1/3

Kẻ thù lại dã man quay lại đánh phá tuyến đường. Suốt đêm 17 lần, chúng đánh tọa độ xuống K67 + K69. Bình quân 7 phút đến 15 phút một lần.

2/3

Suốt chiều máy bay phản lực oanh tạc K69. Đứng trên đài quan sát, anh em bộ đội cho rằng nó cắt đường K69, nhưng thực ra chỉ có ít cây đổ và đất sụt.

Vẫn như đêm qua, phản lực tọa độ liên tục. Bom bi nổ ầm ĩ suốt đêm.

 

3/3

Sáng nay số anh em đi học lên đường xa đơn vị. Ngay từ sáng sớm bom đạn đã rung chuyển cả lán trại. Máy bay quần nhiễu, pháo nổ đì đoàng đến nhức óc.

Ban đêm 19 lần toạ độ, một đồng chí bị sức ép.

4/3

Chuẩn bị cho đơn vị đi báo cáo điển hình tại đại hội cầu đường Binh trạm. Mình đã thức đến 4h30 sáng để làm bản báo cáo. Ngồi trong căn hầm chữ A nho nhỏ, mình vừa viết vừa lần hồi theo dõi bước đi của thời gian trong một đêm trọng điểm.

Thỉnh thoảng, cách 15 phút 1 lần, phản lực lại rì rầm đến và bom rơi reo réo rít lên trong đêm đã làm khuấy động tất cả, bom bi bom phá nổ rung chuyển cả núi đồi.

Ngoài trọng điểm anh em đang lăn lộn với nguy hiểm. Dạo này chúng đánh theo chiến thuật mới. Tọa độ liên tục. Sau mỗi lần toạ độ, anh em đều phải đi kiểm tra đường. Thường thường mỗi lần kiểm tra như vậy dẫu có vận động nhanh đến đâu chăng nữa cũng vấp phải hai lần tọa độ tiếp theo dội bom xuống đầu.

Mình cảm thấy khối óc của con người phồng lên trong những giờ phút đó.

Binh trạm đã cung cấp xe bọc thép cho đơn vị để kiểm tra đường.

5/3

Hôm nay mình ngồi nghe anh em kể những mẩu chuyện về trung đội 8 trong những ngày căng thẳng vừa qua. Mình rất xúc động khi nghe kể hình ảnh hang 70. B52 dội bom, anh em đang làm chưa về hang kịp, chỉ có hai đ/c nữ ở nhà. Dứt tiếng bom nổ, lo lắng sinh mệnh đồng đội, mặc cho đêm tối trên trọng điểm, mỗi người một ngả chạy đi gọi đồng đội…

Có những lần ngồi trong hang, B52 đánh sát, sức ép của bom làm toạc cả quần áo.

Có ngày, phải tranh chấp với quân thù từng ngụm nước, ngọn rau, lợi dụng lúc địch tạm ngừng, anh em chia nhau mỗi người một ngả, người đi kiếm nứa, người đi hái rau, nhân thể kiểm tra đường…

Có đêm, gặp lần chị em mắc bệnh tật, ngoài trời thì bom đạn, các đ/c nam không ngần ngại lao ra ngoài lấy nước về giặt quần áo cho chị em, hơ để sáng ra có đồ thay.

Có buổi dọc đường cáng thương gặp địch oanh tạc, cả người cáng lẫn thương binh đều bị vùi dập. Không gì tính   hết được ý nghĩa những ngày đó; con người ta đã chiến thắng. Chiến thắng về nhiều cái, kể cả những ý nghĩ về cuộc sống lẫn hành động hàng ngày; óc người ta rộp lên, tim người ta co lại; người ta chiến đấu vì cái nghĩa đẹp của cuộc đời.[1]

 

6/3

Ban ngày kẻ thù phóng lao và toạ độ liên tục vào khu đường mới. Căn hầm của bọn mình ngủ ở khu doanh trại cũ bị một quả bom giáng trúng. Hai đ/c vô tuyến và 6 đ/c công binh D23 đã hy sinh, sáng ra mới moi được.

7/3

Buổi chiều K69 tắc, 4 hố bom đã giáng trúng đường. Anh em B8 gặp một tình huống vất vả hơn. Trong khi anh em đang khai triển lấp, kẻ thù đã dã man trút bom bi vào trúng đội hình, chỉ kịp lăn xuống đáy hố bom. May quá, không có quả bom nào rơi trúng cả, thành thử không ai việc gì.

8/3

Buổi sáng phát động ngày cao điểm cho phụ nữ đơn vị. Cả buổi chiều dành phần lớn thời gian huấn luyện cho mấy cô chủ trì buổi mit tinh.

Ngoài đường máy bay địch vẫn dội toạ độ liên tục. 5 giờ chiều chúng đã láo xược đánh cả ra Aky (K62) rung chuyển cả doanh trại.

Một số anh chị em trong đơn vị lại chuẩn bị đi học đại học và trung cấp tiếp. Tính ra trong ngày hôm nay trên dọc đường chúng đã giáng cho mỗi trung đội 4 quả bom trúng đường. Ban đêm lại thêm 13 trận nữa.

