4/4

Địch ra sức tìm tòi. Gần đây chúng đã thả biệt kích xuống khu vực đóng quân. Những pháo hiệu xuất hiện. Máy bay quần thảo dữ dội, và đã oanh tạc khu bộ đội vùng gần biên giới.

Bọn mình làm việc nhiều về ban đêm. Trăng sáng tỏ, nền trời xanh ngắt, những vì sao lung linh chi chít... Cảm hứng lên cao, mình đã kể cho đồng đội nghe bản "thi ca" Những vì sao của An-fông-xơ Đô-đê. [1]

"Sao chi chít lung linh, anh cảm thấy dường như trong muôn nghìn những vì sao đó... có một ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất đến đậu trên vai anh đngủ..."

Anh chăn cừu ơi!

Đêm nay. Sao chi chít lung linh. Tôi muốn tìm trên bầu trời sao ấy lấy đôi mắt "cô nàng" mà khó thấy quá...

5/4

Trời nắng gay gắt. Tiểu đội đi ngụy trang tuyến, chuẩn bị chuyển doanh trại.

10/ 4

Đã sang khu ở mới, ở đây tương đối an toàn và đẹp nữa. Cả ngày ồn ào bởi tiếng ve kêu. Đêm buông lại im ắng tuyệt vời.

Đêm nay không hơn gì các đêm khác. Ngày đi làm tương đối căng thẳng cho nên trong người thấy mệt mỏi; mang máng một cảm giác khó hiểu nữa, không tài nào yên ngủ được.

Mình đã đến với Th.... Th. ốm. Tâm sự với Th. hơi lâu, trong lòng rộn lên bao cảm xúc. Mình đã kể cho Th. nghe bản tình ca "Rômêô và Zuyliét"...

"Sao trên trời nhiều quá. Sao chi chít, nhưng trong muôn ngàn những vì sao đó có hai ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất có việc bận phải đi vắng đã nhờ ánh mắt nàng soi hộ cho đến lúc sao về"...

17/ 4

Hành quân đến vị trí mới: Cây số 40 của tuyến U Bò. Chỗ ở khá gay go, vắt nhiều vô kể, cách chỗ ăn chừng 1km dốc đứng, cách nơi làm chừng 3km. Tiểu đội đã khẩn trương làm lán ở và bây giờ đã tạm ổn. Buổi chiều ra suối tắm. Đây là suối Kroong. Đẹp, nước chảy mạnh, trong nhờ, nhưng cũng đủ sức soi thấu tận đáy suối và phơi bầy những tảng đá tai mèo khá rõ ràng. Hai bên bờ, những cây rủ bóng mát luôn luôn rì rầm thủ thỉ. Tất cả, có đầy đủ khả năng rung động hồn người. Mình chưa có dịp quan sát sâu và kỹ. Sẽ chờ một ngày gần đây.

28/ 4

Tuần trăng đã trở lại, êm ái vô cùng. Mấy ngày nay, người ốm, phải nghỉ việc. Đêm nay là đêm thứ nhất phải nằm nhà rồi. Nằm im lặng nghe trái tim thủ thỉ, tâm trạng rộn lên bâng khuâng, xao xuyến.

Ừ, rõ ràng là không thể nào tránh khỏi rồi. Người ta bảo: Nó như cuốn sổ bỏ túi (có khi như vậy). Nó có độ lớn lên và độ trưởng thành, nó có những đỉnh cao rực rỡ ánh sáng mặt trời và những thác ghềnh đột ngột. Có mưa của nó, có tuyết của nó...

Mưa, tuyết, rồi thác ghềnh. Đúng!... liệu "nó" có đến với tôi hay không?

Nhưng, hãy cố gắng gác hẳn sang bên cái đã. Ở hoàn cảnh bản thân, nó sẽ trở nên một gánh nặng, một nỗi khủng khiếp, dày vò ghê gớm. Hãy lãng quên đi!

 29/4

Đêm thứ hai phải nghỉ nữa rồi.

Nhớ Sê-khốp:

"Một cuộc sống thông minh mà không có một thế giới quan rõ rệt chả phải là cuộc sống, nhưng là một gánh nặng, một nỗi khủng khiếp..."

 

 30/4

            Quên sao được Bá tước L. Tolstoi: [2]

"Một nỗi áy náy thường xuyên, sự lao động, sự đấu tranh, cảnh thiếu thốn, đấy là những điều kiện thiết yếu mà bất cứ ai cũng không nên có ý nghĩ muốn thoát ra khỏi được, dù chỉ trong giây phút thôi. Sống đầy danh dự là phải có khát vọng nồng nhiệt, phải rối trí nhiều phen, phải vật lộn, phải phạm sai lầm... phải thường xuyên đấu tranh và chịu thiếu thốn".

Chú thích (tháng 4/1966)

[1] Alphonse Daudet (1840-97) nhà văn Pháp.

[2] Lev  Nikolaievich Tolstoi (1828-1910), bá tước, nhà văn Nga.