1/3

Mấy hôm nay sức khoẻ xem chừng ổn định hơn. Lao động và công tác lại duy trì đều đặn. Đó là điều đáng phấn khởi. Nhưng vẫn còn thấy nổi lên vấn đề ấy. Xử trí ra sao bây giờ?

 

7/3

Lại bị đau bụng một trận ra trò. Hôm nay ở nhà làm cấp dưỡng. Xem ra công việc nào, nếu mạnh dạn làm vẫn cứ làm được.

8/3

Đêm qua có tranh luận với Nhật cho đỡ buồn. Mình có đề cập đến câu nói của Đơ-ni Đi-đơ-rô: [1] "Trong những hoàn cảnh (...)" và từ đó có thể rút ra được một chân lý đã được thể nghiệm là (....) và có liên hệ với thực tại. Nhưng không nói ra lời được (Nói được mà khó ra).

16/3

Lớp học chính trị thứ 2 đã được tổ chức. Mình vẫn không được là người ở trong diện ấy. [2]   Đúng thôi! Cần phải hiểu sâu sắc hơn, cần phải rèn cho mình tính kiên trì, tính ý thức trong phấn đấu. Và cần nhất là nghị lực !

17/3

Đúng, không thể chối cãi với trái tim được nữa. Bản thân tôi đã hoàn toàn yêu Tâm. Phong cách, tính tình, ý thức sống, giới tính, ánh mắt truyền đi... đã làm tôi rung động không ít...

 

19/3

Hai năm nay, ừ, đúng hai năm rồi, anh em tôi không gặp nhau ngay cả trên thư từ. Hôm nay nhận được thư anh. Mừng vui xúc động dâng lên ngột ngạt. Dòng chữ thân thuộc hiện ra trước mắt. Quá khứ và những ấn tượng đã qua được dịp quay lại.

Hình như trước đây trong một lá thư gửi về gia đình mình đã viết: "Con mong thày mẹ hãy thông cảm cho con, ngoài ra con không cần ai hiểu con, ngay cả các anh con". [3]

Tại sao lại viết như vậy? Dễ gây thêm những dày vò trong quan hệ gia đình.

Ôi! Có lẽ tâm tư tôi trong lúc khao khát tình cảm gia đình đã xảy ra như vậy chăng?

Thế thì thực ra cũng không có gì đáng trách. Có cái là, dù sao cũng nên rút kinh nghiệm. Trước bất cứ một hành động nào, một thể hiện nào của tâm trạng cũng cần có sự suy nghĩ sâu sắc, đúng đắn.

 

21/3

Tiểu đoàn được nhận huân chương. Vui văn nghệ mừng công. Chi đoàn II C6 cũng đóng góp bằng hợp xướng "Tiếng hát biên thùy" của Tô Hải.

22/3

Dạo này nắng quá, nắng rát mặt. Hầu hết chiến sĩ trong tiểu đội đều đen vì làm đá ngoài nắng. Địch hoạt động dữ quá. Cua chữ A không ngày nào là không bị đánh phá, có ngày tắc cả đêm. Tiểu đoàn tổ chức đội quân xung kích vào đó. Mình cũng vào.

 

23/3

 Năng suất "đánh" đá của tiểu đội tương đối tốt, đó là một triệu chứng đáng phấn khởi, nhưng bản thân mình không được thoải mái. Bởi lẽ: Nghe đâu... gần đây mình đã có những thay đổi về tính tình không được hay ho cho lắm ; cáu gắt là một hiện tượng không nên, vui nhộn lại là một điều trái với nội tâm và hoàn cảnh. Đòi hỏi một sự đúng đắn đấy. Nên có động não về những ngày đã qua đi, "ông tướng" ạ!

 

24/3

Ngày làm mệt, tối về ngả lưng là thiếp đi ngay, không một giấc mơ nào len vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên lại thức giấc. Bây giờ là 12 giờ đêm. Sao vậy?

Như vậy là một ngày đã qua. Bản thân bước thêm một bước nữa trong cuộc sống. Thời gian đang trôi đi.

 Đêm trăng... trọn vẹn... sáng tỏ.

Ếch nhái kêu ầm ĩ trong thung, vài tàu lá chuối rừng được gió đưa loang loáng ánh trăng... sinh động như một tâm hồn...

Thời gian cứ trôi đi.

Hãy rèn cho bản thân biết đánh giá. Trong cuộc đời, mỗi phút qua đi là một sự kiện đấy. Sống sao cho ý vị.

Th. ơi! Hai mươi mốt tuổi rồi. Hỏi rằng bản thân đã có những gì? Bây giờ phải làm gì đây? Làm gì?

