằn vặt mãi thôi! Làm gì mà tôi không trả lời nổi…

Những ngày gần đây, tôi đã nghĩ kỹ đến cuộc đời của T. Đúng là quá khứ đã gắn bó chúng tôi lại, nhưng quá khứ ấy của T. cũng có những đỉnh cao rất đẹp của trái tim dậy thì. Một tâm hồn, một con người khác đã ngự trị ở đó, con người đó vẫn chung thuỷ đợi chờ T.

Tôi thừa hiểu rằng: đối với tôi T. không còn dửng dưng được nữa. Trong tình cảm của mình T. đã không kiềm chế nổi ở mức độ tình bạn bình thường được nữa (chuyện này xảy ra đã lâu rồi…). Chính vì vậy, tôi không được phép buông lỏng tâm hồn được! Một tương lai đang chờ T. Tôi phải có trách nhiệm về tương lai đó. Không nên khuấy động T. làm gì. Hãy làm cho T. nguôi đi để đi đến tương lai một cách êm đềm hơn. Nếu không T. sẽ khổ nhiều. Nhưng nếu như vậy thì tôi đã phải hy sinh một cách quá lớn! Hay là… Mặc cho nó trôi đi.

Con đường đang dẫn tôi đi quanh co uốn khúc về phía phận trạm C. Một số chỗ nó cắt qua đường mòn. Nhưng nó đẹp quá. Nó đẹp một cách quyến rũ, nó kín đáo quá, sự kín đáo của nó sẽ làm cho kẻ địch bất lực. Một vài chỗ rừng cây như đùa nghịch, lộ liễu một cách trớ trêu, những chỗ đó anh em đã ngụy trang lại cẩn thận. Hai bên đường những kho mới đang hình thành, những căn hầm mới mọc lên vội vàng để chống đỡ B52.

(9 giờ đúng thì mình tới nơi Binh trạm bộ đóng. Ban chính trị còn bận. 10 giờ 30' mình mới có thể gặp được. Bên cạnh là Tổng đài Khánh Vân, phía trước là Tổng đài Kiến An. Tại đó, mình muốn gặp T., nhưng mình không muốn tiểu đội thông tin biết mình… Thế là đành ngồi lại… nhưng rồi mình như có cái gì đó thôi thúc… T. đang trực máy, mình không nói gì cả… Và rồi đến giờ phải làm việc. T. mang cơm về nhưng mình không ăn. Bỏ sang   chỗ "Vô tuyến 13w". Tại đây mình mới được biết là hôm nay tiểu đội thông tin đã có nhã ý để T. ở nhà để gặp mình… Thật là hối hận.

Nhưng rồi cuối cùng chúng mình cũng đã gặp nhau và có thể nói chuyện được.)

Hai người bước đi lặng lẽ trong rừng. T. có đề cập đến lá thư của tôi đã gửi (vào ngày hôm qua).

“Đừng hiểu lầm,Th. ạ, – T. nói. – tất cả những gì mà tôi đã nói đều là đùa nghịch cả. Tôi vẫn biết rằng T. sẽ hiểu lầm, nhưng không hiểu sao tính tôi nó thế.”

Con đường mòn mà chúng tôi đang đặt chân lên vắng vẻ quá! Thỉnh thoảng mới có một đôi người qua lại. Bên cạnh tôi T. mặc bộ quân phục đã sờn, bước đi xem chừng chững chạc hơn. Dạo này T.  có trắng và béo ra… âu cũng là chuyện tất nhiên.

Không trả lời T., tôi vẫn theo đuổi  ý nghĩ riêng của mình. Con đường mòn dẫn chúng tôi tới dòng suối nhỏ cây cối um tùm. Đến đây, cả hai dừng lại. Phía dưới, dòng suối lững lờ trôi, một vài mỏm đá rêu xanh phơi bầy sự gan góc một cách vô trật tự đang cố len lỏi lên mặt nước. Trời như sẫm hơn, tối hơn. Trên đầu chúng tôi những cây lớn xõa tóc chằng chịt dây leo. Thiên nhiên thâm thuý quá. Nó như thôi thúc tôi mạnh hơn. Phải nói, nói đi thôi! Đừng buông lỏng dây cương trong tâm hồn. Phải biết làm chủ mình.

– T. ạ! – cuối cùng tôi đã lên tiếng, – Tôi muốn nói với T. một sự thật.

– Nói đi! – Hình như cảm thấy có điều chẳng lành, giọng nói của T. xem chừng hơi bị lạc đi, nhưng nó vẫn mang tính chất lãnh đạm của một cô gái bướng bỉnh.

Quãng đường chúng tôi đang đứng giờ đây không một bóng ai qua lại, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy e ngại nếu có người gặp chúng tôi ở đây. Tôi chẳng muốn người ta biết tôi. Tôi dẫn T. đi thêm một đoạn nữa đến một khu đá kín đáo hơn. Tại đây chúng tôi có thể nhìn rõ cả khoảng trời u ám phía trên, nhìn thấy cả khoảng rừng phía hai bờ lỗ chỗ vết bom B52. Không khí xem chừng có lạnh hơn. Gió bắt đầu thổi mạnh. Mặt suối hơi rùng mình gợn những nếp nhăn kỳ ảo. Gần đây văng vẳng tiếng chim khua đều đều, buồn bã.

– T., Như vậy là chúng ta lại gặp nhau. Thật không ngờ (Tôi có cảm tưởng là tiếng nói của mình quá nhỏ). Thế là hai năm xa cách đã qua. Cái gì đã đến với chúng ta trong những ngày ấy, tôi không cần nhắc tới. Nhưng tôi muốn giải thích cho T. rõ vì sao tôi không muốn đến gặp T. Tất nhiên không phải là vì những lời trêu chọc của T… (Đứng xây lưng về phía tôi, mặt quay ra suối, T. vẫn im lặng). Hơn ai hết, tôi rất hiểu về cuộc đời của T. Mặc dù không đầy đủ nhưng cũng rất cơ bản. Tôi cũng rất hiểu về con người của T. T. tốt lắm! Những cái gì đã đến với T. Tôi biết lắm chứ. Cuộc sống của T. như vậy là đẹp. T. cứ mạnh dạn đi tới tương lai một cách thoải mái. Tôi không muốn bản thân mình lạ trở thành kẻ khuấy động cuộc đời của T. Như vậy thì T. sẽ khổ (Tôi thấy T. hơi cúi đầu). Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi biết rằng chúng ta không thể nào quên được quá khứ, nhưng tôi mong T. sẽ gần như vậy (sự im lặng của T. làm tôi không nói nữa). Sao! Nói đi T.

