8/2

Sau một ngày nằm dài, giải quyết một số việc lặt vặt, ngày hôm nay, mình rời Hà Tĩnh. Đúng 9 giờ, bước ra Khe Ác (thôn người Thái). Mình cùng một đồng chí C4 leo lên một chiếc xe chở đoàn khảo sát tuyến 12.

Ồ! chả có lẽ ta sẽ xa tất cả hay sao, liệu có bao giờ ta lại nhìn thấy !!! Như vậy là 3 năm, và sau đây sẽ bao năm nữa, ta sẽ trở lại? Một đồng lúa rì rào, một nếp nhà xinh xắn, một ngõ xóm.

Chiếc xe lại lồng lộn tiến trên con đường 15 gầy gò, khúc khuỷu. Trời trở lạnh, những hạt mưa li ti theo gió táp vào xe nhớ nháp. Ngồi bên mình là một cô gái có bộ mặt không thông minh cho lắm, cô ta cất tiếng hát nho nhỏ.  Một bài hát nào đó nghe quen thuộc đã làm mình cảm thấy dễ chịu. Mấy ông bạn đồng hành khác thuộc đoàn khảo sát thì suốt dọc đường nói chuyện ầm ĩ, cười đùa và nghịch ngợm với những cô gái làm việc bên đường. Tất nhiên những hành động đó đã gây cho mình một cảm giác chán ngắt gần như ghê tởm.

Xe mình dừng lại tại K473… Lúc này khoảng 3 giờ chiều. Một cảm giác bải hoải tràn ngập toàn cơ thể. Xung quanh vẫn chỉ toàn núi rừng, mưa xem chừng nặng hạt hơn, gió heo may đã lạnh lại mạnh hơn. Bọn mình tạm lánh vào một căn nhà kho đơn độc bên đường ăn cơm cho qua bữa và lại tiếp tục lên đường.

Trời sẫm dần, cả tuyến đường không một bóng ai qua lại. Những hạt mưa li ti liêu xiêu táp vào mặt, gió rít đều đều vi vút bên tai.

Vượt qua một quả đồi thì trời đã tối. Xa xa thấp thoáng bóng những cây cau vươn lên khô khẳng và im lặng. Bọn mình khấp khởi đoán chắc đấy là một bản làng nào đó. Nhưng… đến nơi: Một khu nhà tan hoang bỏ trống. Giặc Mỹ đã thiêu huỷ tất cả, chỉ còn có những mầm xanh là chúng không huỷ diệt được. Lúc này mình mới cảm thấy rất rõ một cảm giác cô đơn dâng lên trong người man mác. Thật không ngờ lại có lúc thế này. Xung quanh rừng núi mờ mờ như co lại trước những đợt gió hà khắc táp vào cùng mưa rả rích, trông chúng nghiêm khắc một cách đáng ghét.

Đi thôi! Trời! thèm muốn không khí của đơn vị quá.

Mình tiếp tục lội qua một con suối nhỏ, nước lạnh như những kim châm vào da thịt. Và cuối cùng cũng nghỉ được ở một căn nhà đồng bào hẻo lánh bên sườn núi. Đây là một gia đình nghèo, kẻ thù đã cướp đi của họ toàn bộ tài sản trước ngày đình chiến hai, ba hôm. Ông bố và bà mẹ co ro bên bếp lửa, hai cô gái thu mình bên cạnh. Cả hai cô đều có giọng nói rất cứng, dễ ưa và đặc biệt có một cái mũi rất xinh, trông bướng bỉnh nhưng rất tươi mát. Và một đêm nữa qua đi không ngủ được vì lạnh thấu xương.

4/2

Đúng 13h30' bọn mình mới đón được một chiếc xe thương binh đi vào tại K479 (thuộc Ninh Hoá, Quảng Bình), thành thử khi đến cách Choóc 3km thì trời đã tối mò. May mắn hơn hôm qua là dễ dàng tìm thấy hơi ấm cúng của nhà dân. Hôm nay trời lạnh hơn, tê tái hơn. Bọn mình ngồi bên bếp lửa giở cơm nắm ra ăn với cá khô, cũng ngon lắm!

