15/4

Đoàn đại biểu về Hà Nội đón cờ đã vào (Phương Thảo ở lại ngoài đó rồi). Đơn vị tiến hành đón cờ. Lễ tổ chức tương đối long trọng, rầm rộ. Mình ở miết trên tiểu đoàn hơn 10 ngày để trang trí câu lạc bộ và phòng hội nghị. Công việc khẩn trương.

16/4

Kẻ thù đã đánh vào khu vực doanh trại. Cả đại đội đã phải di chuyển. Mình trở về, rất ngỡ ngàng khi đi qua địa điểm cũ. Tâm trạng không hiểu sao đang hướng về một hình bóng thân yêu, hấp dẫn, lương tri cố gắng gạt đi mà bước chân cứ muốn đi tới gần. Khỉ thật. Có lẽ không thể như vậy được Thùy ạ!

17/4

Đêm đi vào chiều sâu, một ngày đã qua. Mình muốn tổng hợp mà không tập trung được. Mấy đêm nay rồi, những giấc mơ vẫn day dứt. Hình ảnh người yêu dấu cứ hiện lên liên tiếp, suy nghĩ, hình dung và suy nghĩ.

22/4

Đi về trung đội 2 công tác. Trời trong khung cảnh buổi sớm im lặng có những nét đặc trưng thật đáng yêu, đáng nhớ. Những dãy núi xa xa được phủ một màu xanh lam có những dải mây trắng khéo léo quyện quanh nó như những dải lụa mềm mại.

Im lặng, Không có một máy bay nào. Đỉnh 71 hiện lên rõ nét quá. Những ngày chiến đấu ở đây lại hiện lên. Ồ, mới chỉ vài tháng thôi mà mình tưởng chừng như xa xăm quá rồi. Thật kỳ diệu cho tâm trạng con người ngay cả trong yêu đương và những cảm xúc khác.

Chú thích (tháng 04/1968)

(không có)