– T. đi về đây.

T. cúi mặt bước đi, không quay lại nhìn tôi. Đến bây giờ ngồi hồi tưởng, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Tôi nắm hai vai T. và quay mạnh người cô lại. T. ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt mới lúc nãy còn trong vắt, tươi vui, giờ đây như đã có một đám mây lướt qua, đờ đẫn một cách đáng thương. Như đôi mắt con chồn ngước lên bất lực trước những đối thủ lợi hại đang vây kín xung quanh rình bắt. Đôi mắt ấy giờ đây đẫm nước mắt. Đã suýt nữa làm tiêu tan nghị lực của tôi.

–  Không ! nói đi T.

– Tiếc rằng tôi không có khả năng làm cho người khác hiểu mình. Nhưng T. hãy hiểu cho những khát vọng của tôi trong những ngày qua sau hai năm chúng ta xa nhau. (T. nói thì thầm).

–  Có thể cho là khát vọng được à! (Tôi gặng hỏi T.)

–  Đúng thế đấy! (T. nói vội). T. không hiểu là có tình cảm nào kỳ lạ như của chúng ta hay không? Tại sao Th. cứ phải làm khổ mình như vậy làm gì? Tại sao Th. lại hay quan tâm đến người khác như vậy.

– T. ạ! (Hai tay vẫn giữ T. tôi nói nhỏ) Quá khứ đã gắn bó hai chúng ta lại. Tôi hiểu rõ vì đâu mà T. lại là người đối với tôi rất tốt. Riêng hai năm xa nhau vừa qua, là hai năm thử thách lớn đối với chúng ta. Hai năm ấy, thật may mắn là cả hai chúng ta vẫn vững vàng. Chúng ta đều làm chủ được bản thân mình, đó là điều tốt. Nói thật với T… trong cuộc đời của tôi T. là người hiểu tôi thấu đáo nhất, kể cả cuộc đời và cá tính. Điều đó đã làm tôi rất xúc động. Trong những ngày vưa qua trong đơn vị, một đôi người cũng tỏ ra có cảm tình với tôi, nhưng tôi không đặt hy vọng vào tình cảm nào bởi vì một mặt không đúng lúc, mặt khác (đây là cơ bản) là vì giữa tôi và họ chưa có sự thông cảm sâu xa, giữa tôi và họ còn có những khoảng cách rất lớn. T. tin rằng ngày nay tôi vẫn là con người như xưa. Nhưng tôi không cho phép mình như những năm xưa nữa. Thật không ngờ là cuộc sống đã tung chúng ta đi cùng một nẻo đường, cùng một thử thách (nếu như không có sự tình cờ đó thì…). Tình cảm của chúng ta rất đẹp và sâu sắc. Nhưng giờ đây tôi phải có trách nhiệm với T. Tôi không muốn T. phải áy náy và khổ tâm. Bây giờ thì T. chưa cảm thấy điều đó đâu.

– Đúng! Tôi không cảm thấy được.

– Nhưng nếu T. cố gắng thực hiện đề nghị của tôi thì sau này T. sẽ sống thoải mái hơn.

– Thôi được! Tôi sẽ cố gắng chịu đựng. Th. cứ làm theo quyết định của mình.

T. hơi cúi đầu. Cô không cầm được nước mắt nữa. Hai tay nâng mặt T. lên tôi nhìn thẳng vào mắt cô.

– Giúp đỡ tôi, T. nhé!

– Th. ạ! Thật là đột ngột. Thật là bất ngờ.

Hai mắt buồn bã nhìn không chớp, T. nép người vào tôi. Những sợi tóc lòa xòa trước trán, tôi nhẹ nhàng vuốt lên cho cô.

– T. ạ! Không còn cách nào khác cả. Dẫu sao T. cũng hãy trả lời tôi nhé, vào một ngày gần đây. Còn bây giờ trời tối rồi, tạm biệt.

Để T. đứng lại, tôi cố gắng bước đi không quay đầu. Nhưng tiếng gọi như nghẹn lại của T. đã giữ bước chân. T. níu cánh tay tôi, đôi mắt thẫn thờ.

– Tình cảm của chúng ta đẹp lắm. Nhưng còn có cái lớn hơn cái đó nhiều. Thông cảm T. nhé!

Tôi ra về. Trời đã sẫm lại, cái lạnh xem chừng ghê gớm hơn. Anh em đi làm đã về hết. Tuyến vắng vẻ quá, gió như réo lên mạnh hơn. Khắp nơi những chiếc lá vàng lả tả rơi trước mắt.

4/1

Đưa đ/c "Thông tấn xã" xuống B8 công tác. Đêm qua B52 đã dội xuống khu vực đơn vị đóng. Đang ngủ  thì chúng đến khuấy động, đất đá rào rào bắn vào lán. Kho 69 đã bị trúng, 1 xe bốc cháy, 1 kho gạo bị tan, 9 hố bom cắt đường. Mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm bên mảnh rừng còn đang cháy dở.

5/1

Về B3. Buổi sáng đến suối chụp ảnh kỷ niệm. Tối nói chuyện với anh chị em trong chi đoàn. Và tâm hồn giờ đây lại đeo đuổi những ý nghĩ kỳ quặc.

 

7/1

Đêm qua B52 đánh phá khu vực đơn vị mình đóng. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày qua. Lần thứ nhất chúng đã giáng gần nhà bọn mình ngủ. Đất đá bắn rào rào. Nhà ở A4, B7 mảnh bom xuyên vỡ bay. Lần này chúng đã làm tan hầm barierre. Một đồng chí điều chỉnh xe, một đồng chí công an biên phòng, hai đồng chí lái xe đã bị  hy sinh. 10 hố bom cắt đường.

