1/2

Chỉ một khoảng cách thôi

Sao xa, xa mãi thế

Chỉ một ánh mắt thôi

Sao thấy, thấy xa vời

Tình cảm ơi, sao "vui", "vui" ghê thế!

Dằn vặt tâm hồn, o ép mãi tim tôi.

3/2

Vận chuyển đá thủ công.

Từ bé đến giờ, hôm nay mình mới đặt gánh nặng lâu dài trên vai. Đường dốc và quanh co, mình chỉ gánh được một vai, đôi lúc người đau quặn, nhức nhối, chỉ muốn gục xuống, lăn quay ra. Nhưng danh dự và lòng tự trọng của bản thân không cho phép. Một sức mạnh mới bùng dậy, kích động bản thân và mình đã khắc phục được. Đây là một thắng lợi. Phải chịu đựng mọi thử thách con người ta mới già dặn và vững chãi lên được.

6/2

Sắp tết rồi, muốn viết thư về an ủi cha mẹ quá, không hiểu sao lại không viết được.

7/2

Định viết thư thì lại nhận được thư. Tin đau xót đến với bản thân bất ngờ quá làm tôi choáng váng. Ngày 18/8/1966 giặc Mỹ đã dã man mang máy bay đến oanh tạc quê nhà, cô Tuân đã chết. Hai con của cô (những đứa em đáng thương của tôi) như vây là không cha, không mẹ. Trên Phủ Lý kẻ thù đã san bằng toàn thị xã, gia đình phải về Đục Khê, nhà cửa không còn gì cả.

Như vậy là cho đến nay, giặc Mỹ đã cướp đi của gia đình tôi mất những người thân yêu nhất. Cô Tuân, ba mẹ con chị Gái, anh Minh, và đã làm anh Sương bị thương. Ôi, mối thù này sâu xa quá rồi. Liệu thằng Mỹ còn có thể gây thêm tội ác nào với gia đình tôi nữa hử?

Ôi! Chiến tranh − kẻ thù của nhân loại. Hòa bình là ước mơ, là khát vọng tối cao của loài người.

9/2

Đêm giao thừa xuân Đinh Mùi. Như vậy là đã ăn 2 tết ở Trường Sơn rồi. Năm nay đón xuân trên đất Lào. Lòng tưởng nhớ quê hương. Nghị lực mới trỗi dậy. 12 giờ đêm, đánh bộc phá khai xuân. Đêm không ngủ, nghe rừng thủ thỉ.

10/2

Mồng 1 tết. Tất cả đều chúc mừng năm mới. Riêng tôi thì... Tại sao vậy? Có "trời" biết! Đêm qua không ngủ, tưởng ban ngày sẽ yếu mệt. Nhưng bản thân mình lại thấy khoẻ và làm hăng hơn cả. Khối lượng công việc của tiểu đội đạt được rất cao, không ngờ được. Tối về, vui văn nghệ để khuấy động bản thân và đồng đội. Bởi vì liên hệ thực trạng trong người cùng sự thông cảm, mình không muốn một ai lại ủ dột, khóc lóc một cách yếu đuối trong những ngày xa gia đình, quê hương, tổ quốc.

11/2

Một năm qua đi nhanh chóng quá. Tết năm ngoái còn đón xuân ở Ba Khe (cây số 10). Năm nay đã ở đây (cây số 70). Một năm tròn, bước đi 60 cây số. Một năm trôi qua, bước đi một bước mới trên đường đời. Người ta bảo rằng, thời gian trôi đi, con người già đi nhiều nhưng sẽ vững chãi và già dặn hơn nhiều trong cuộc sống. Hay nói khác đi: Người nhiều tuổi đời là người từng trải trong nhiều cuộc sống, ai bảo rằng người ấy là già yếu ? Hãy cố gắng làm sống lại những ngày đã qua, xem bản thân đã có những trưởng thành thế nào?

12/2  

Kỳ lạ thay. Mình đã có cố gắng rất nhiều để gạt bỏ những đau xót dấy lên trong lòng kể từ khi nhận được tin gia đình. Sao vẫn không nguôi được. Muốn dùng hình thức vui đùa để át đi nỗi buồn bã nhưng sao vẫn bị dằn vặt. Muốn lăn xả vào công việc để tìm nguồn an ủi mà sao hình ảnh thân yêu của gia đình vẫn lung linh trước mắt, khuấy động tâm hồn.

15/2

Hai ngày nay, những cơn sốt lại quay lại dày vò bản thân. Người mệt mỏi, đầu óc căng thẳng.

16/2

Thật lạ kỳ, trong tâm trạng phong phú muôn điệu này sao cứ nổi lên những tranh đấu kỳ quặc. Ngoại cảnh đã tác động tôi ghê gớm quá.

