HT. 82381. RT

Nguyên Ân thân yêu!

Lại nghe tiếng nói của T. nhé!

Hôm nay 7.3. Tết qua lâu rồi. Lý ra T. định viết thư cho Ân vào dịp đón xuân mới. Nhưng T. không muốn vậy. Mà T. muốn viết thư cho Ân trong những lúc tâm trạng nâng T. lên trên thực tại, hoặc trong những lúc trái tim rộn lên muôn điệu… Bởi lẽ T. hằng muốn và thấy rất rõ là: Thư từ với Ân hoặc những bạn bè khác hiểu mình sẽ là nguồn an ủi bất tận. Và thực tế đối với T. thì nó là phương tiện để nói thật lòng mình hơn cả mặc dù chưa hẳn đầy đủ. T. không ưa thư từ là cái mà người ta nói sáo với nhau vì thực ra đó là sự hèn hạ. Nhất trí với T. chứ?

Biết nói gì với Ân bây giờ nhỉ? Trong khi lắm ấn tượng dấy lên quá. (2 giờ sáng đúng). Có lẽ lúc này Ân đang say sưa trong bình lặng để bản thân theo đuổi những giấc mơ kỳ diệu về tương lai của Ân. Ôi! Ân sắp kết thúc năm học rồi… “Cậu sinh viên” sắp trở thành một chuyên viên nghiên cứu rồi. Ân hơn T., vượt T. nhiều quá… Chả hiểu một ngày tới đây rồi sẽ thế nào nhỉ?

Ân thử đoán xem liệu sẽ còn cái cảnh hai thằng đi bên nhau bên chiếc xe Thống Nhất trên đường phố ngày nào không? Khó có và không thể có nữa nhỉ? Đáng tiếc… Nhưng biết làm thế nào khác được, vì thực tế biết bao người đã muốn kéo lại dĩ vãng mà không thể thực hiện được – nó là không tưởng hay sao?

Lâu lắm rồi không nhận được thư Â.

T. thấy áy náy lắm và có lẽ hoàn cảnh tạo nên thì đúng hơn!

Cố gắng viết thư luôn tới T. nhé.

T. lại đang sống bên C. Như vậy là gần hai năm trong khung cảnh Trường Sơn rồi. Hình như bản thân T. có những già dặn và những vững chãi chút ít trong cuộc sống. Âu cũng là hạnh phúc, Ân nhỉ?

T. muốn cầm súng trực tiếp chiến đấu lắm. Mặc dù hiện tại cũng cần mình phải cố gắng nhiều, cần phải có nghị lực nhiều. T. muốn mình sẽ tiến bộ vững chãi nhưng không hiểu sao mức độ còn chậm lắm.

Người ta bảo rằng: Ta không thua hoàn cảnh. Không bao giờ chịu thua hoàn cảnh, bởi vì chính con người sẽ tạo nên hoàn cảnh, sẽ gạt bỏ được cái mà người ta gọi là định mệnh. Có phải thế không Ân? Chúc Ân vui, khỏe và nhớ T.

Thân ái.

Th.

TB: Gia đình T. đã bị giặc Mỹ cướp đi mất năm người:

– 3 mẹ con chị nuôi T. (bố T. nuôi từ nhỏ)

– Cô ruột T và anh con bác T.

– Anh Sg. T. bị thương nặng trong chiến đấu.

Ân có thể viết thư về an ủi gia đình T. dùm T. nhé! [1]

8/3

Chưa bao giờ gặp một tình trạng khủng khiếp như hai ngày qua. Bệnh hoạn đã quật mình nghiêm trọng, bản thân đã sa vào tình huống phải cấp cứu nhiều lần.

Đêm buông, tâm hồn rộn lên trăm nẻo phức tạp. Khi nghĩ đến một tình huống xấu có thể xảy ra. Tâm hồn quằn quại, băng giá. Hình ảnh quá khứ, hiện tại, tương lai, cuộc sống, gia đình... dấy lên da diết.

9/3

Bệnh đỡ, lê gót trên đường mòn trong rừng ... khổ hạnh.

13/3

Công việc bận rộn suốt ngày, cứ rối mù lên, không biết nên làm việc gì trước việc gì sau. Dù sao cũng rất mừng là công việc đã chi phối mình cao độ, mình muốn ngày đêm, công việc quấn quít lấy mình để cho bản thân đừng có lúc nào rỗi rãi quá.

14/3

 Đêm trăng tỏ, mơ màng triền miên dấy lên trong tâm hồn. Những gì đã đến với bản thân? Câu hỏi này dày vò mình cao độ nhất! Dù sao ta cũng không nên lắng mình trong những dằn vặt nhiều quá làm gì mà phải biết chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Thế thôi!