Sáng nay trời trở lạnh. Rét ghê. Bọn mình phát động ra điểm. Chiều mới ra tuyến đường được. Tấp nập, vui vẻ. Những kho hàng mới đã xuất hiện. Mình tìm đường sang giao liên mà không thấy. Bồi hồi, nhớ nhung và kỳ lắm!

8/1

Hình như mùa rét đã chính thức đến đây. Ngày hôm nay trời vẫn u ám, khan và lạnh. Đôi lúc ánh nắng có rụt rè ló ra nhưng đều phải tắt ngay bởi những đám mây trôi đi bất tận che khắp khoảng trời.

Một ngày tập trung làm việc căng thẳng, mình mới hoàn thành được việc ổn định tổ chức Đoàn đầu năm, làm sổ đoàn tịch, bổ sung các ban chấp hành chi đoàn, dự kiến cử người đi học bồi dưỡng  ngoài ban 67.  

Bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi ghê gớm.

Xa xa tiếng ô tô văng vẳng. Thỉnh thoảng một vài máy bay địch xông đến dò dẫm. Hình như chúng nghi ngờ tuyến đường mới.

Rất có thể đêm nay B52 lại quấy rối.

Đơn vị sắp chuyển vị trí công tác. Dẫu sao mình vẫn hy vọng sẽ gặp T. vào ngày gần đây. Tâm trạng mình vẫn bị cuốn theo những cảm giác gần như đê mê. Ồ, nó vẫn cố tình trỗi dậy (Không! Không được). Thế mới biết, trái tim con người ghê gớm thật.

Hỡi Sêch-pia! Hãy cho tôi tận hưởng tài năng của ông.

9/1

Họp ban chấp hành đoàn đội.

Đêm qua B52 đã mở rộng vòng oanh kích. Dọc từ cây số 65 đến 70. Những trái bom thù đã phá hoại ghê gớm. Bên cạnh những quả bom phá là hàng trăm những quả bom sát thương, phát quang, những trái cối, những quả bom khoan sâu hoắm… Khắp vùng khét lẹt thuốc nổ. Tuyến đường được hoàn chỉnh vội vàng nham nhở.  Những chiếc dù pháo sáng trên những ngọn cây cao đã gục xuống sát mặt đất. Mình lên đến tiểu đoàn thì đã quá 8 giờ.

Kỳ này khai triển nghị quyết của đảng uỷ, Đoàn đã phát động cao trào thi đua mừng xuân và mừng Đảng.   Tình hình của liên chi mình có nhiều khó khăn do kẻ địch hoành hành, nhưng dứt khoát phải hoàn thành thôi. 3 giờ chiều mình mới ra về được. Quyết định ra đập Aky.  Mình lần theo đường mòn dọc suối, leo qua những cây ngang vắt qua suối tới  đập. Nắng như thiêu như đốt, đất cát bụi mù. Tất nhiên bản thân mình bị một bữa mệt nhoài… Về đến 65 thì bầy phản lực hung hăng oanh kích KB6, K67. Khắp hai cây số đất cát bắn tung tóe ra đường, những mảnh bom văng ra còn nóng hổi. Mình chỉ ngại là bọn khốn kiếp dở mặt lần thứ hai, khi 15' phút sau, những chiếc F01 quay lại, những vòng lượn sát trên đầu, mình đã ở K67. May quá, chúng không đánh nữa. Nhưng bãi pháo   100 đã lộ. Chúng hung hãn áp đảo khu vực 69 + 70 bằng bom bi, rốc-két và 20li, vào cả doanh trại B2. 4 đồng chí đã bị thương. Thật đáng tiếc! Sau một hồi chạy dài, khắp người bải hoải, cổ se lại, mình đã đánh một giấc ngủ mê mệt đến sáng trong hầm chữ A.

10/1

Khai triển công tác trong liên chi.

Từ hôm qua đến nay kẻ thù đánh phá khu vực B2 ác liệt hơn.

Ngày 13 này đơn vị sẽ đi mở đường mới. Mình chuẩn bị đi báo cáo tại binh trạm.

11/1

Binh trạm bộ phải chuyển gấp đêm nay về Quảng Bình. Khi nghe tin mình sửng sốt quá, sửng sốt đến luống cuống. Thế là… một cái "nút" của một tình tiết lớn trong cuộc sống chưa được rứt bỏ, gỡ gàng. Mình cũng không hy vọng gặp T. vì chính ra không nên như vậy. 12 giờ trưa T. gọi điện sang đòi gặp mình. Khó nghĩ quá! Đến hay không đến… Về suy nghĩ mà nói thì hoàn toàn không nên đến. Nhưng về tình cảm thì lại thôi thúc bước chân. Giằng co mãi sao. Không, dẫu sao cũng không nên có hành động kỳ quặc trong lúc này.

Chúng mình gặp nhau trong một khoảng rừng nhỏ.

        Chiều buông dần. Sau một ngày lồng lộn, kẻ thù tạm ngừng đánh phá. Ngày hôm nay chúng đã đánh vào bộ phận tham mưu của phân trạm C. Ngoài tuyến chúng đánh từ K67 đến K71. Bằng đủ loại bom, kể cả bom giây, mìn díp… Anh em đã lượm vứt đi nhiều vô kể. Đồng chí Tiêu và Chế đã phá bom nổ chậm. Đồng chí Hào bị thương. Bãi tranh B2 bốc cháy suốt ngày.

Buổi tối mình trở lại binh trạm bộ nghỉ.

12/1

Trời u ám, mù nhiều và kẻ thù không đánh. Tối viết thư tới T. và Mỵ.

13/1

Gửi thư đi. Đến tiểu đoàn lấy nhạc cụ và tài liệu văn hóa. Trở về lối đường mòn Aky, xa quá và dốc thành thử mệt nhoài.

Kẻ thù vẫn không đánh. Giờ đây đã là 21 giờ. Từ chập tối đến giờ chúng đã dội 2 lần B52 nơi xa. Anh em tập văn nghệ chuẩn bị tết.

14/1

Trời vẫn lạnh. Mây mỏng dần, ánh nắng xuất hiện nhưng nhợt nhạt hơn mọi khi.