 

24/3

            Cuộc đời dâng lên như biển cả

Mà bản thân như thuyền nhỏ lênh đênh.

Sóng xô, cuồn cuộn bao ghềnh đá

Tay vững mái chèo, mắt rõi biển mông mênh.

25/3

Tiểu đội chuyển sang làm đêm. Rải đường ở cây số 73, nơi địch vừa oanh tạc. Bom nổ chậm tương đối nhiều. Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, 4 quả đã nổ bất ngờ... Các cô gái nháo nhác, hoảng hồn.

Như vậy là bom nổ chậm cũng không phải là cái gì đáng sợ.

Từ nay tuyệt đối không nên đùa với bất cứ một người con gái nào[4]

 

26/3

Bom cắt đường ở cây số 68, thế là không đi mít tinh được. Suốt từ 12 giờ đến bây giờ (22 giờ 30 phút) mới hoàn thành công việc. Nắng lên, xe đi nhiều, địch hoạt động càng dữ dội. Đêm qua chúng cầm canh suốt, ba xe "dập" khuỷu chữ A, một đồng chí đã mất tích, một đồng chí đã hy sinh, bốn bị thương.

 

27/3

Bất ngờ quá, Thọ đã hy sinh, mình thấy choáng váng, không thể nào nói hết được tâm trạng. Chỉ biết rằng... chỉ biết rằng từ lúc đó đến giờ người ngột ngạt và khó thở quá.

Xe thương binh đi qua, mình lao lên. Nguyệt bị sức ép mềm nhũn, Minh, Nga đều không hay biết gì.

Xung kích chuẩn bị vào thôi. Những ngày quyết liệt đã đến.

28/3

Hình ảnh Thọ bám sát, theo riết mình cả ngày. Chiều đến, đi tắm, định tâm trút bỏ những vương vấn đó trong lòng nhưng không được. Đến bây giờ Thọ vẫn ở bên tôi.

Ngày mai trung đội 1 và 2 sẽ vào thay C5 ở cua chữ A. Cái gì chờ đón ở đó, thử thách quyết liệt đấy. Đành rằng con người ta khó lòng mà chết ngay được, nhưng phải biết chuẩn bị trước cho cái chết. Chết đây tức là sự hy sinh bởi mục đích sống. Sự hy sinh đối với bản thân, tuy sẽ gây một tổn thất  không nhỏ trong gia đình (tôi là đứa con trai độc nhất của mẹ tôi mà). Tuy chưa trang trải được những vấn đề còn ngưng đọng trong lòng. Tuy chưa trả giá được những ước vọng và khả năng của bản thân, nhưng cũng thấy yên lòng, bởi vì: Cuộc sống của mình không phải là vô vị, bản thân đã chọn một con đường đi hợp lý.

Có một điều còn áy náy là cuộc sống chưa hiểu hết được bản chất của mình. Ngay cả người mà tôi đem lòng yêu mến.

Thôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai đi. Có lẽ một số thứ cần thiết nên gửi Lân. Ngay cả cuốn nhật ký cũ cũng vậy. Chỉ nên mang đi "ông bạn" này thôi.

 

29/3

 Hành quân. Trời nắng quá. Nắng đổ lửa. Đường trống trải và nóng bỏng. Qua kho 73. Lắm hàng quá. Toàn là hàng hỏa tốc, "to tướng" của khu 5, Tây Nguyên, Hạ Lào... Gần tối thì tới C5. Lại gặp những bạn cũ của đơn vị C458. Nhìn chung trong lòng rộn lên muôn nẻo, khó tả.

 

30/3

Vào Ta Lê, đảm bảo cây số 80 + 82, nơi quyết liệt nhất và là nơi trận địa của B52. Nghỉ và ăn ở hang đá gần sông Ta Lê.

 

31/3

Ngày đầu tiên làm việc của trung đội xung kích. 10 giờ, B52 "quần". An toàn và thông đường vào lúc gần 12 giờ.

Chú thích (tháng 03/1967)

[1] Denis Diderot (1713-84) triết gia, nhà văn Pháp.

[2] “người ở trong diện ấy”: có lẽ có nghĩa là “người ở trong diện cảm tình Đảng”.

[3] TG có hai anh ruột nhưng đều là 2 anh khác mẹ: anh Trai (con bà cả, bà cả là chị ruột của mẹ TG), anh Xương (con bà thứ hai); TG là con trai bà vợ thứ 3 của bố TG.

[4] Câu này ở bản gốc viết bằng mật ngữ riêng.