1-6-1964 Chả có gì đáng ghi cả. Cuộc sống âm thầm trôi đi với bao vấn đề không vui lắm. Chỉ thấy có ngủ là hạnh phúc. Thôi gấp sách lại chờ ngày hôm sau. 2-6-1964 Ngày hôm nay làm việc tốt. Tổng hợp được những thứ cần thiết phục vụ cho thi. Ngày mai nữa! Cố gắng lên! Buổi sáng đi chợ với Cecmpa. Vui quá. Buổi chiều mình giận Cecmpa. Suốt đến tối không nói một lời. Nực cười. 3-6-1964 Buổi sáng học học Cecmpa. Hôm nay mua được thịt, mình ăn cơm cùng Cecmpa. Mình thấy ở chị có tình cảm của người chị đối với đứa em. Mình ở lại ăn vui vẻ. Buổi chiều đèo chị vào trường học. Gặp thầy giáo, trao đổi. Mình cảm thấy rõ trách nhiệm của mình đối với Cecmpa trong học tập. Một ngày trôi qua mang lại bao tình cảm mới. Có lẽ mình không bao giờ quên được. Những kỷ niệm nhỏ mọn đến với mình quả là đẹp đẽ và sâu sắc. “Hạnh phúc là ở chỗ chúng ta hiểu nhau….”. Паустовский [Paustovsky] ơi! Bạn đã nói đúng lòng người đó. Cám ơn bạn. Đối với mình, mình chưa hiểu người cặn kẽ lắm nhưng liệu đã có ai hiểu mình sâu sắc chưa? Sẽ có chứ. 4-6-1964 Nghĩ mãi mà không biết nên viết gì đây? Cảm xúc đến với mình quá sâu sắc. Rất khó nói. Buồn sao? Có. Vui sao? Cũng có. Thế là thế nào? Mình cũng không thể trả lời được mình. Tối nay ở lại học với Cecmpa. Ăn cơm với Cecmpa, đầm ấm, hạnh phúc. Không thể không tâm sự với chị được. ‒ Kể từ năm em lên đây đến nay có lẽ do sự ngoại giao quá hẹp hòi nên số bạn thân rất ít, kể ra thì cũng có nhưng không bền, vì họ trong một lúc nào đó đã xúc phạm đến danh dự của em, đó là điều em không thể nào chịu nổi. ‒ Có lẽ thế thì sau này mày đối với tao cũng thế đó. ‒ Không đâu chị ạ. Vấn đề đâu có phải dễ dàng. Một khi tình cảm đã xâm nhập vào cõi lòng người ta, khi nó dần dà ăn sâu vào tình cảm người ta, nhất là nó được vào một người tỏ ra trân trọng nó thì nó không bao giờ bị mai một phai mờ cả. Chị bảo rằng: Người ta nhớ nhau ở trong lòng. Đúng đó chị ạ. Cảm ơn chị đã nghĩ đến điều này và mong chị hãy nhớ lấy, trong tương lai. Em chỉ cầu mong có thế. 6-6-1964 Tình cảm dậy lên trong người có khi có tác dụng thúc đẩy người ta đi lên mạnh mẽ hơn nhưng khốn nỗi có lúc nó làm người ta điêu đứng. Đầu óc rối bung, tư tưởng bất ổn, năng suất làm việc giảm bớt rõ ràng. 9-6-1964 Nhận được thư trả lời của anh Sương. Ngày mai thi rồi. 10-6-1964 Bắt đầu thi. (1) Giai đoạn một. Tốt 11-6-1964 Giai đoạn hai. Tốt. 14-6-1964 Thi xong. Hối hận quá. Kỳ thi không được như mình mong muốn. Chiều nay căn bệnh cũ lại dấy lên. Bụng đau vô cùng. Định đi xem nhưng không chịu nổi. Vào vườn hoa nằm vẫn không đỡ. Bị đuổi về, (2) lòng buồn rười rượi. Nhà đi vắng, quằn quại ngoài sân. Nhớ quê quá. Thùy muốn sự trìu mến của bàn tay mẹ. Có ai thông cảm trong lúc này. Trời ơi! 16-6-1964 Một kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên được. Chiều nay cùng chị Hiên, Khiên, Sủng về quê. Rất sung sướng. Mẹ ở nhà. Mẹ làm cơm cho ăn. Không bao giờ thấy nhà mình lại mát, đẹp đến thế. 17-6-1964 Sáng. Chị H. đi chơi. Cả ngày nói chuyện với K. Con người khá hồn nhiên, vui vẻ. Tối đi xem, mất bút, đáng trách quá. 19-6-1964 Chiều qua cùng chị H. về quê. Mãi 8 giờ mới tới nơi. Bác trai đang cho trâu vào chuồng. Kha ra đón. Mình cảm thấy như về nhà mình. Rất hạnh phúc. Nó chuyện với K. Hợp lắm. Một ngày trôi đi. Bao vấn đề ập đến tác động liên tiếp lên tâm hồn con người. Tâm hồn bị tác động, con người như bay bổng. Con người nhìn sự vật càng ngày càng cụ thể và chính xác hơn. 21-6-1964 Nghe tin Cecmpa ốm, sốt ruột quá. Sáng nay cùng K. ra. Không đáng lo mấy. Nhưng không được thoải mái vì lo nghĩ. Cecmpa giữ lại chơi mai về. Nhưng ở lại sao được. Bao sự việc dồn dập đến tác động tư tưởng. Mình không muốn thi đại học nữa. Học chả vào tí gì. Nhớ Cecmpa quá. Mình tin rằng những vấn đề mình nhận xét về những người mình tiếp xúc sẽ không bao giờ mất giá trị. Kể cả những người thân thuộc. Chao ôi, cuộc sống còn nhiều vấn đề éo le. [có thể mất 1 trang]…tính choán hết tâm hồn thì hành động, ý nghĩ chỉ nhằm mục đích: thỏa mãn dục vọng cá nhân. Hành động đó, ý nghĩ đó chi phối họ đến nỗi họ không còn đủ lý trí để nhận xét những người xung quanh. Họ lầm tưởng mọi người quanh mình là như mình vậy. Trong cuộc sống của mình đã có ai thỏa mãn với bản thân mình đâu và đã có ai toại nguyện với cuộc sống đâu bởi vì trong khi họ sống bình thường như làn sóng bằng lặng như dòng sông chảy êm đềm không gợn sóng thì vẫn bị những bàn tay dã man cầm gậy thọc vào cầm đá ném xuống và gây nên những cơn sóng lòng trong họ. 28-6-1964 Sáng nay chị H. xuống, chuẩn bị đi thi. Gặp chị muốn nói nhiều mà lòng trắc ẩn, tránh xa câu chuyện không có hào hứng. 29-6-1964 10g 44 rời Phủ Lý. 1 giờ trưa đã tới Hà Nôi. Trên đường đi phải đứng toa cuối, cùng với Cecmpa. Thế là mình đi thi. Chiều đến trường Đại học Tổng hợp xem danh sách. Chao ơi. 742 đứa vào thi, ngành Toán có 104 đứa. Mình số 81. (3) Buổi tối ra công viên học nhưng buồn ngủ quá phải về. Có ý nghĩ nghịch ngợm là sẽ mua cho cô bạn K một món quà khá ngộ nghĩnh. Chú thích (tháng 06/1964) ([1]) Đây là kỳ thi tốt nghiệp trường phổ thông (hệ 10 năm ở miền Bắc VN) năm học 1963-1964. (2) Vườn hoa thị xã Phủ Lý ở cạnh quốc lộ 1, khi đó bên trong vườn có đặt một số ghế đá, nhưng lực lượng bảo vệ hoặc công an thường không cho người nằm hoặc ngồi lại lâu ở đó, nhân danh trật tự và mỹ quan đô thị. (3) Trần Văn Thùy dự thi vào khoa Toán trường Đại học tổng hợp Hà Nội; nơi làm bài thi là cơ sở 2 của trường, lúc đó ở nhà số 9 đường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
|