Không hiểu vì lẽ gì, hôm nay T. lại sang chơi từ sáng và hẹn sẽ nói chuyện với tôi đến 4 giờ chiều. 12 giờ trưa đội văn công Vĩnh Phú đến biểu diễn cho đơn vị. Dĩ nhiên không xem.

Tôi dẫn T. đến một quả đồi nhỏ. Cây thưa thớt. Những cây nhỏ lằng nhằng khắp mặt đất. Đâu đây tiếng chim đại bàng "tục, tặc"… gõ nhịp.

Chúng tôi im lặng tới hơn 1 giờ đồng hồ, vì lẽ gì?

Về phía tôi, tôi chỉ còn chờ đợi sự trả lời.

Về phía T. có lẽ thiếu can đảm nói lên sự thật. Nhưng rồi cuối cùng T. đã lên tiếng:

– Hôm nay, tôi sẽ nói tất cả. Chẳng hiểu có đủ thời gian hay không? Có những cái sẽ làm Th. sửng sốt. Nhưng đấy là sự thật, Ôi! Nhưng khó nói quá.

T. cầm tay tôi, hoảng hốt.

– Cứ mạnh dạn, T. ạ! – Tôi động viên.

– Sao ở nhà tôi đã quyết định sẽ nói, mà đến đây lại không nói được. Cái gì đã ngăn vậy.

– Khi ta không sợ sự thật, thì cứ nói.

– Th. ạ! vấn đề Th. nói hôm nọ với tôi quả là muộn rồi. Sao Th. không nói từ trước, vì tôi đã…

Không nói tiếp, T. gục đầu vào lòng tôi.

– Không! T. ạ ! Chúng ta phải có nghị lực làm theo quyết định đó, để đảm bảo cái đẹp của T., T. hãy nghe tôi.

– Đúng, tôi phải nghe thôi! Không còn cách nào khác. Th. đừng tưởng tôi không có suy nghĩ về chuyện này. Chắc Th. chưa hiểu vì đâu tôi bước đi TNXP. Vì đâu mà tôi phải khóc trong cái đêm 13/1/1967 và phải hành động trái với cái quy định về giới tính. Vì đâu mà tôi không bao giờ muốn xa Th. Tôi cảm thấy khi xa gia đình, xa quê hương và bạn bè khác không khổ bằng khi xa Th. Trước kia tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi với Th. sẽ êm đềm. Nhưng rồi không như thế, tôi buông lỏng bản thân theo trái tim mình và đã đến lúc nó không còn ở mức độ bình thường nữa. Tình cảm này đến với tôi lúc nào tôi cũng không biết rõ. Chẳng hiểu Th. có thấy không? Có những lúc tôi nghĩ rằng không hiểu có người con gái nào đã bước vào cuộc đời Th. Nghĩ vậy, tôi đã khóc khi thấy Th. có những biểu hiện khang khác. Có những lúc tôi nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với Th. và trách nhiệm này sau đây còn nặng hơn. Tôi cảm thấy Th. gắn bó với tôi. Tôi… thương Th. (cho phép tôi được nói như vậy theo nghĩa đúng của nó T. nhé!). Nhưng, tôi đã trót hứa với một người khác.[1] Là một người con gái, tôi không muốn biến mình thành một người nay thế này mai thế khác. Cho nên giờ đây tôi đành quyết định theo ý Th. đã nói hôm nọ. Mà quyết định này tôi đã đoán biết là Th. sẽ nói từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao tôi rất sợ Th. nói nó ra. Nhưng giờ đây chúng ta đã lớn, điều đó cho phép chúng ta phải hành động đúng đắn.

– Cám ơn T. (tôi nói vội). Tiến nghĩ thế là rất tốt. Đồng ý với quyết định của tôi là rất tốt. Cả hai chúng ta đều phải thú nhận là tình cảm không còn ở mức độ bình thường được nưã. Nhưng tôi thấy, giữa chúng ta có khoảng cách mà cả hai không được phép vượt qua. Cái đó do đạo đức tạo nên. Nghĩa là chúng ta không được phép yêu nhau. T. đã hiểu được chuyện này, như vậy là T. rất tốt. Phải hy sinh đấy, nhưng sau này chúng ta sẽ thấy cảm ơn nhau nhiều hơn. Nhưng tôi muốn hỏi: Tại sao cuộc sống riêng tư của mình như vậy mà T. lại cứ ràng buộc với tôi?

– Ấy, vì lẽ gì, chính tôi cũng không biết nữa. Cũng nhiều khi tôi đã suy nghĩ về ba người (Tôi, Th. và…). Và tôi không dấu là: đối với Th. tôi thấy gắn bó hơn, đáng quý hơn người đó. Th. tốt quá, Th. biết hy sinh những cái nên hy sinh..

– Có thể vì tôi gần T. hơn..

– Không! Không! Tôi không phải là người con gái như vậy. Biết bao người gần tôi, nhưng sao tôi không có mảy may rung cảm. Tôi nói thực, nếu không có thực tế của quá khứ kia… thì tôi sẵn sàng ràng buộc cuộc sống của tôi với Th. và sẽ không một trở ngại khó khăn nào ngăn cản được. Nhưng giờ đây, chúng ta phải như vậy đấy. Vì lẽ gì ta đến bên nhau và cũng vì lẽ gì lại tự tách xa nhau. Cuộc sống quả là phức tạp. Nhưng sau quyết định này, Th. hãy cho phép tôi được nghĩ tới Th. và giữa chúng ta không phải là đã hết. Mà…

– Không (Tôi dứt khoát). Không nên nghĩ về tôi như vậy, không lợi cho T. Tôi không cho phép đâu!

– Không (T. lắc đầu). Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình với Th. sẽ nặng nề hơn. Đừng cười tôi, Th. nhé!

