5-2-1965

Thế là hết những ngày đón tết ở quê hương. Ôi, tết năm nay đâu còn những ngày tết năm xưa trở lại. Buồn quá, về quê chỉ biết thơ thẩn, gặp N. nói chuyện với N., vẫn có cảm tình với N. như xưa; ước ao quan hệ với N. trở nên gần gũi hơn.

7-2-1965

Chị Th. lấy chồng. Lại một chuyện mới mẻ trong đời sống hàng ngày. Tối đến nói chuyện khá lâu với I.; nhìn chung đáng kết bạn với I.

10-2-1965

Đúng quá, khi danh dự lại bị xúc phạm thì không sao sống yên ổn được.

Thật đáng cảm ơn I. đã cho mình rõ những vấn đề từ trước đến nay mình không nhìn thấy. Người đời bảo mình sống khống chân thực, lời nói không ăn khớp với hành động.

Đúng quá! Nhưng tiếc thay nó chỉ đúng với ý nghĩa bề ngoài mà thôi.

Giá mà họ nghĩ sâu hơn nữa có hay không.

Đúng là bản thân mình có những mâu thuẫn lớn quá! Những ý nghĩ của mình hoàn toàn tốt đẹp, mình muốn hành động theo đúng những ý nghĩ ấy. Nhưng khốn nạn thay hoàn cảnh sống không cho phép. Hoàn cảnh sống làm mình trở nên dụt dè tới mức độ làm người đời hiểu sai bản chất mình. Ôi! Đau khổ chưa.

Nghĩ kỹ lại xem và phải làm thế nào bây giờ.

 Gửi thư tới N rồi.

Ờ, kỳ thật, tình cảm con người kinh khủng thật. Kìa “Vũ Hồng Tân”. Nghĩ sao đây, sự thật sẽ trả lời thôi.

14-2-1965

Đêm nay, vẫn như mọi đêm, tôi thức khá khuya, vắng vẻ lắm và cả lạnh nữa. Bờ sông tẻ ngắt, ánh trăng nhàn nhạt lạnh lùng trải ánh sáng xuống dòng sông sóng vỗ dạt dào. Thỉnh thoảng một cụm mây đi qua che ánh trăng, trời tối sầm lại. Tiếng lá reo tăng lên, khuấy động không gian cùng với tiếng sóng, tiếng dế kêu hợp lên khúc nhạc da diết tâm can. Cô đơn thay.

“Con người” quả là chòng chành. Nghĩ đi nghĩ lại mà mãi không biết được tôi đang làm gì. Bời vì tôi cũng là con người mà lị.

17-2-1965

Đầu ơi sao buốt ghê quá, không còn bụng dạ nào mà “theo công điểm” nữa. Tiết xuân quả là buồn bã bởi lẽ bên cạnh cái mưa phùn nhớp nháp là cái lạnh lẽo buồn tẻ. Trời xám ngắt. Tâm can xốn xang, cứ nghĩ đến những cái xuân năm nào ở quê nhà là lại nhớ nhung. Nhớ nhiều lắm, nhớ cái miếu đầu nhà. Nhớ cái sân gạch, nhớ bóng dừa, nhớ cây quỳnh ra hoa, nhớ cây hồng nảy lộc.

Ờ, lúc này đây những chiếc lá vàng lả tả rơi đầy sân nhà mình. Những lộc non mới nhú được gió xuân xoa dịu, sinh động nhịp nhàng. Và cây trà nở hoa rực rỡ nữa, cây “dạ hợp” thanh khiết.

23-2-1965

Đọc truyện của Паустοвский [Paustovskiy] hay quá. Đặc biệt những chuyện viết về Andersen đã làm mình thích thú.

Pautovski nhận định về Adersen:

“Ông đã lượm lặt những hạt thơ từ những cánh đồng dân cày, ủ ấp nó nơi tim ông gieo chúng trong những túp lều và từ những hạt đó đã lớn lên và nở những hoa thơ tuyệt đẹp chưa từng thấy, chúng đem lại niềm vui cho trái tim những người cùng khổ”.

“Phải, đường đời của con người có tài thấy được trong đem tối quang xạ của hoa tường vi giống như ánh lấp lánh của đêm trăng và có tài nghe được tiếng càu nhàu của một gốc cây bị đẵn lưu cữu trong rừng đã không được trải hoa”.

Bản thân Andersen khi nói về mình ông viết “ Giống như những người dân miền núi đục vào vách đá những bậc thang tôi đã chậm chạp và khó nhọc kiếm lấy một chỗ cho mình trong văn học”.

Nhà thơ Inghêman nói với Adersen “Anh có một khả năng quý báu là trong bất cứ cống rãnh nào anh cũng tìm được ngọc trai”

 

26-2-1965

Cuộc sống không có yêu đương là cuộc sống khổ hạnh, nhưng có yêu đương lại khổ hạnh gấp bội phần.

Con dao nó cũng tốt thật. Nhưng cổ nó lại không ưa con dao.

 

Đáng lẽ nên sống đúng như ý nghĩa của Челοвек [Con người] thì mình lại không thể nào sống được như vậy.

Cái rét lại lặng lẽ trở lại. Những đợt gió may thấu tới xương thịt tê tái tệ. Tưởng đâu là cuộc sống sẽ bình thản trôi đi, không quanh quéo… Thế nào kỳ lạ thay mình vẫn cứ phải nghĩ ngợi về nó, có những lúc tâm hồn quằn quại băng giá bởi những ý nghĩ mơ hồ xáo động.

Có những lúc con người tưởng như không có chỗ đứng vững vàng chới với trên không bởi những tình cảm kỳ quặc dày vò, đầu óc quay cuồng. Thế là đã có những người ngang nhiên bước vào cuộc sống tình cảm của mình rồi đấy. Chả hiểu rồi nó sẽ ra sao. Nhưng chỉ biết rằng giờ đây nó đã trở thành một điều cắn rứt lương tâm ghê gớm.

Cắt nó đi thì khổ hạnh thật. Để nó thì chẳng lợi lộc gì.

Chú thích (tháng 02/1965)

([1])  Chỗ này tả quang cảnh vườn ao xung quanh ngôi nhà cha mẹ Tr.V.Thùy ở trong làng Trung Lương.

(2 Konstantin Georgievich Paustovskiy (1892-1968), nhà văn Nga Xô-viết; những năm 1960 ở miền Bắc VN, các truyện ngắn của Paustovskiy được dịch đăng báo và in sách đã gây tiếng vang đáng kể trong công chúng.