5/2

May mắn tệ! 9 giờ sáng mình mới thong thả hành quân tiếp, gặp ngay xe của thủ trưởng Phạm Trần. Thế là… a-lê-hấp! Về thẳng đến BT14.

Và buổi chiều, mình rẽ vào bộ phận thông tin của binh trạm chỗ "15w" ở; T. đã nhận được tin mình đến. "Cô ta" ở cách đây khoảng đường 30'. Có lẽ đêm nay bận bịu không đến được. Nghe nói có thư của anh Đỗ Chu gửi. Mừng quá… Muốn gặp T. trong buổi chiều lạnh như hôm nay quá. Đó là sự thật của "сольце"! [1]  Không có gì đi ngược được nó trong lúc này… Giờ đây Tiến không đến cũng được. Mình lại có dịp hồi tưởng lại kỷ niệm khá sâu sắc ngày hôm qua!

Chiếc xe chở mình là một xe thương binh, sau khi trả xong số anh em thương tật tại trạm 479 đã quay vào. Đi chừng 30', mình đang thả "hồn" theo những suy tưởng thì đột nhiên gặp đoàn đi học của đơn vị hành quân ra! Mình lao ra thành xe khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của Lâu, Nhật, Hòa, Khá, Đắc, v.v…

Cảm xúc dâng lên đột ngột. Mình không nói được gì, tay giữ chặt khung xe, mắt ghé nhìn gần như tuyệt vọng. Giữa đường, Lâu, Hòa… đang vươn người đuổi theo xe hy vọng nói đôi lời. Có lẽ tình trạng gặp gỡ này đến với các cậu cũng quá bất ngờ, cho nên các cậu đã không kìm được cảm xúc, để cho nước mắt trào ra nhìn mình im lặng, tay vẫn theo rối rít, mồm chỉ lắp bắp được hai tiếng: "Anh Thùy"!!!... Không hiểu sao những con người này lại có những tình cảm rất gia đình đối với mình. Họ tìm thấy ở mình những gì? Tình cảm giữa các cậu ấy với mình và thực tế tâm trạng của bản thân làm mình lại nghĩ tới một câu nói nào đó, nói khác đi là một ý nào đó (gần giống ý của Đơ-ni Đi-đơ-rô) trong truyện "Người bạn đường" của Nam Hà.

Chính vì lẽ đó mình lại nghĩ sâu sắc và đúng đắn hơn trong quan hệ với Tiến!

Hành động của mình là đúng! Không còn cách nào hay hơn, hợp lý hơn! Ngày mai nên trở lại đơn vị ngay! Không nên gặp Tiến!

6/2

Tôi tưởng rằng sau quyết định trên, tôi có thể thoải mái hơn, nhưng thực tế, không phải như vậy! Buổi sáng nay, khoác ba lô lên vai tới bộ phận văn thư, tôi vẫn mang một cảm giác bồn chồn ngóng đợi. Định ngồi yên để viết thư cho bạn bè mà không nổi. Ồ! Có lẽ nào câu nói của Đi-đơ-rô đối với tôi là một thực tế xác minh? Khi người ta cảm thấy một cái gì đó gắn bó với mình, "người ta cảm thấy một con người nào đó thực sự là đáng quý đối với mình thì người ta dễ dàng khắc phục được mọi trở ngại để vươn tới những nhu cầu cấp thiết của con tim".

Trong thâm tâm nghĩ vậy, cho nên tôi thấy rất rõ cảm xúc dâng lên ngột ngạt (mà theo tôi đó là một cảm xúc eo hẹp, thiển cận). Tôi thầm nguyền rủa mình tại sao lại có ý nghĩ như vậy và tôi đã cố gắng gạt đi. Thời gian cứ thế trôi nhanh chóng. 12h30' trưa là tôi đã ra về. Vẫn không có gì hơn cả.