Tôi ôm gọn T. trong lòng. Mặt cô như bừng lên một sinh lực mới, nóng hổi. Ừ, con người này quả là đáng yêu. Nhưng tôi không cho phép mình như vậy được. Những năm xa nhà qua, thực tế đã nâng tâm hồn của tôi lên nhiều. 10 năm ngồi trên ghế nhà trường. 12 năm xa gia đình. Tôi không hối hận về quá khứ của mình. Tất cả mọi hành động của tôi đều dựa trên sự suy nghĩ đúng đắn. Tôi không được phép cho mình vượt quá giới hạn mà cuộc sống và đạo đức quy định. Tôi cũng không muốn một ai lại ràng buộc với tôi trong khi tôi đã chắc biết những gian nan mà mình phải trải qua. Điều này chỉ có thể có được khi tôi đã có một tương lai  vững vàng. [2] 

Cuộc sống của tôi đã phải hy sinh nhiều. Và trong tương lai tôi phải bắt bản thân sẽ hy sinh nữa. Nếu như để dành lấy một ý nghĩa đẹp hơn. Nhất là cái đẹp đó không phải chỉ dành cho riêng tôi.

Chiều đến nhanh quá!

Cái rét xem chừng tê tái hơn. Xung quanh rừng cây xào xạc theo nhiều cung bậc khác nhau. Có gì hiểu nổi tâm trạng tôi trong lúc này.

Chúng tôi chia tay nhau! Bây giờ tôi mới cảm thấy rõ ràng một sự trống trải ghê gớm trong tâm hồn.

Liệu có phải là hết hay không? Hỡi thực tế phũ phàng?

15/1

Người khó chịu quá, mình tưởng có một trận ốm vật vã mình. Nhưng buổi chiều thì đỡ hẳn. May quá. Bệnh tật đừng làm hại tôi như vậy nữa.

Trời vẫn rét, gió ít nhưng không mưa. Mây nhiều. Cảnh vật yên lặng nhưng không êm đềm như người ta tưởng. Có lắm lúc mình tưởng như, những đám mây vô tận trên trời đã bị đảo lộn và đột nhiên ánh nắng chan hòa tỏa xuống núi rừng. Chim bắt đầu ca hát. Rừng rì rào như ngày hội. Nhưng khỉ một nỗi, ngày hôm nay xem chừng lạnh hơn chiều qua thì phải. Bởi lẽ hôm qua còn có nắng nhạt, còn hôm nay thì không có một tia ló ra. Trời đặc sệt một màu bàng bạc. Rừng đã kín nên càng tối hơn. Thành thử hơi ngột ngạt mà tê tái. 11h30', những trái bom toạ độ rít qua đầu, dã man đổ xuống K68. Khắp doanh trại như run lên, đất đá rào rào rơi xuống rừng cây. Mình lo cho những đồng chí đang thi công ngoài đường quá. Nhưng may quá, súng đã báo hiệu an toàn. Không hiểu sao cứ mỗi lần có tai họa dội xuống khu vực, mình lại lo đến sốt vó cho tất cả mọi người, kể cả những người mà mình thường không ưa thích. Mình muốn cho nụ cười của họ không bao giờ tắt bởi sự hèn hạ của kẻ thù. Ước gì ta kéo lại đây một ngày những năm tháng hòa bình và đem đến trước nó những tôi phạm của chiến tranh để trừng trị.

"Em ơi! Hương vị tươi mát của đôi môi em sẽ đọng mãi trên người anh".[3]

18/1

Lên đường đi ban 67 (Hà Tĩnh) công tác. Gián, Tiếp ốm thành thử chỉ có mình và  Hùng (C4) ra đi.

Gần 8 giờ mình mới ra đến mép đập Aky. 6 chiếc B52 quay những vòng lượn rất thấp trên khu K66+K76. Trút bom loạn xạ. Những chiếc U2 phun khói nhặng xị kèm theo. Cả ngày hôm nay, K66 đến K70 địch hoành hành khốc liệt chỉ vì một chiếc xe tắc giữa đường. Nghe đâu, chúng đánh riết quá, chiếc xe này đã bị gục xuống hố bom.

Giờ đây, sau những tràng bom B52, trời lại trong vắt lạ thường. Mặt trời đỏ ối đang lặn dần sau rặng núi xa xa. Tuyến đường 20 khô và bụi hằn lên bên những hố bom thù và những cây cháy dở, trông nghiêm khắc và nhiều khi trông có vẻ ảm đạm.

Bọn mình nhảy lên một chiếc xe xích lên đường. Thế là không gặp được T. trong giờ chót này trước khi đi công tác.

19/1

Mãi đến 10 giờ sáng mình mới tới cây số 0. Mệt nhoài, bải hoải và đói. Nghe nói đêm qua B52 đã làm hy sinh mấy đồng chí lái xe. Chẳng hiểu đơn vị mình có việc gì không?

Sau khi nghỉ tạm, bọn mình lại tiếp tục lên một xe kéo pháo vừa qua phà B về đường 15A. Bây giờ đã 17 giờ. Hoàng hôn đang buông dần trên đất Quảng Bình. Xung quanh, một nếp nhà tranh, một khoảnh ruộng, mấy hình dáng em nhỏ, đều toát lên hương vị ngây ngất của quê hương. Một khát vọng mới lại trỗi dậy trong lòng.

 Chiến tranh sẽ bao giờ kết thúc đây! Ngày 20 này Ních-xơn sẽ chính thức nhận chức Tổng thống Mỹ. Bọn chúng đã chịu ngồi cùng bàn với Mặt trận họp đại diện 4 bên. Chẳng hiểu những ngày tới tình hình sẽ ra sao?

 20/1

Chẳng hiểu T. đã ra ngoài này chưa? Mình muốn cho "cô ta" ra càng sớm càng tốt. Hoặc nếu ở lại thì dứt khoát (cố định hay tạm thời).

Sáng nay dậy sớm, sương còn phủ kín khắp nơi. Những mái nhà còn ẩm, những lá khoai còi lóng láng, sinh động, xa xa rặng núi hiện lên mờ mờ. Đâu đây tiếng kẻng đi làm của HTX đã khuấy động khắp vùng…

Mình cảm thấy có một âm hưởng mát lạnh dào dạt ùa vào tâm hồn. Bên cạnh nỗi nỗi nhớ nhung gia đình, hình bóng của T. vẫn là hình bóng đậm nét, đôi lúc làm mình thẫn thờ.