9/3

Công việc bận túi bụi, lắm lúc không còn chủ động được nữa. Buổi tối sau khi họp với bộ phận "Văn hóa" của đơn vị, mình phải lên danh sách liệt kê số công việc phải làm trong tháng để tránh hiện tượng quên.

Hôm qua mình có lượm được một tờ thống kê của một đ/c cán bộ nào đó. Người đó có phân loại quần chúng ngoài Đảng. Loại C là loại vướng mắc lớn không phát triển được. Trong danh sách loại này mình thấy có tên: Trần V. Thùy.

Ồ! Ông nào giữ tờ thống kê này vậy, chẳng cẩn thận chút nào, lại để rơi bừa bãi.

Cuộc sống và ý thức không cho phép mình bi quan. Hãy sống cho vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, theo đúng suy nghĩ của bản thân.

Buổi tối nay không hiểu sao mình lại nghĩ đến Tiến và Thự  nhiều quá! Nhớ!

Mong sao có nhiều công việc chi phối mình suốt ngày đêm, đừng để một giờ phút nào rỗi rãi Thùy nhé!

16/3

Suốt mấy ngày nay không ghi được. Bận quá đỗi. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đoàn đã làm mình không còn thời gian nào nghĩ ngợi. Xoay tròn với báo cáo tổng kết, trang trí hội trường, bồi dưỡng điển hình. Thiếu ngủ nhiều. Bây giờ mình mới cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Tốt lắm! Thế là đại hội đã thành công rực rỡ. Người ta đã công khai khen ngợi mình ngay trước mặt. Đó là việc làm sai! Đừng để người khác quan niệm mình ngây thơ quá! Tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng không cho phép mình đồng tình với những lời ca ngợi đó. Đó là một chuyện buồn cười.

Mấy ngày nay, "Cửa Khẩu" im tiếng bom. B52 có triệu chứng quay lại đánh phá. Mình đã bỏ mất một ngày một đêm đi ra Km64 dự đại hội liên chi đoàn 5 với nhiều rung động kỳ quặc.

Lần này cũng vẫn ánh mắt đắm đuối… Thự tiễn chân ra đường, mình bắt tay cô ta thật chặt trước khi cô ta quay mặt đi dấu nỗi xúc động! [2]

17/3

Nhận công tác mới. Không ngờ lại tạm thời phụ trách đội văn nghệ tiểu đoàn.

18/3

Họp mặt văn nghệ tối đầu tiên. 8h kém 10', B52 dội ầm ĩ. Trong lúc mình đang có ý định để các cô hát cá nhân bộc lộ khả năng của mình. Gọi là chọn! Không hiểu sao, mình cảm thấy một nỗi buồn man mác khi nhận công tác này.

19/3

Bầu trời u ám đã qua đi! Hôm nay ngày nắng đẹp, nhưng oi bức lạ thường. Bây giờ là buổi chiều, bầu trời hẹp mà mình nhìn thấy không một gợn mây, cả khoảng rừng im phăng phắc. Phía trước mình là một vườn rau nho nhỏ mà anh em trong cơ quan gây dựng bên hố bom thù, ngay cạnh là tiếng suối đổ rào rào. Nghĩ đến đơn vị cũ, một cảm giác bải hoải trào lên trong người. Dẫu sao tập thể đó cũng đã chứng kiến cuộc đời mình trong khoảng mấy năm qua. Mặc dù mình không có quan hệ sâu sắc với ai, [3] nhưng tập thể đó đã đặt ra trước mắt mình nhiều câu trả lời lý thú về cuộc sống và con người, về những gì mà xưa nay mình còn tìm kiếm.

Ừ! Những ngày qua, những cái đã trải, những gì đã lớn và đã đến với mình. Ngẫm đi ngẫm lại mãi mình càng hiều lôgic của xã hội quy định đã làm đảo lộn tư tưởng và tình cảm của mình. Mình nghĩ đến hình ảnh Phùng Hải, một con người gần như lập dị. Nhiều khi anh ta đã không khống chế nổi suy nghĩ của mình. Một cái gì đó như muốn bục ra trong con người anh ta. Anh hét, hô và nhiều khi phát ngôn gần như bừa bãi… Anh ta nói với mình: “Tớ hành động với lòng yêu nước thiết tha của tuổi trẻ”. Đúng, Hải có những suy nghĩ thông minh. Anh chích tay lấy   máu viết thư xin vào nơi ác liệt, tung hoành trên nhiều trọng điểm. Con người gần như hoạt động liên tục, với một cái gì đó gần như sôi sục, quằn quại trong người thôi thúc.

Mình nghĩ đến VMT, một học sinh mới ra trường, xét về cuộc đời mà nói thì mình cho rằng có một gánh nặng đang đè lên cậu ta. Cậu ta có những áy náy nho nhỏ hàng ngày. Cậu ta là người thông minh nhưng dẫu sao cũng không tránh khỏi những suy nghĩ bước đầu của thanh niên học sinh mới bước vào thực tế, nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt.

