3/5

Làm tập san tiểu đoàn.

4/5

Đại hội chi đoàn. Mình phụ trách báo chí, tuyên huấn, văn thể...

8/5

Cuộc sống vui tươi là vấn đề tốt. Nhưng đừng để cho những thú vui dễ dãi lôi cuốn mình theo hướng không lợi. Hòa mình vào tập thể là vấn đề cần thiết, nhưng hòa mình theo phong cách nào mới là vấn đề nên chú trọng. Phải luôn luôn có ý nghĩ bảo tồn danh dự của bản thân.

9/5

Một cán bộ binh trạm qua đây công tác có ý định đưa mình về binh trạm làm báo. Ai ngờ, ý định ấy lại gây thành dư luận là mình sắp chuyển công tác nơi khác. Thật là buồn cười.

À, mà lại có người nhận xét là: Hoạt động trí thức là hợp với nguyện vọng của mình hiện tại.

Họ đã nhận định lầm lạc quá. Chả bao giờ mình lại có ước vọng ấy. Bởi vì mình thường nghĩ: Chỉ có thử thách quyết liệt thì mới có điều kiện bộc lộ phảm chất tốt đẹp của mình và bản thân mới thấy già dặn, vững chãi, trưởng thành nhanh chóng.

Cả ngày ở nhà sửa sang doanh trại. Đêm, đào hầm tránh B52 đến 11 giờ. Ngày mai có lẽ sẽ ổn định cơ bản.

15/5

Ít bữa nay, hình như chứng bệnh viêm họng hạt lại tấy phát, cổ đau, nuốt khó nhọc. Chiều đến sốt nhẹ.

Kế hoạch của trung đội đang đi vào dồn dập, căng thẳng. Mỗi tập thể đều đang chuẩn bị ráo riết cho những ngày của mùa mưa tới.

16/5

Cổ đau và người mệt quá. Sáng ra đi vác củi về mà có cảm giác bải hoải kinh khủng.

17/5

Mình có ý định bình thơ trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác.

Ngày mai sẽ đi lấy cọ.

18/5

Bỗng nhiên trời sập mưa. Không như dự đoán, mưa sối xả ầm ào. Vượt qua ba quả đồi đến đây, dứt khoát là không ai muốn về không, thế là trong mưa gió, cả tiểu đội vẫn cắm cúi trong rừng sâu chặt cọ. Trơn và dốc quá, chốc chốc lại ngã, có người trượt dài hàng ba bốn mét, người ướt hết, đấ bùn bê bết, vắt nhiều vô kể hoành hành trên cơ thể, bụng đói lả.

Bản thân thấm lạnh, rét run, khi chặt được tàu cọ cuối cùng thì đợt mưa khác to hơn lại ập đến. Lo cho đồng đội quá, nhất là nữ vì đối với nữ công việc này là một cố gắng quá lớn. Thế là mình mầy mò trong gió mưa tìm đồng đội, tiếng gọi của mình lạc đi trong tiếng ào ào của nước đổ. Không ai nghe thấy cả. Nhưng rồi cuối cùng cũng tìm ra. Tất cả đã hoàn thành nhiệm vụ một cách kỳ diệu.

Ra về, mệt lả rã rời, đặt gánh cọ lên vai bước đi nặng nề. Tâm, tiểu đội phó, có nhã ý gánh giúp mình, cầm bàn tay nóng hổi của người đồng đội tốt ấy mà lòng rộn lên muôn cảm xúc: “Cảm ơn Tâm, tôi có đủ sức khoẻ hoàn thành công việc”.

Tâm có biết đâu là bản thân không hề muốn tỏ ra là mình yếu đuối trong mọi thử thách.

Không ngờ mình có sức chịu đựng tốt quá.