15/3

Nghe đài phát thanh Bắc Kinh bàn về vấn đề chiến tranh nhân dân của Mao Chủ tịch, mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến: Chiến tranh du kích, Chiến tranh hiện đại. Nghĩ đến những giai đoạn thời Bô-na-pác, Cu-tu-zốp, và nghĩ đến cuộc chiến tranh hiện thời trên đất nước mình.

Hình ảnh Au-stéc-lich, Oa-téc-lô,… được mình hình dung muôn vẻ. Chiến sự ở Khe Sanh, Làng Vây cũng được mình tưởng tượng phong phú.

Rồi đây trong tương lai sẽ nghĩ và nhớ về những điều đó thế nào, khi mà lớp lớp người ngã xuống hôm nay không một mảy may tính toán ?

16/3

Xem Tsasapep của Fuốc-ma-nốp. [2]

 

27/3

Ốm đau đến hôm nay đã là hôm thứ 5. Năm ngày qua có những hôm sốt liên miên với những con bệnh kỳ quặc: sốt rét, nóng, đau óc, tức thở, tê tay chân…

Thuốc cứ tiêm.

Người ta sắp sẵn võng chuẩn bị cho mình đi bệnh xá. Mình không đi! Sao vậy? Bệnh hoạn dã man thật, không hiểu còn dày vò mình đến bao giờ. Những khi tức thở, tâm hồn mình đã chịu đựng bao ý nghĩ ghê gớm xuất hiện.

Hình ảnh cha mẹ, anh em hiện lên. Hình ảnh những người bạn thân yêu trên ghế nhà trường xưa xuất hiện.

Mình nghĩ, đặt câu hỏi, trả lời và tự dằn vặt.

Mưa vẫn đổ hàng tuần nay rồi, bom tọa độ vẫn réo đều, thỉnh thoảng có ngày nắng thì những tiếng ve kêu, tiếng chim "bắt cô trói cột" reo réo làm mình lại sống lại bên dòng dông Ta Lê vào hồi này năm ngoái.

28/3

Đơn vị đang tiến hành làm hội trường, ở các trung đội có cử người lên làm, không khí ở khu nhà thay đổi hẳn. Nó rầm rĩ bởi những trò đùa kỳ quặc, nhưng câu chuyện không có chủ đề, những lời bàn nhiều khi vô ý thức.

Mình yếu quá không tham gia lao động được, đành rằng họ có nhiều cố gắng, nhưng công việc chẳng tiến triển là mấy, bí lắm. Mất nhiều công quá rồi.

Đây là một hội trường rộng nằm dưới những tán cây rừng kín đáo. Một phần hội trường được đào sâu xuống đất, lợp lá cọ, có trần là một lớp nứa dày chống bom bi. Hội trường có sân khấu hẳn hoi, có màn bằng dù pháo sáng.

Việc làm hội trường này một phần cũng là do quyết tâm của Trương Kinh, đại đội trưởng. Nói về ông ta thì rất lắm chuyện. Đây là một con người độc đoán đến tàn bạo. Sẵn sàng "thí" quân vì động cơ cá nhân; bản thân tỏ ra xông xáo nhưng khéo léo xa lánh những nơi nguy hiểm. Nhớ lại hồi ở Ta Lê, bom B52 luôn luôn hoành hành, cả trung đội xung kích phải chịu đựng, riêng Trương Kinh chỉ ngồi xa chỉ huy theo kiểu rải quân làm liên lạc báo tin đến nơi anh em "chiến đấu" và nhận tin. Lại nhớ ở Km54 khi cấp dưỡng đoàn xe Trương Minh Đa bị bom vùi mất tích, mười sáu ngày sau bản thân mình phát hiện được thì Đa đã thối rữa. Trương Kinh ở nhà ra lệnh tiểu đội mình bốc hót giữa ban ngày cho vào nilon chôn ở ven đường. Khi Kinh báo cáo về BT, BT [3] yêu cầu phải có quan tài, Kinh lại ra lệnh cho bọn mình đào lên làm lại. Cả quá trình đó Kinh không dám ló mặt ra đến nơi. Còn nhiều chuyện về Kinh. Thực chất mình không có gì để tôn trọng ông ta. Nghe đâu Kinh còn có những quan hệ mờ ám.

Tối đến, đội văn nghệ vẫn tập đều. Thú thật là mình rất thích thưởng thức văn nghệ, nhưng hoàn toàn không ưa hoạt động văn nghệ, đôi khi còn ghét là đằng khác. Nhưng khi ở cương vị này, khi hiểu rõ tác dụng của công tác này,  mình phải thắng cá tính của bản thân thôi.

Chú thích (tháng 03/1968)

[1] Các bức thư TG gửi, được Lại Nguyên Ân giữ và đưa vào tập sách này.

[2] Chapaev (1923), tiểu thuyết của nhà văn Nga Xô-viết Dmitri Andreevich Furmanov (1891-1926), được dịch in ở miền Bắc VN vào những năm 1960.

[3] BT có lẽ là viết tắt “binh trạm”.