10/4

Hơn một tuần này không ghi chép gì được. Mình nhận thêm công tác mới, tạm phụ trách thi đua của tiểu đoàn.

Kẻ thù đã dùng F111A đánh cửa khẩu, 1 đ/c mất xác, 1 đ/c đã rập chân, 7 đ/c khác bị sức ép và bị thương. Đội văn nghệ đã mất 3 đ/c cũ đi học; như vậy là chẳng còn ai cũ cả.

Khó khăn lại kéo đến xối xả. Anh em đa số giống như một quả bóng căng hơi nhưng lại dễ xẹp xuống, thật kỳ quặc, buồn cười.

Ngày hôm nay, kẻng đi làm đã khua từ 1 giờ mà một tiếng đồng hồ sau họ vẫn nằm ngủ… gần như vô tư. Thú thật mình cảm thấy ngường ngượng cho họ.

Hãy làm sao cho con người đừng có lúc nào rỗi rãi quá, vô tư quá. Đơn vị đang chuẩn bị cho đại hội tổng kết 1968 của toàn đội.

11/4

 Trời hôm nay không oi bức và nắng gắt. Thậm chí còn lành lạnh. Nhưng sao lại có vẻ căng thẳng quá. Buổi sáng, những đám mây trôi về, phủ kín tất cả, trưa đến thì tan, thành ra chói chang, nhưng nhức.

Hoàng hôn. Im lặng. Trời trong vắt, vài ngôi sao bắt đầu hiện. Máy bay cũng không quấy nhiễu. Trên nền trời những thân cây vươn lên khô khẳng, một cánh chim đen chập chờn, thấp thoáng nổi rõ trên nền. Có một cái gì đó hồi hộp xao xuyến trong tâm trạng nó thì phải. Dẫu sao nó cũng không nên rong ruổi như vậy làm gì. Cái hay của nó là bình tĩnh và êm đềm. Mặc dù biết đâu giông tố đang trút xuống đôi cánh đó.

Hay đấy! Nhìn chim mà nghĩ ra bài học cho mình.

12/4

 Chuẩn bị gấp rút cho đại hội tổng kết 1968 của tiểu đoàn.

Trời vẫn nắng, gió to, mây quay cuồng.

13/4

Tập trung trang trí hội trường và phòng triển lãm. Thật là khó khăn, nhưng rồi tối đến cũng đã tạm ổn. Gặp Phùng Hải. Hải khuyên mình một số vấn đề. Những cái đó mình đã nghĩ và thừa hiểu. Cái chính là ý thức và lòng tự trọng.

14/4

Đại hội khai mạc.

Buổi tối đột văn nghệ phục vụ hội nghị. Anh em mới, vất vả quá mà họ vẫn mắc mớ. Mặc dù kết quả có tốt song mình rất cáu vì chưa phải là hoàn hảo. Căn bản do ý thức của anh chị em đa số còn non, ngây thơ trong khi tập dượt. 12g đêm mới ngủ.

 

15/4

Đại hội kết thúc 10g30'.

13g30' mình chủ trì tổ chức hội diễn văn nghệ mùa xuân 1969 của tiểu đoàn, thi giữa các đại đội. 4 giờ thì kết thúc tốt đẹp.

Họp đánh giá và buổi tối họp mặt 60 "diễn viên" của 4 đội văn nghệ, rút kinh nghiệm, phát phần thưởng và liên hoan. Đang vui thì B52 đến dội bom cửa khẩu. Rung chuyển tất cả.

Ngồi nói chuyện với Thự, em có hỏi mình về tình hình đợt kiểm tra lý lịch vừa qua của một số đ/c về địa phương mình. Mình khuyên T. không nên hỏi về điều đó nữa, và nói thật với T. một số vấn đề nhỏ. T. khóc! Mình không muốn vậy! Vì thực ra nếu để cho người khác khóc vì cuộc đời của mình thì thực không nên! Hãy sống cho có ý thức và cứng rắn lên. Cái lõi của nhân phẩm chỉ có lớn lên, vững vàng, chứ đừng nhòa đi vì nước mắt.