Tôi có thể hoài nghi được không nhỉ? Không nên! Không nên như vậy! Đó là một chuyện buồn? Sau quyết định của mình, tôi tưởng rằng bản thân có thể rất thoải mái. Nhưng đồng thời, sau đó… nó không hẳn như vậy. Tôi vừa mong cô ta đồng tình, lại rất mong cô ta không đồng tình. Bởi vậy khi nghe cô ta nói lên ý nghĩ của mình, tôi đã ở một trạng thái gần như khốn đốn, và giờ đây nó vẫn đeo đuổi. Nhưng khi nhìn bộ mặt tái đi của cô ta khi tôi lên xe thì…

7/2

Mãi 8 giờ tối hôm qua mới về tới tiểu đoàn, người bị sốt nhẹ!

"Cửa khẩu 68" vẫn rền rĩ bom rơi! B52 đã đảo lộn hoàn toàn khu vực này!

8/2

Một chuyện đáng buồn xảy ra. Quản lý đơn vị sau khi dùng súng K44 tự bắn vào chân mình bị thương tại ven bờ suối đã lặng lẽ tắt thở 10 giờ đêm ngày 9/2.

11/2

Thật không ngờ là tình hình tổ chức lại thay đổi ghê gớm như vậy.

Theo yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu trước mắt, đại đội 6 cũ tạm thời giải tán, đưa toàn bộ nữ về các đại đội hậu phương. Lấy thêm nam về thành lập đơn vị xung kích trấn giữ “cửa khẩu”.

Ban chỉ huy đại đội thêm 4 đại đội phó. Mình chuyên trách công tác Đoàn và văn hóa. Đại đội bộ sẽ về đóng tại hang 70 để ứng cứu nhanh hơn. Ngày hôm nay số anh chị em B1 vận chuyển lương thực thực phẩm về B3. Mình chuyển tư trang về địa điểm tập kết.

Kẻ thù đánh K68 dữ dội chưa từng có. Đêm nào cũng từ 2 đến 6 lần B52 đến đánh phá. Ngày thì phóng lao, tọa độ. Đơn vị mình đã mở thêm một con đường tránh 20E nữa đi từ 65 về hội trường đơn vị. Số xung kích vẫn ở chỗ cũ. B52 đã làm tan bếp ăn và hội trường. Tất cả bị đảo lộn ghê gớm.

12/2

Kẻ thù vẫn không ngừng hoặc hạn chế mức độ đánh phá. K68 ngày đêm vẫn rền rĩ bom rơi. Hang 68 đã thực sự trở thành "hang Hòn". Tại đây, đêm đến toàn bộ đội xung kích của đơn vị ra trực chiến. B52 đã đánh liên tục vào nóc và cửa hang nhưng hang không sập.

Tại đây, sau mỗi trận B52 dập, những chiến sĩ trinh sát lại anh dũng lao ra trọng điểm nắm sát tình hình. Những chiến sĩ xung kích mặc bom đủ loại xối xả bên mình vẫn bám máy giải quyết thông đường, và sau đó    trở về nhận những bát nước do chị em nữ mời và ngồi tán những chuyện ghê gớm.

Mình đã nghe những mẩu chuyện khá lý thú tại trọng điểm. Tại đó có những giờ phút căng thẳng cao độ của những đồng chí nằm bên những quả bom bi nổ chậm giá lạnh. Tại đó có những xe hàng đang nặng nề qua bờ hố bom và đã bị phũ phàng cướp đi không còn dấu vết. Tại đó có những ngày suốt từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Dương Phúc Lâm nằm trong vòng đánh phá của địch không vượt ra được. Tại đó có những sáng, ánh nắng hiện lên rực rỡ, tàu càng lượn trên đầu trong lúc xe đổ, người bị đè, hàng đoàn xe bị tắc. Và cũng tại đó cũng có những con người, trong giờ phút nguy nan, hàng chục xe hàng bị đổ với đủ loại hàng (súng, ống, bách hóa,v.v.) vẫn cố tình vớt vát những của cải của nhà nước làm của riêng mình.

Thật là kỳ diệu, song cũng thật phức tạp.

13/2

Họp đoàn đội. Với quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng thông K68, đưa an toàn hàng qua cửa khẩu.

Buổi chiều lại nghe kể những mẩu chuyện lý thú tại "cửa khẩu".

15/2

Không ngờ trong hoàn cảnh ác liệt như năm nay, bọn mình lại tổ chức được một cái tết bất ngờ như vậy. Đêm nay (lúc này là 1 giờ sáng ngày 16/2/1969, tức 1 tết), đơn vị mình kết hợp với đơn vị công binh tổ chức họp mặt vui văn nghệ đón giao thừa nghe Bác chúc tết.

