3/3

Hôm nay ra mặt đường làm việc. Công việc làm có nhiều kết quả. Tâm trạng thoải mái. Chiều buông dần. Nắng mới rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng đang quét dần trên rừng cây xanh ngắt. Tiếng suối gầm thét...

Bọn mình dừng tay, nghỉ việc vào lúc 15h30'. Tất cả có 5 người len lỏi qua các lùm cây tới bên một con suối lớn. Nước suối chảy xiết. Hai bên bờ cây cối nghiêng ngả, lả lướt. Cảnh đẹp vô hạn đã dấy lên trong tôi bao cảm xúc tốt đẹp.

Khi đứng trên mỏm đá ven bờ nhìn hàng cây xô đẩy bởi sóng nước, tôi nghĩ rằng những cây kia có cái gì rất giống con người quá... Giờ đây tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng sóng vỗ, còn nhìn thấy tất cả... Đẹp thật... Khoan khoái vô cùng...

Vừa họp tiểu đội xong. Mình mong muốn A mình sẽ là một A tốt.

4/3

Nhận được thư của Khiên và Tẩm. Khiên học Đại học Bách khoa, còn Tẩm thì đang thực tập. Chúc cho tất cả sống hạnh phúc.

Lại phải giở nhật ký ra. Lúc này có lẽ đã 2 giờ đêm. Mình vừa đi tuần gác về. Đây là lần đầu tiên từ khi ra đi, mình cầm cây súng gác đêm.

Đêm thanh vắng. Rừng cây im lìm trăng sáng đang thu nốt những rải sáng bạc trên núi rừng Q.A. Lấp lánh, lấp lánh.

Chúng tôi nện gót dọc doanh trại. Tất cả chìm đắm trong giấc ngủ. Những chú chim đêm rúc lên đều đặn, khuấy động màn đêm. "Crúc! Crúc!... Crúc. Crúc!!!"

Lòng tự hào

Tâm trạng xao xuyến.

Đều rộn lên một cách khó hiểu.

"Crúc! Crúc!!"

Chim kêu đều, gõ nhịp bước đi của tôi, thức tỉnh trong tôi mọi cái đã qua đi. Tất cả hiện ra trước mắt. "Chất vấn tâm hồn!" Tôi tự hỏi mình: Cuộc sống thực sự có ý nghĩa chưa? Ôi! Biết nói sao với lương tâm và lý trí tốt đẹp của mình khi thực tế chưa trả giá một cách đích đáng cho nó.

Cuộc sống của tôi có ý nghĩa! Đúng, ai dám bảo là không!! Nhưng để làm để thực hiện cho đúng ý nghĩa cuộc sống của mình, tôi đã hành động, đã... được những gì? Khó nói vô cùng.

"Crúc! Crúc, Crúc !!!"

Hãy đem hết nhiệt tình ra hơn nữa. Bản thân tôi đã có rất nhiều cố gắng rồi. "Hãy cố nữa lên"... Trước mắt còn bao nhiêu thử thách chờ đón lạnh lùng. Hãy bước lên vững vàng.

"Crúc! Crúc..."... Tiếng chim vẫn khua đều! Đã có ai hiểu lòng tôi chưa? Ít quá, hầu như không có! Đã có người nghi hoặc với những cống hiến của tôi, với nhiệt tình của tôi... đã đặt tôi ở "cương vị" khác quá so với những mong muốn "thiển cận" của lương tâm con người trong tôi.

"Crúc, Crúc..."

Tôi vẫn cố công tìm kiếm những tâm hồn đồng cảm, hiểu tôi sâu sắc... Khó quá...

Crúc, Crúc...

Chim ơi cứ kêu đi! Có cái, tiếng kêu của mi trong đêm hơi đơn độc. Nhưng không sao, mi đã giúp ta nhiều đó, đã cho ta nhìn ra nhiều....

"Crúc...” đều đều.

4/3

Tiếp tục đánh mìn phá đá. Một ngày làm việc căng thẳng quá. Trong tiểu đội đã có những đồng chí say nắng. Bản thân mình cũng rất mệt, nhưng trước nhu cầu của công việc, không thể làm thế nào khác được ngoài sự cố gắng nhất mực của bản thân mỗi người.

15/3

Tiếp tục đi sâu vào cây số 23 của tuyến Khe Do.

 

22/3

Lại những ngày cao điểm của đơn vị. Để gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị có thể làm ngày tới 14, 15 tiếng. Thật đáng tiếc cho bản thân mình. Mấy ngày nay bệnh tật đã quật mình ghê quá, đến nỗi phải nằm nhà.