16/4

Buổi sáng tập trung giải quyết một số vấn đề về công tác thi đua trước mắt, phát động nước rút cuối tháng, lấy thành tích mừng lễ đón huân chương sắp tới. Và bàn đến chuyện cho đội văn nghệ ra Ty Văn hóa Quảng Bình bồi dưỡng.

Buổi chiều đi vác gỗ làm hầm ở. Dốc cao, lưng nhức nhối cao độ.

17/4

 Anh em văn nghệ vất vả quá. Họ đã làm xong dàn ngụy trang cho nơi tập dượt, khai triển đào hầm ngủ.

Đang làm thì trời đổ mưa lớn. Cơn mưa đổ về đen kịt tất cả, gió rít lên trên ngọn đồi như kêu gào, khắp rừng cây ục ịch, sấm chớp, nước đổ. Mình vội vã vận động anh em đưa nhanh xuống bếp số củi khô mới kiếm được.

Chiều đến ăn cơm xong thì trời tạnh hẳn. Mặt đất lại ráo hoảnh, mát nhưng nền trời vẫn u ám, nặng nề, xao xuyến. Những bụi chuối rừng trước lán lấp loáng nước mưa đang "phành phạch" một cách bực dọc. Những túm cây giang xanh um như vừa được tắm mát thành ra rì rào một cách khoái trí. Còn lại là im lặng tới 2 giờ liền.

Bây giờ đã 22 giờ. Lúc nãy pháo 37 bắn báo hiệu B52 mà không thấy chúng hoạt động.

Nghe nói đêm qua thực hiện kế hoạch tiến sâu vào K4, một đoàn xe đã lên đường, nhưng đến K74 thì bị B52 dập. Thiệt hại nhiều. Buồn thật.

Căn hầm mình ngủ đã giăng nilon trên nóc mà vẫn dột, nước mưa rả rích rơi nhớp nháp. Thôi thì vẫn ngủ tốt. Âu là quen!

Mưa lại đang đổ ngoài trời. Sấm lại khua. Có gì đó vang vang trong tim, nó ngân lên tự ngày nào không tắt nổi. Chẳng phải nỗi ngỡ ngàng. Thự!

Không biết nên viết thư cho ai bây giờ. Mà thực ra rất muốn viết.

 

18/4

Ngày học văn hóa!

Mình xuống bếp làm cấp dưỡng thay anh nuôi.

19/4

 Xuống đại đội 5 công tác.

Trời nắng to, tuyến đường nóng rát cả mặt. Mình xuống thẳng ngầm Kroong mà nhức cả óc. Tại đây anh em đang dùng thùng phuy tống đá vào để kè ngầm.

Lúc 7 giờ sáng kẻ thù đã cắn trộm K56, một đồng chí đã bị thương.

Trưa thì về đại đội bộ.

Buổi tối trang thủ xuống B4 + B5 tìm hiểu tình hình. Hai trung đội này đều rất hiếm nam. Hoàn toàn chỉ thấy có giới quần thâm, thành thử trong lao động cũng gặp nhiều trở ngại. Thực tế hàng ngày nhận báo cáo dưới này phản ảnh lên. Bây giờ mình mới thấy sai nhiều.

Gặp T., em vẫn nhìn đăm đắm mà cả hai không nói. Mình muốn ở lại đây ngày nữa mà lại không muốn ở… Như vậy không nên! Sẽ khổ.

Đặt lưng xuống ngủ mà lòng rạo rực bồn chồn không yên.

20/4

Về đến K59, mình rẽ vào đường 20K, tuyến đường tránh chiến lược mới mở. Về đến tiểu đoàn thì 10 giờ.

Không hiểu sao ngày hôm nay, một cái gì đó tựa như sự hoài nghi dâng lên ào ạt trong người đối với mọi hiện tượng và con người xung quanh.

Trời ngày nay vẫn nắng nhưng oi bức, căng thẳng. Chẳng bù cho những ngày trước chỉ thấy mưa lạnh u ám. Và biết đâu ngay ngày mai thôi cũng sẽ như vậy. Khí hậu Trường Sơn thay đổi nhanh chóng thật. Mình ở đây 4 năm rồi, hình như đã quen nó mà chịu chưa nắm được quy luật vận chuyển của nó.