Đúng 22 giờ  B52 đánh xa xa nghe ì ầm như trống.

Bọn mình ngồi trong một căn nhà kho nhỏ, mắc võng, ăn sữa, hút thuốc, nghe giao thừa đang chuyển và nói chuyện về những cái tết của quê hương, về tất cả.

16/2

Sáng nay, theo chủ trương của tham mưu binh trạm, để đánh lạc hướng địch, triển khai cho xe chạy ban ngày tại đường 20E. Mặc dù trời nắng, barier đã thả cho 8 xe Gát chở gạo anh dũng đi qua 20A. Tại trọng điểm. Không ngờ một xe gạt từ K70 lên đã làm ngáng trở, trong lúc một chiếc trinh sát cánh bằng đã đến, phát hiện ra, thế là cả bầy phản lực hung hãn lao đến đánh phá. 4 xe đã bốc cháy. Anh em trong đơn vị bốc về được khoảng 2 tạ đỗ xanh bị đổ.

18/2

Một vinh dự bất ngờ đến với đơn vị: Được nhận lẵng hoa tặng đầu xuân của Bác. Hôm nay mình đi dự lễ nhận hoa mãi tới tối sẩm mới ra về. Lần mò đi dọc suối với nhiều rung cảm mới.

Đơn vị đang thưởng  thức phim buổi tối do đoàn chiếu phim phục vụ. Ngồi nói chuyện với mấy đồng chí chuẩn bị đi học. Không hiểu sao mình lại không muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thật với họ. Mặc dù có nhiều người đã làm mình thương hại. Có những cô gái chuẩn bị đi học xa rời đơn vị đã khóc lóc, các cô nghĩ về cái gì vậy? Điều này mình nắm tương đối vững. Âu cũng là do cuộc sống của mỗi người tạo nên. Bây giờ các cô ra về cả rồi. Mình ngồi yên lặng nghe đêm đi về chiều sâu. Bên cạnh văng vẳng tiếng nhạc man mác của đài gợi lên bao ấn tượng.

Xa xa ì ầm tiếng bom B52.

Hừ! Ba năm qua đi trên đất lửa. Khó khăn ác liệt, hy sinh và chịu đựng… Giờ đây những cái gì đã đến với những cô gái đáng thương ấy?

Xét cho cùng chẳng có gì cả, ngoài sự già dặn trong cuộc sống.

19/2

Mấy đồng chí đại diện cho Bộ Tư lệnh đoàn 300 và cho ban 67  đến thăm đơn vị.

Số chị em đi học ráo riết chuẩn bị ra đi.

20/2

Mình khoác ba lô tiễn chân cho số đi học hết dọc suối lớn. Các cô phần lớn là buồn… Ra đến ngang cây gỗ đổ thì khóc nức nở.

21/2

Tối nay xem phim truyện Nguyễn Văn Trỗi. Nhìn chung mặc dù toàn bộ phim có hơi rời rạc nhưng từng cảnh đều có tác dụng gây xúc động lớn đến người xem. Nhiều cô gái đã khóc khi chứng kiến cuộc đời của anh Trỗi. Bản thân mình cũng có suy nghĩ nhiều.

Những ngày gần đây, mình nhìn đơn vị tan nát, đã làm mình buồn! Mình cảm thấy bị dày vò khi nhận được thư của Tâm; cô ta vẫn hy vọng ở mình, trong lúc mình cảm thấy không yêu nữa. Hình ảnh của Tiến cứ day dứt mình, trong lúc mình cảm thấy yêu Thự hơn! Xa em mình thấy rõ sự trống trải ghê gớm xâm chiếm tâm hồn. Hôm gần ra đi, Thự nhìn mình đắm đuối không chớp… Nhớ mãi, nhớ mãi, ngay cả trong giấc mơ! [2]

22/2

Không hiểu sao kể từ hôm 15 đến nay, B52 không hoạt động nữa. Phải chăng kẻ thù đang chuẩn bị cho một kế hoạch đánh phá mới?