Bây giờ chiều đang xuống. Mình ngồi trong một ngõ xóm Quảng Bình. Phía trước là ruộng rau lang xanh rờn. Xa xa rặng núi mờ dần trong tấm phông bàng bạc. Tại đó một tâm hồn đáng yêu đang phập phồng.

Trời không một gợn gió, cây cối và vạn vật im phăng phắc. Về phía tây vành trăng lưỡi liềm đã nhô lên yếu ớt. Trên trời những vì sao dần hiện lung linh. Một vài chớp sáng nhì nhằng xa xa. Đúng, tại đó những người đồng đội của mình đang từng giờ từng phút vật lộn với B52 của Mỹ.

Một lúc sau trời sẫm dần. Khắp bốn xung quanh tiếng côn trùng đồng loạt khuấy động không gian. Thiên nhiên hằn lên những đường nét sinh động gần như kỳ ảo, đã gieo vào tận đáy lòng mình những âm hưởng kỳ lạ (mà chỉ trong cảnh chiều tà mới có được).

Phải chăng là tâm trạng nhớ nhung luyến tiếc? Chưa hẳn! Phải chăng là nỗi buồn tê tái xen lẫn sự đau xót bởi cảnh ngộ? Cũng không hoàn toàn như vậy!

Ồ! Nó lạ lắm! nó là một sự lẫn lộn của nhiều cảm xúc bất ngờ. Không có ranh giới. Đôi khi mình có cảm giác, nó phập phồng lên xuống, mập mờ.

Nhiều lúc mình lại hình dung thấy nó là những ngọn lửa nhỏ mờ mờ tận đáy lòng, có lúc nó là một đôi mắt, có lúc lại là một mặt ao gợn sóng, một bông hoa sen nho nhỏ, một đôi má trẻ thơ tươi mát. Có lúc nó li ti, nho nhỏ. Nhiều khi lại bao la dào dạt, ồ ạt… Chẳng sao diễn tả được cả.

21/1

Đáng lý ra ngày hôm nay bọn mình chính thức lên đường ra Hà Tĩnh. Nhưng dở quá, xe hỏng thành thử đi được 5km lại phải quay lại. Bây giờ đành ngồi lại đây, hy vọng gặp Kiến An, nhưng mình lại chẳng muốn vượt trên suy nghĩ làm gì. Như thế hoàn toàn không có lợi, và thực ra không nên như vậy! Đừng coi rẻ những đấu tranh, những vật lộn của bản thân cho một ý nghĩa đẹp hơn.

Ngày hôm nay, đoạn đường mình đi được ngắn thôi, nhưng nội tâm cũng đã dấy lên nhiều cảm xúc.

Con đường chiến lược nhỏ và gập ghềnh. Kẻ thù đã cố tình cắt đứt nó nhưng không nổi. Giờ đây những hố bom bên đường đã mốc, màu xanh của cây cỏ vẫn lên màu ngây ngất. Những chú chim nho nhỏ vẫn ríu rít gọi nhau. Hai bên đường những thôn xóm Quảng Bình, với những khung nhà còn trơ trụi, những túp lều mới dựng vội vàng, vẫn hiền hòa và gần như nhẫn nại, gan góc úp trên những triền đất bán sơn địa khô cằn. Một em bé ngước mắt nhìn theo. Một cụ già cặm cụi bên thửa ruộng. Một thiếu phụ quần áo xốc xếch. Một cô gái công tác qua đường… Thanh niên đã ra tiền tuyến. Đúng, cả thế hệ đang đổ mồ hôi và máu. Sự hy sinh của dân tộc Việt Nam mới kỳ diệu làm sao.

Chẳng hiểu đã có ai tính được sự chịu đựng của từng mảnh đất nhỏ Quảng Bình này chưa? Khó lắm! Người dân Quảng Bình chịu đựng, đấu tranh, chiến thắng và nở nụ cười cởi mở. Người dân Quảng Bình rất xứng đáng hưởng những hạnh phúc lớn lao hơn.

22/1

Chiếc xe của trung đoàn 280 hôm nay chính thức lên đường. Số anh em đi công tác cùng mình đã phải lăn ra để chữa cho nó chóng xong. Đúng 9 giờ mới xuất phát được. Nơi mình bước chân lên xe là cây số 541. Đường xa, vòng vèo len lỏi xuyên qua rừng núi miền tây Quảng Bình. Núi trập trùng gần như vô tận đã làm mình mỏi mắt. Lúc thì nó phô lên màu xanh sẫm, lúc thì lại mờ mờ một màu lam tươi mát, đôi chỗ vết bom thù còn sót lại đã làm loang lổ một vạt rừng. Hai bên đường thỉnh thoảng ở những thung lũng nổi lên thưa thớt đôi ba nóc nhà tranh và vài mảnh nương buồn tẻ. Phần lớn những nóc nhà đều bị cháy dở. Đôi cái chỉ còn lại những cây cột vươn lên cộc lốc và đen sì. Không một bóng người. Bốn xung quanh nhà cỏ lác mọc um tùm, một vài cây cau còn sót lại như sực nhớ đến mùa xuân đang cố tình vươn chồi xanh mướt và non nớt, chúng im lìm một cách hoang dã.

Xe mình vượt qua Khe Dinh (479) tan hoang, khó nhọc trườn trên trọng điểm 468. Đây là một khu đồi đất nằm trên ngã ba La Trọng, Xuân Sơn, Hà Tĩnh. Kẻ thù đã làm nó trơ trụi và loang lổ. Đặc biệt là khu đèo Đá Đẽo dài 10km. Nơi đây mình đã có dịp đi qua 3 năm về trước. Khi đó nó thơ mộng một cách kỳ diệu, những biển mây bàng bạc, tiếng vượn hót, chim ca. Giờ đây nó chỉ còn lại những hố bom chi chít tàn khốc và bùn lầy nhầy nhụa. Bên nó những cô gái TNXP đang nhẫn nại làm việc, tu sửa, như cố vớt lại vẻ duyên dáng thiên nhiên đã phú cho nó. Nhưng…