Q.A. ngày 26/3/1966

Здравствуйте  дорогой друг, [1]

Nguyên Ân!

Ng. Ân! Người bạn xa xôi.

Đêm buông dần. Im ắng tràn trề chỉ còn tiếng suối reo, tiếng chim kêu  đơn độc. Tâm trạng rộn lên muôn vẻ. Trang trải tâm hồn là một điều cần thiết đối với T. trong lúc này. T. đã viết thư tới Ân. Khốn nỗi, một tháng sau Ân mới hay được. Nhưng Ân ạ. Tất cả quá khứ và tương lai hãy coi như là hôm qua và ngày mai

Ân thân!

Đơn vị T. vừa chuyển vào vị trí mới. Ngày càng đi sâu thêm! Càng xa Ân Bọn địch lùng bọn T. dữ lắm. Mấy hôm nay tình hình tương đối căng thẳng, đơn vị gần chỗ T. đã hy sinh một lúc 6 đồng chí.

Nếu bọn T. mà bị lộ cũng gay nhưng nói thực với Ân: ở T. không còn sự sợ hãi nữa.

Aleksey Tolstoi đã nói: “Trong chiến tranh thường xuyên bên cái chết, con người trở nên tốt hơn, mọi điều nhỏ nhen tầm thường biến mất tựa như lớp da rộp nắng bong hết Trong con người chỉ còn lại cái lõi của nhân phẩm…” Và ông nhấn mạnhCon người ta tựa hồ như tầm thường nhưng trong cơn tại nạn khắc nghiệt một sức mạnh vĩ đại bùng lên trong người họ bản chất tuyệt đẹp của con người”.

Chắc hẳn Ân hiểu khá sâu sắc điều này.

Giờ đây hai chúng ta, hai hoàn cảnh sống khác nhau. Không cần phải nói chúng ta đều có khả năng hiểu nhau tương đối cơ bản.

(Khỉ quá, đang viết thì một ông bạn quấy rầy làm đmực, bẩn hết cả. Ân, thông cảm nhé)

Ân hạnh phúc quá.

Ngày mai đây nếu T. có về! Chắc lúc đó Ân đã khác xa T.

“Ôi! Tôi khát khao vô cùng.

Thời gian trôi đi, có thêm nhiều điều quý giá,

 nhưng mất đi không ít điều tôi cần

Hãy hiểu cho lòng T., hỡi những người bạn học cũ.

Будушее ! ! ! [2]

Hãy giúp T. chứ Ân!

Cố gắng luôn luôn viết thư cho T. T. không cần gì hơn ngoài v/đ.  Ân hãy cho T. rõ một cách chi tiết tình hình văn học trong và ngoài nước hiện tại, những tác phẩm mới (nó ra sao?!!)

Hãy cho T. rõ những v mới lạ mà Ân thu lượm được.

Nếu có thể thì cố gắng gửi ngay cho T quyển: Văn học Nga Tủ sách đại học Tổng hợp (bìa trắng chữ đ) của Hoàng Xuân Nhị; Ông già và Biển cả - Hê-ming-uê.

Khát khao đợi chờ!

Chúc Ân hạnh phúc hơn.

Bạn.

Th.

Hòm thư 8024.QA

 

29/3

Dạo này mưa liên tục. Mưa rầm rì, nhớp nháp. Đường xá lầy lội ghê gớm và hoạt động của mọi người thêm nhiều khó khăn mới. Mưa xuân bao trùm dãy Trường Sơn.

Đúng mưa xuân đây. Bởi lẽ đôi khi nó thường lây phây. Bởi lẽ nó đủ khả năng xoa dịu những mầm non mới nhú sinh động. Bởi lẽ nó đã gây trong tâm hồn tôi những rung động êm ái, dấy lên những cảm xúc tốt lành. Aitmatốp ơi, nếu ông bên tôi hoạ chăng ông mới là người có đầy đủ khả năng soi thấu những uẩn khúc trong tâm can tôi.

Riêng tôi cũng cố gắng thể hiện nó một chút xem sao.

Số là...

 

30/3

Hôm qua định viết tiếp nhưng không sao viết được, thế đấy! Bóng dáng ấy hiện lên. Tâm hồn rộn ràng xao xuyến.  Любовь. [3]  

Chú thích (tháng 03/1966)

[1]  Zdravstvuite  dorogoi  drug (chữ Nga trong bản gốc): Chào anh bạn thân.

[2]  Budushee (chữ Nga trong nguyên bản): Tương lai.

[3] Ljubov’ (chữ Nga trong bản gốc): Tình yêu.