Buổi tối mình tìm đến một số đ/c trong đơn vị nói chuyện về những ngày vừa qua trên K68. Trong đó có Xuân, "cậu bé" của đơn vị, mới 16 tuổi đầu, mới bổ sung, nhưng rất dũng cảm. Cậu đã bị bom thù hất xuống thung  trong trận ngày 9/1. Mê man không biết gì, sau các đồng chí barier phải đưa về cấp cứu.

Mình cũng có tìm hiểu thêm Dương Quang Lâm trong ngày 20 đã nằm trong vòng oanh tạc của kẻ thù từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hầm sập, đội hầm chui lên, chạy xuống thung lấy mảnh bom che mình, tóc xém, quần áo rách trong lúc 7 xe hàng bị cháy…

Đúng. Cần phải tìm hiểu thêm những điển hình này.

25/2

Xuống Trung đội 2 công tác. Doanh trại cũ của đơn vị này đã bị B52 đánh tan tành. Một quả bom đã giáng trúng nhà trung đội ở. Toàn trung đội đã có giai đoạn 15 ngày liền phải rời nhà ra hang 70 sống, lấy nước hố bom nấu cơm. Giờ đây, trung đội đã tìm được 2 hang lớn để ở. Một hang dành cho hai tiểu đội nghỉ, gồm 3 tầng dài hình tò vò ăn sâu vào lòng núi, có 2 lối thoát. Một hang dành cho một tiểu đội. Hang này như một bọng lớn trong lòng núi. Cửa vào phải cúi mới đi được nhưng bên trong lại là một túi rỗng; ngủ ở đấy không khí có nặng nề hơn. Trên đỉnh hai hang là một vị trí quan sát thuận tiện. Tại đây, bộ phận công binh (phá bom) đã dùng làm nơi trinh sát hàng ngày. Sáng sớm, mình đã leo lên đây để được ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn xung quanh. Sương còn phủ khắp núi đồi. B52 đã làm cho cả một khu vực rộng lớn tan hoang cháy xám. Đồi 67 trọc lốc chỉ còn một thân cây vươn lên đơn độc. Khắp nơi hố bom chi chít như tổ ong…

26/2

Tối qua mình tranh thủ họp với chi đoàn 8, khai triển một số công tác mới. Sáng nay bàn với ban chấp hành chi đoàn này để xem tiếp một số việc làm trước mắt.

Các đồng chí cán bộ ở đây, phần lớn mới bổ sung, thành thử công tác còn ngỡ ngàng nhiều. Ngay cả trong vấn đề phát ngôn trước anh em. Tập thể lại toàn nam cả. Một vài đồng chí lại có cá tính hay "đao to búa lớn", đánh giá quá cao bản thân mình mà thực ra không đáng như vậy! Một vài đồng chí thì sa vào tình trạng cầu kỳ một cách khôi hài, thành thử anh em không ưa thích.

Vấn đề chính là ở chỗ phải có sự thông cảm sâu sa với quần chúng, và trước khi giáo dục quần chúng phải nhìn cho đúng bản thân mình, phải thấy được rõ những hạn chế của bản thân mình…

10 giờ mình mới về đến đại đội. Đường mòn từ B2 về đại đội phải qua một quả đồi phía bên kia thì hoàn toàn khô ráo, nhưng trên ngọn đồi và phía bên này thì mưa rả rích.

Hôm nay bộ phận công binh mở lớp hướng dẫn phá gỡ bom cho đơn vị. Mình về đến nơi thì đang học đến phần bom vướng nổ và bom TN.

Bây giờ là 21h30'. Mấy đồng chí trong đơn vị vừa đến đây uống nước, ăn sữa và vui đùa xong, để lại riêng mình với căn nhà kho nhỏ.

28/2

Đội văn nghệ binh trạm về đơn vị phục vụ. Buổi tối mình hướng dẫn tài liệu học tập cho 3 chi đoàn 7, 9, 10.

29/2

Hôm nay nghe tin T. đi học ngoài Bắc. Bất ngờ, buồn da diết, trống trải.

Chú thích (tháng 02/1969)

[1] sol’tze (chữ Nga): mặt trời.

[2] cả đoạn in nghiêng này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.