Cuối cùng xe mình dừng lại nghỉ tại Km466. Một căn nhà kho đơn độc gối đầu trên một quả đồi lỗ chỗ hố bom. Chiều bắt đầu buông dần. Rừng cây từ màu lam đang chuyển sang màu thẫm. Phía trước là một vách núi dài dựng đứng ôm gọn lấy một thung lũng rộng và sâu. Thung lũng này là nơi hoành hành của nhiều dã thú, đôi chỗ điểm một vạt nương mới vỡ nho nhỏ của dân. Thỉnh thoảng một con lợn rừng hốt hoảng rẽ cây lao qua…

Bọn mình vội vã gom góp đủ loại rau rừng thành một thứ canh tạp nham và chén một bữa cơm dã chiến  no nê thì trời bắt đầu tối. Khắp bốn xung quanh đủ loại côn trùng bắt đầu lên tiếng ầm ĩ.. Đôi ba con chẫu chuộc từ dưới lòng khe cất tiếng ồm ồm khuấy động… Vài con dế rả rích bên cạnh. Xa xa tiếng hoẵng kêu đơn độc. Và đâu đây văng vẳng tiếng hát của một đơn vị TNXP nào đó đóng gần đó làm tản mạn tâm hồn mình.

Mình nghĩ đến cuộc sống của những chiến sĩ sống nơi đây, nghĩ đến những cô gái TNXP ngày ngày lăn lộn trên K468 đêm vẫn vui hát trong rừng sâu âm u, nghĩ đến tất cả. Và mình thiếp đi mất…

23/1

 Tiếp tục lên đường.

Thật không ngờ con đường 15 ngày nay đã thay đổi ghê gớm đến thế. Ba năm về trước khi mình qua đây, tất cả là một màu xanh duyên dáng. Thế mà giờ đây… Khe Tang tan hoang, tàn khốc. Người ta đã làm tới 3 đường tránh với 3 cái ngầm để qua khe mà vẫn không nổi với sự tàn phá của kẻ thù. Những mố cầu đường goòng còn sót lại đang vươn lên nham nhở và đơn độc. K448 cũng chẳng khác gì K468… Và bọn mình vượt qua gianh giới Hà Tĩnh – Quảng Bình lúc 11g30'.

Bây giờ mình đang ở Tổng cục tuyến nam.

24/1

Tối qua thưởng thức văn công của Bộ Giao thông vận tải. Ngày nay mình mới chính thức làm việc. Chủ yếu công việc hôm nay là ổn định cơ bản những đề đạt khen thưởng chung của tập thể và cá nhân trong tiểu đoàn, xác nhận và sao chép theo yêu cầu.

Buổi trưa và tối tranh thủ nói chuyện với đồng chí Phan Chương (Phó Bí thư Đoàn trạm).

Hôm nay mình viết thư tới T. theo kiểu của Aitmatov.   Chẳng ai hiểu đâu!

Rất có thể công việc của mình phải đến cuối tháng mới xong được.

25/1

Hôm nay gửi thư chúc tết về cho cha mẹ, quê hương.

Công việc phải giải quyết còn quá lớn. Mình cố gắng tranh thủ làm sao xong cho sớm hơn dự định.

Tối đến, tuần trăng dọi trên đất Hà Tĩnh sáng ngời, xung quanh tầm mắt đã được nới rộng hoàn toàn. Mình không còn nhìn thấy vẻ huyền ảo của núi rừng trùng điệp Trường Sơn, nhưng lại có bao điều kỳ diệu mới. Khắp xóm làng trăng sáng ngời đã làm lóng lánh từng thửa ruộng, đã làm ướt át vô vàn những tàu cọ Hà Tĩnh. Cây cỏ và con người mê mẩn trước vẻ đẹp của trăng đầu mùa.

Ồ, nếu kẻ thù quay lại đây quấy rối cuộc sống này thì quả là dã man.

Nghe đài phát thanh đưa tin, hôm nay máy bay Mỹ đã xâm phạm Nghệ An (Nghi Lộc). Quân dân Nghệ An đã bắn rơi một chiếc, đưa số máy bay Mỹ bị rơi trên miền Bắc lên 3260 chiếc.

26/1

 Ngày hôm nay, chủ nhật, đài truyền tin đi lại nhiều lần phiên họp thứ nhất hội nghị 4 bên ở Pa-ri khai mạc 10 giờ sáng ngày hôm qua. Bọn mình theo dõi liên tục (kể cả đài nước ngoài). Ít nhiều cũng muốn tìm hiểu nội dung và tương lai của nó. Liệu nó sẽ dẫn đến đâu. Kẻ thù khốn nạn thật. Chúng muốn kéo dài hội nghị, muốn xóa nhoà danh giới giữa người bị xâm lược và kẻ xâm lược. Phái đoàn của Mỹ do Ca-bốt Lốt dẫn đầu và phái đoàn của Việt Nam cộng hòa do Phạm Đăng Lâng làm trưởng đoàn, ngồi sát nhau. Phái đoàn ta do đ/c Xuân Thuỷ dẫn đầu. Phái đoàn MT do ông Trần Bửu Kiếm trưởng đoàn (bà Bình và ông Hoài Nam phó đoàn) ngồi riêng biệt. Ngày thứ 5 tuần tới sẽ họp tiếp phiên thứ 2.

Công việc bản thân, ngày hôm nay mới giải quyết được chừng già nửa. Mình làm miệt mài mà vẫn e ngại không đúng kỳ hạn. Sao cho sớm về đơn vị.

Bây giờ đêm đang đi vào chiều sâu. Trời trong vắt. Trăng sáng. Mình ngồi yên lặng nghe “Tiếng thơ” trên đài. Trần Thị Tuyết đang ngâm bài thơ "Dòng sông quê hương", âm hưởng man mác. Ngoài kia, trăng ngời ngợi. Khu vườn vừa cầy xới lên xong, bóng cây đổ xuống lấp loáng huyền ảo… Tiếng ngân trên đài do vậy tha thiết hơn lúc nào hết. Bao ý nghĩ dấy lên trong lòng mình.