Chiều nay hơi mát. Nhưng bây giờ lại thấy lành lạnh.

21/4

Ngày nghỉ của cơ quan.

Mình cùng vài chị em xuống bếp làm thay cấp dưỡng. Nhìn chung các cô “anh nuôi” ở đây còn mới mẻ thành thử còn thiếu ý thức, chưa có tinh thần trách nhiệm cao lắm. Mình bực với họ. Song như vậy không nên! Vì thực ra họ không hơn gì em gái mình, thậm chí còn tệ hơn và đáng buồn hơn.

Công việc của mình vẫn theo lối cũ quen thuộc. Như vậy là đã xa đại đội 6 "không kèn trống"…. Chưa có ai giải thích và định rõ cho mình về vị trí hiện tại.

Thế cũng được chăng?

Th. ạ! Không nên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nhất là thuộc quyền lợi. Tất cả phải dành cho suy nghĩ đúng đắn nhất cho một ý thức sống tốt đẹp. Dù làm gì, dù ở đâu, dù không được gì, cũng phải sống cho trong lành, vững vàng. Hoàn thành nhiệm vụ theo nghĩa đúng của nó với suy nghĩ chính đáng nhất. Hãy gạt đi cả những khó chịu hàng ngày do hiện tượng sống xung quanh gây nên.

22/4

Hôm nay trời mưa đá! Cơn mưa kéo đến ầm ĩ, nước đổ xuống xối xả, anh em mình đang co cẳng trên giường thì phát hiện ra những hòn nước đá của thiên nhiên! Lần đầu tiên trong đời mình trông thấy mưa đá. Nước đá lạnh, mát cả tay. Mà lòng vẫn nóng rực như sốt.

23/4

Các đồng chí ở Xưởng phim tài liệu-thời sự Việt Nam về đơn vị dựng phim đường 20. Buổi tối mình dự họp bàn về vấn đề này. Theo ý của họ thì sẽ dựng phim trên trọng điểm 68 (cửa khẩu của tuyến). Bố trí quay cảnh B52 trút bom và ứng cứu đường với 5 cảnh:

– Chôn hơn 200 quả bộc phá làm giả bom trên cửa khẩu.

– Cảnh quân ứng cứu cùng xe ATN lao lên tiếp cận.

– Cảnh nối dây điện.

– Trinh sát

– Máy húc gạt bom nổ chậm.

Theo ý của các đ/c đó thì còn quay cảnh "Tiếng hát át tiếng bom".

29/4

Cả ngày nay cùng anh chị em trong đội văn nghệ đóng đủ kiểu cho anh em dựng phim quay cảnh trên đường đi làm về qua suối, cảnh nghỉ bên bờ suối, cảnh tập văn nghệ bên suối. Chiều thì chụp một số ảnh kỷ niệm.

Công việc có vẻ đơn giản vậy mà gần hết cả ngày.

Mình không ưa làm chuyện "đóng kịch" này, thành thử chẳng thoải mái chút nào khi quay phim và thu âm.

Chiều đến người mệt quá.

Gặp đ/c Đinh Thông trong đoàn quay phim, anh Thông rất xúc động khi nghe mình nói sơ qua về hoàn cảnh của mình. Sự xúc động này còn mang tính chất sửng sốt. Đúng! Mình rất muốn viết về cuộc đời mình và cuộc sống ở đây trong những năm qua, nhưng có một cái gì đó gần như nỗi canh cánh bên lòng đã làm mình không đủ khả năng đi vào cái thật, cái sâu của thực tế.

 

30/4

Hoàn thành gấp rút mọi công việc ở nhà. Chuẩn bị mai đưa anh em văn nghệ ra Ty Văn hóa Quảng Bình bồi dưỡng nghiệp vụ. Đôi ba câu chuyện nực cười trong số anh em trong đội làm mình bực và buồn.

Chú thích (tháng 04/1969)

(không có)