Bây giờ trời đang tối dần. Hoàng hôn. Mặt suối đã chuyển từ màu xanh sang màu đen sẫm lại. Phía đáy in rõ khoảng rừng xung quanh; ở phía trên, khoảng rừng này còn sáng sủa. Nhưng hình bóng của nó sao lại có cái gì âm u như có vẻ huyền bí hoang dã.

Mình chuyển ra ngồi lên một gốc cây bị lũ cuốn về nổi giữa suối. Chẳng có gì mạnh mẽ, êm ái, sâu sắc bằng cảm giác mà thiên nhiên đang lùa vào mình trong lúc này.

21/3

Sáng sớm, trở dậy, vội ra Km63 vác gạo. Lưng đau ê ẩm, nhưng cũng đã tha được về nhà. Cả ngày, một cảm giác gần như mê mẩn dâng lên trong người, xao xuyến, ngỡ ngàng.

22/3

 Hai ngày nay mình làm một việc mà theo nghĩa đúng của nó là "đạo diễn" cho một vở kịch nói. Công việc quả là phức tạp. Bởi lẽ chẳng có ai sống đúng với tâm trạng của nhân vật cả. Mỗi người diễn đạt theo nội tâm, rối ren quá… Mình đưa tổ kịch sang bên kia suối và tập trong một vòm cây cao ven bờ. Đá sỏi lạo xạo dưới chân, những cây cối xung quanh vươn ra lòng suối mát rượi. Tất cả như ru mình về một không gian và hình ảnh quen quen nào đó.

23/3

Cái nắng gay gắt quay lại làm cho đa số anh chị em mệt mỏi. Một số không muốn tập tành gì cả. Mình phải hướng bản thân theo những áy náy của họ. Chiều, gặp cậu nhỏ Khoan ở đại đội lên. Cậu ta phải chuyển về đại đội 5 công tác. Bởi lẽ những ngày qua cậu ta đã hoàn toàn biểu lộ phong cách của một đứa trẻ con làm rối loạn cả tổ chức. Ngày hôm qua cậu ta giương súng định bắn một đồng chí đại đội phó, và đã bắn trượt vào người khác.

26/3

Một sự tình cờ, mình được nghe kể về cuộc đời của Hiền, một cô gái còn trẻ trong đội văn nghệ. Cuộc đời này đã làm mình xúc động nhiều. Một tình cảm thương hại dâng lên trong người mình xao xuyến. Hiền không còn bố mẹ. Bố chết khi còn lên 2, mẹ chết trong một đêm mưa to gió lớn ngay bên cạnh Hiền. Một người làng bên đã đón nuôi em từ khi còn nhỏ. Người bố nuôi tốt, song người mẹ thì không tốt lắm. Hiền đã phải vật lộn nhiều qua những gian nan của từng năm tháng của cuộc đời nhỏ bé và vươn lên trong sáng. Không được học trọn vẹn, song những nỗi vất vả của cuộc đời thì phong phú hơn những em gái khác.

Nghe chuyện, đêm nằm mình cứ thao thức mãi, bởi lẽ mình lại nhớ đến Hoàng Chung, cậu nhỏ cùng đơn vị mình cũ cũng có một hoàn cảnh tương tự, nhưng có khắc nghiệt hơn.

Mình hy vọng trong cuộc sống gần đây, Hiền cũng như Chung, sẽ có một chỗ đứng vững vàng, và dĩ nhiên cuộc đời của bản thân sẽ cho họ nhiều kinh nghiệm và nhận thức phong phú sâu xa. Thật may mắn là Hiền và Chung đã đi đúng con đường mà họ nên đi.

27/3

Đội văn nghệ D24 biểu diễn. Mình không đi. Mình muốn được riêng mình với mình tận hưởng đêm trăng và suy nghĩ.

28/3

Định tâm sẽ viết thư tới gia đình mà không viết được. Một ngày làm việc không kết quả. Người mệt mỏi kinh khủng do thiên nhiên và những rối rắm trong nội tâm dày vò. Đó là một cảm giác bực dọc, khó chịu.

31/3

Ngày hôm nay ổn định tổ chức đội văn nghệ của tiểu đoàn. Như vậy là gần như chính thức, mình phải phụ trách đội văn nghệ này. Trong ngày gần đây mình phải đưa anh em xuống C6 biểu diễn. Tiết mục còn nghèo nàn, anh chị em hầu hết là mới, lại mang nhiều cá tính kỳ quặc, gần như vô ý thức, đã làm mình phải cáu (một trong những đức tính đáng nguyền rủa mà mình chẳng muốn vậy). Mình không dám có ý nghĩ cho rằng họ là những đứa con nít, nhưng không hiểu sao những việc làm và suy nghĩ hàng ngày của họ lại làm cho mình suýt nữa phải công nhận.

Chú thích (tháng 03/1969)

[1] đoạn in nghiêng này, ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[2] Đoạn in nghiêng này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[3] mấy chữ in nghiêng này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.