Ồ! Tại sao mình lại gửi thư đến T. Có phải như vậy là một lỗi lầm không? Không! Có phải như vậy là làm trái với quyết định của bản thân không? Xét cho cùng hành động của mình đều xuất phát từ tình cảm dấy lên dào dạt sau những chứng kiến dọc đường 15 vừa qua, sau khi đi qua nhiều nơi mà cách đây 3 năm mình đã đặt chân tới. Cảm xúc dâng lên, mình không biết trang trải cho ai mà thực ra mình thường không chịu được sự giữ lại cảm xúc một cách quá eo hẹp như vậy. Vì đó là những tình cảm chân thật, trong sáng, rất ý thức. Mình thấy rõ đối tượng để trao đổi cảm xúc không còn ai khác ngoài T. Nhưng như vậy thì có lẽ lại khuấy động “cô ta” sao? Đúng, đúng vậy! Thế thì là sai à? Ồ, sai, đúng… cả hai đều có cả… Sao mà… đáp số của sự việc đã gây ra bao kỳ lạ rắc rối vậy? “Đoạn tuyệt” mà lại hóa ra không? Thế là thế nào?

27/1

Hà Tĩnh mấy ngày nay oi bức lạ. Có lẽ tại mình chưa quen. Buổi tối khi ánh trăng bắt đầu xuất hiện, mình cảm thấy một cái gì đó tươi mát (như má em gái nhỏ) dào dạt quanh người. Hà Tĩnh lắm cọ quá, dưới ánh trăng bóng cọ rười rượi chập chờn, những cô gái nô đùa rúc rích, thửa ruộng bên đường, sương xuống lung linh.

Đội chiếu bóng của ban tổ chức phục vụ cơ quan. Phần lớn là những phim thời sự. Mình xúc động cao độ khi thấy hiện lên trên màn ảnh hình ảnh thân thuộc của những dòng suối, những vạt rừng, những khu đồi núi cheo leo… Điệu nhạc êm ái, khoan thai nhiều lúc réo rắt, đã dẫn dắt mình đi khá xa. Tâm hồn như được nới rộng.

Có lẽ gì không viết nổi về những ngày đã qua nhỉ?   Không. Dứt khoát ta phải viết thôi. Ngồi xung quanh mình là một lô những cô gái trẻ và khoẻ, cô nào cũng hừng hực khí thế. Có một điều đáng buồn là chẳng cô nào còn giữ được những nét duyên dáng đáng yêu của phụ nữ Việt Nam. Các cô tự nhiên một cách đáng sợ đã làm mình chán ghét và đôi khi còn công phẫn. Dẫu sao buổi thưởng thức hôm nay cũng đã gieo cho mình nhiều cảm xúc trong sáng.

Khi đặt lưng xuống giường mình mới thấy rõ cảm giác bải hoải kỳ lạ. Và mình thiếp đi lúc nào cũng không hay. Một giấc mơ đột nhiên len lỏi đến kéo mình trở lại tới 10 năm nơi quê hương…Và thật bất ngờ và đáng sợ… Mình bừng tỉnh dậy khi bóng dáng bà cụ bị điên trong gia đình lần mò đến sát giường chúng mình lúc nào không biết. Bà cụ đến làm gì bọn mình không hiểu.

Nhưng kể từ lúc đó, mình sợ quá không tài nào nhắm mắt được nữa. Và nằm yên nghe đêm đi vào chiều sâu và nghe tiếng cười đáng sợ của bà cụ.

28/1

 Hôm nay đài phát thanh truyền đi bản thông cáo của Bộ Ngoại giao ta lên án Mỹ dùng B52 ném bom huyện Bố Trạch, Quảng Bình (tức là khu vực đơn vị mình chiến đấu, nhưng do bí mật nên không nói rõ). Chẳng hiểu giờ đây đơn vị đang làm gì? Tình hình ra sao đây?

Chiều đến, mình tạm dẹp công việc ra sông tắm. Dòng sông ở đây nông và nhỏ nhưng trong vắt. Thỉnh thoảng nổi lên vài cồn cát nho nhỏ. Người ta đã ngăn   sông lại để chạy những guồng nước lớn … Khắp bến ầm ĩ tiếng nô đùa của trẻ em và những thanh niên ra tắm mát,  bên cạnh là tiếng cót két của chiếc guồng khổng lồ ước chừng đường kính tới 6m. Hai ven sông những cô gái đang chậm rãi chăm sóc rau trồng. Một đứa trẻ bụm bẫm quá nô đùa bên mình. Đứa trẻ làm mình nghĩ đến những đứa cháu của mình ở nhà. Mình tắm cho em mà lòng nghĩ tới những hình ảnh thân yêu quê nhà.

29/1

 Không hiểu sao, ngày hôm nay oi bức kỳ lạ! Mình tập trung gần hết thời gian trong ngày để thanh toán công việc. Thành thử giờ đây người bải hoải quá. Đầu óc nhức nhối ghê gớm.

Nghe nói kẻ thù đã đánh B52 tại K61. Khốn nạn thật.

Nghe đài truyền tin, trong những ngày tới, đợt gió đông bắc sẽ tràn về, miền Bắc lạnh. Trời tối, mình nằm yên nghe buổi “Tiếng thơ” trên đài và thiếp đi trong tiếng ngâm như ru ngủ. Đến đêm, thỉnh thoảng lại phải thức giấc đột ngột vì những tiếng la hét của bà cụ trong nhà.

Ngay hôm nay khí hậu thay đổi, thành thử bệnh tình của bà cụ nặng hơn mọi khi.

30/1

Trời mưa rả rích. Mây mù giăng kín khắp vùng. Lạnh. Công việc đã tạm xong.

31/1

Một số mắc mớ nhỏ nữa làm mình không thể về được. Có lẽ phải giải quyết 1-2 ngày nữa mới xong được. Buổi chiều mình vượt qua sông sang bên kia chơi. Lúc về đi qua lối Tổng cục gặp mấy cô gái quen quen ở đơn vị cũ. Họ ngạc nhiên thấy mình già đi và hơn thế nữa khi nghe mình kể những chịu đựng của anh chị em trong kia.

Chú thích (tháng 01/1969)

[1] mấy chữ này trong bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[2] mấy từ in nghiêng này, ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[3] câu này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.