1/2

Nhận được thư Khiên. Khiên đã vào đại học rồi.

4/2

Nhận được thư chị Hiên. Mừng và xúc động vô cùng. Tất cả những kỷ niệm cũ hiện về, rõ nét quá. Bao giờ sẽ trở lại nhỉ?

5/2

Đi Tân Trạch thao diễn mìn. Đường đi gian khổ quá, nhưng đẹp tuyệt vời. Những con suối xanh ngắt, bên bờ đá xanh rủ bóng rừng um tùm, những chiếc cầu gỗ treo ngang suối, những dốc đá cheo leo... Thần diệu...

19/2

Biên chế tổ chức mới. Mình thuộc A8, trung đội 2.

20/2

Tới một tháng nay rồi, tâm trạng bần thần một cách kỳ quặc. Bâng khuâng, xao xuyến. Một bộ mặt dễ thương, một ánh mắt trìu mến, một nụ cười duyên dáng, một phong thái hấp dẫn... Tất cả đã gây nên một ấn tượng sâu sắc, đã nhen nhóm trong trái tim mình một cảm xúc khó tả vô cùng.

Muốn bước tới mà không dấn lên được bước nào.

Muốn tâm hồn được trải rộng mà không nói nên lời.

25/2

Cả ngày đi khuân vác ngoài kho Ba Khe. Bọn mình phải khuân những hòm súng nặng quá. Khi nâng đòn khiêng lên, mình đã phải cố gắng quá sức, bởi lẽ thể lực của bản thân không sao phù hợp với tính chất của công việc.

26/ 2

Vẫn đi làm ngoài kho.

Tối về tiếp xúc với bác Nhu.

Bác Nhu ạ! Cháu là người mới bước vào cuộc sống. Kinh nghiệm sống còn non nớt lắm. Sao bác bảo là cháu không phải là người non nớt mà là già dặn là khôn ngoan. Bác Nhu ơi, ở đời có nhiều cái khôn ngoan, khôn ngoan tốt cũng có, khôn ngoan xấu cũng có. Vậy ý bác nói theo nghĩa nào vậy? Nhưng mặc, dù sao cháu cũng không có điều gì ân hận về bản thân mình. Cháu sống có ý thức và đang cố gắng làm sao để sống cho có nghị lực, cho đúng bản chất con người mình.

27/2

Nhắc tới quê nhà, lòng lại nhớ nhung vô hạn. Nhớ con thuyền lách qua mương ngòi, nhớ bóng tre trơ trọi giữa đồng nước mênh mông.

Những cái gì là quá khứ, một khi nó đã trở thành tình cảm, trong người, thành ấn tượng trong người... thì khó phai vô hạn.

"Ôi, con suối ấy!

Khách đến đấy"

Bởi lẽ ngày hôm nay "nồng nực quá".

"Phải chăng đã nhìn thấy tất cả" ?

Chú thích (tháng 02/1966)

(không có)