Tâm hồn tôi có rung động trước một cô gái, sự thực thì tôi đã đem lòng yêu say đắm cô ta. Đây là một người thiếu nữ sống tốt, nhu mì, kín đáo. Nhưng, kỳ lạ là tại sao từ trước đến nay, trên bước đường tôi đi, những người mà tôi đã gặp và đã đem lòng yêu thì lại toàn là những người mà hoàn cảnh sống lại khác tôi ghê quá, đấy là hoàn cảnh hoàn toàn may mắn. Trường hợp này cũng vậy. Tôi cố gắng "dìm" đi nỗi khát khao của trái tim mình, nhưng lại vô cùng đau khổ vì đấy hoàn toàn là sự cưỡng bức, và hình như cô ta cũng có cảm tình với tôi.

Làm thế nào bây giờ.

20/2

Chiều nay, bệnh hoạn xem chừng có chiều hướng thuyên giảm? Đầu óc chỉ còn căng thẳng mà thôi. Bản thân muốn lấy rừng cây làm nguồn giải trí, xem ra cũng đỡ đôi phần. Chiều xuống, mặt trời tắt dần, ánh sáng của nó chỉ còn chút phớt hồng, trời trong xanh. Sự tươi mát của đêm tối đang lấn dần không gian căng thẳng này.

Trái tim dần nới rộng. Một cái gì mát lạnh lùa vào tâm hồn. Ồ, kỳ lạ thật. Tại sao bản thân tôi lại dễ rung động làm vậy. Tôi hoàn toàn không yếu đuối, nhưng có một điều rõ rệt đã xảy ra là: Tôi thường bị tình cảm dầy lên dày vò. Bệnh tật mấy ngày qua dằn vặt tôi, một trong những nguyên nhân có lẽ cũng là nó.

Thôi, hãy chấm dứt những suy nghĩ không tưởng đi. Đừng để tình yêu trong lòng dấy lên có thể làm cho bọn đàn bà trở nên kiêu hãnh. Quan hệ với phụ nữ là một vấn đề không tránh được, nhưng đừng làm cho bản thân lại bị coi rẻ chỉ vì quan hệ ấy.

22/2

 Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi. Trái tim tôi không hiểu biết rung động từ bao giờ. Có một điều rõ rệt là tôi chưa có yêu đương. Người ta bảo rằng: "Tình yêu có những đỉnh cao rực rỡ ánh sáng mặt trời, có những thác ghềnh đột ngột... có mưa... có tuyết".

Ôi, giá mà tôi có một người yêu thì lý thú lắm nhỉ!

Nhưng không! Có lẽ hoàn cảnh như tôi thì khó mà có được.

« Tôi có đem lòng yêu cô ! Tuy biết rằng cô sẽ không yêu tôi, vì hoàn cảnh của tôi đặc biệt lắm. Nhưng tôi phải thổ lộ vì có như vậy mới hòng lấp đi bao nỗi dày vò của trái tim, mới làm thoả nỗi khát khao của tình cảm trong đáy lòng » − Đây sẽ là câu nói đầu tiên của tôi khi trả lời tình yêu, và dĩ nhiên với câu nói ấy thì dứt khoát là sẽ bị biết tay ngay !

Biết làm thế nào khác được bây giờ ?  [1]  

 

 

26/2

 Hôm nay nhận được thư gia đình. Vẫn là những tin đau xót ấy, có cái là tỷ mỷ và sinh động hơn.

Mình nhớ trong thư, có một đoạn anh Trai đã viết: « Cảnh tượng tang thương ấy làm gia đình buồn phiền và rất lo lắng nhất là từ khi không nhận được thư của em...

Thư từ ở nhà gửi đi cũng nhiều nhưng biết rằng giặc Mỹ có lẽ nó cướp mát cả tình cảm con người. »

Chiến tranh, chiến tranh !

Người ta đang khao khát hòa bình. Mẹ ơi! đêm nay gió may về mạnh lắm. Trường Sơn rít lên, gầm lên trong đêm tối, không gian đen đặc, im ắng, chỉ còn những tiếng reo của cây cỏ.

Nhận được thư nhà, lòng con lặng lẽ lui về hình ảnh thân thiết xưa. Bóng dáng mẹ cha, các anh, các chị, các em, các cháu lần lượt hiện lên... Con biết rõ nơi quê hương mẹ khát khao trông gặp đứa con trai độc nhất này của mẹ. [2]  Con biết rõ, đối với con mẹ đã dành một tình thương đặc biệt, vì cuộc đời của con đã làm mẹ xúc động nhiều, và cả vì nỗi gian truân của mẹ.

Nhưng chiến tranh, chiến tranh đã làm mẹ con xa nhau. Mẹ đừng lo buồn và hãy cho đấy cũng là niềm an ủi của gia đình, của mẹ.

Con ước mong thày mẹ khoẻ mạnh chờ ngày hòa bình, để đón lấy cái hạnh phúc của gia đình mong đợi.

Giờ đây, có tang tóc, mẹ hãy gắng chịu đựng.

Chú thích (tháng 02/1967)

[1] Cả đoạn này ở bản gốc viết bằng mật ngữ riêng, dùng lẫn chữ cái Nga và Việt.

[2] Mẹ đẻ chỉ có TG là con trai duy nhất, cùng 2 em gái; ngoài ra TG có các anh chị cùng bố, gồm anh Trai, Sương là 2 anh trai, cùng nhiều chị gái.