Lấy cọ trong rừng rậm, chủ yếu là cây đủ loại và dây leo chằng chịt, là một cực hình. Bọn mình gánh các bó cọ mà không biết gùi như người dân tộc mới thật là khổ sở tựa như một sự tra tấn. Khi đi tìm đồng đội, mình đã nghe thấy tiếng càu nhàu văng tục của Vân mà phải vội dấu mặt để cô đỡ ngượng. Thương quá! Tâm thì khoẻ hơn, cô gánh cọ đi vượt xa bọn mình rồi quay lại định đỡ mình. Lúc đó mình đang nghỉ ở một hẽm đá, cảm động và thực lòng muốn ôm lấy Tâm để tìm hơi ấm áp nơi đồng đội mà không dám. Đã có lúc muốn rơi nước mắt để được kêu to lên "Mẹ ơi!" Có ai thấu chăng nỗi gian truân này!

Đêm buông lâu rồi, trăng tỏ, điệu nhạc quen thuộc trên đài văng vẳng đâu đây. Sự việc trong ngày hiện lên rõ nét. Khó quên được.

 

23/5

Đêm nào cũng phải có người gác lán trại. Đêm nay đến phiên mình. Đáng nhớ. Sau khi đi tuần một lượt, về ngồi ven suối thì Tâm thức dậy đến ngồi bên. Tâm sự với nhau, trang trải tâm hồn; tiếc rằng nó gây nhiều đau đớn quá. Đồng đội vẫn ngủ mê mệt. Có lẽ Tâm đã thao thức từ lâu. Biết nói gì với Tâm, chỉ thấy một cảm giác bồi hồi. Biết ơn và nhớ Tiến, T. yêu tôi.

 

25/5

Tiểu đội nghỉ, không ra đường. Trời mát mẻ nghe như tiết thu trở về. Cả tiểu đội đi tăng gia. Mình ra bản lấy giống. Khoan khoái quá. Những luống rau trồng được khêu gợi nhiều tình cảm phong phú dấy lên nhiều kỷ niệm đềm làm mình xao xuyến nhớ nhung.

 

27/5

Ít bữa nay, bản thân mình ở trong tình trạng khó hiểu quá. Tinh thần làm việc thì không giảm sút nhưng lòng sao thấy bồi hồi khó tả. Phải chăng là đã có một cái gì đó "là lạ" đang thấm sâu vào cuộc sống tình cảm của mình. Cũng có thể là một nốt nhạc du dương của một bài ca nào đó.

Ờ! mà có lẽ thế thật, bởi vì bóng dáng ấy nét quá, tác động mạnh quá. Nhưng T. ạ! Vấn đề căn bản là hãy rèn cho mình cách nhìn đúng và hợp lý, từ đó tìm ra hướng giải quyết tốt nhất (dù có thể gây những tổn thương).

Trong người phải luôn luôn giữ được tình cảm trong sáng không một vẩn đục. Ghen tỵ trong cuộc sống là vấn đề hèn hạ. Sống gấp là vấn đề tối kỵ, không được để bản thân có ý nghĩ ấy, dù mới chỉ là ban đầu. Không được để trái tim lôi cuốn con người mình theo những tình cảm yếu đuối của nó.

Hãy hiểu thế nào là nghị lực? Thế nào là hạnh phúc?

 

28/5

Lại nhận được thư anh Sương. Trong lòng dấy động nhiều quá bởi những lời lẽ man mác trong thư.

 

29/5

Tình hình trong tiểu đội lại có những khía cạnh không hay ho cho lắm. Giữa nam và nữ vẫn còn có sự hiểu lầm hoài nghi nhau. Bản thân mình thì thiếu mạnh dạn. Ước ao tập thể hòa hợp, ấm cúng hơn (mặc dù bây giờ cũng đã là rất tốt).

 

30/5

 Không ngờ lại gặp lại bạn học cũ, ông bạn đi từ Thừa Thiên ra. Mình đã xin được tấm ảnh thời học sinh cũ ở nhà trường. Sung sướng quá! Được thấy lại hình ảnh quá khứ một cách rõ nét.

Thật không thể tưởng tượng được là bản thân lại có nhiều thay đổi đến thế.

Chú thích (tháng 5/1967)

(không có)