1-6-1965

Mình có ước vọng trở thành người bộ đội. Ước vọng này cũng chẳng kém gì ước vọng vào đại học. Sao vậy? Mình cứ tự hỏi mình như vậy đó. Kể ra cũng không đến nỗi bế tắc. Có thể trả lời một cách dễ dàng. Nhưng thôi! Khó ghi thành lời ra đây được.

Trong cuộc sống đường đi của con người không đơn thuần là thẳng tắp là quang quẻ.

Một lẽ đương nhiên là con đường đó ngoắt ngéo, lắm chỗ gồ ghề mà vô phúc cũng có chỗ phẳng lì và nhẵn thín như mỡ nếu không vững chãi sẽ bị tuột không bấu víu được, đã tuột thì tuột mãi.

Con người phải biết bạt băng những chỗ gồ ghề khó đi tăng thêm phần ma sát cho chỗ trơn nhẵn để bước đến đâu ta cũng có thể tin tưởng rằng: đôi chân này đứng khá vững vàng.

3-6-1965

Đã khan tiền mình lại không hà tiện chút nào. Chiều nay ra ga chơi lân la tới bàn bán sách báo xì tiền mua hai tấm ảnh: 1 ảnh Lênin, 1 ảnh diễn viên điện ảnh TQ, đều đẹp cả, đẹp lắm, ý nghĩa lắm.

Cảm xúc lên mạnh mình đã không e dè ghi vào sau ảnh: Trong con người cần có những cái đẹp. Từ bộ mặt, quần áo, phong thái đến tư tưởng và tâm hồn. Người ta cảm thấy hạnh phúc khi có được cái đẹp hình thức. Hay khi có được cái đẹp trong tâm hồn. Hoặc khi có cả hai… Hử!!!

 

Nhận được thư chị H.

Thật là hạnh phúc khi chị H. tỏ ra thông cảm với mình.

Đúng! Trong tình thương yêu phải có sóng lòng. Sóng lòng này không vỗ xuôi xuôi êm đềm được mà đôi lúc phải tung lên những bọt trắng xóa một cáp giận dữ để rồi nói lại được im ắng trôi đi.

Lòng người như hồ nước lớn, khi trong sáng dạt dào những ước mơ, khi sâu thẳm tới mức có thể chứa đựng cả thế giới xung quanh. Hồ nước không phải cứ phẳng lặng êm đềm mãi mãi mà có lúc mặt hồ phải gợn sóng vì gió thoảng. Mà có lúc sóng phải xô xát vì gió to, bão lớn hoặc những xoáy nước ngấm ngầm cuồn cuộn trong lòng nó. Hồ có thế hồ mới đẹp, mới đủ sức rung động hồn người, mới là hồ.

4-6-1965

Không thể lãng quên đi những kiến thức đã thu lượm được. Nó đáng quý lắm, quý giá vô ngần, nó là lòng cha, lòng mẹ, lòng thầy giáo… Nó là một công trình tu luyện. Có nó không phải dễ dàng. Tôi tôn trọng nó và luôn nghĩ rằng: Hãy luôn luôn có ý thức làm giàu nó hơn, làm vững nó hơn. Đúng rồi phải ôn, phải ôn!

 

Đêm nay! Không hơn gì những đêm khác. Đứng ven sông ngắm nhìn. Tất cả một màu đen ngòm. Bóng phi lao đơn độc mờ mờ lay động. Con sông đen thâm trầm trôi đi.  Chẳng hiểu cây phi lao kia rì rầm điều chi? Phải chăng nó rung động bởi cơn gió ớn lạnh trái mùa.

Chẳng hiểu dòng sông đen kia chứa đựng những cái gì mà bí ẩn làm vậy. Phải chăng nó không muốn rẽ sóng soi thấu tâm can mình.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ hoài, bao nhiêu điều trắc ẩn đến với tâm tư. Khó trả lời vô cùng. Quan hệ với I. càng ngày càng có nhiều vấn đề dày vò đau khổ. Ôi! Tâm trạng I. có điều chi vậy đề tôi đây bồn chồn xét đoán và đoán lấy bao điều bất hạnh.

6-6-1965

“Tại sao vết chân con người không còn lại mãi mãi ở những nơi thân thiết, đáng ghi nhớ đối với lòng họ. Giá giờ đây tôi có thể tìm lại con đường mòn mà… thì tôi sẽ gục xuống đất và sẽ tìm thấy hình dáng những cái đã qua đi.

Đối với tôi con đường mòn ấy là con đường dẫn tới mọi con đường. Thiêng liêng và diễm phúc thay cái ngày ấy. Con đường mòn ấy, con đường đã dẫn tôi trở về với cuộc sống với niền tin mới vào bản thân mình, với những niềm hy vọng mới, với ánh sáng…. Cảm ơn ánh sáng mặt trời, cảm ơn mảnh đất ngày hôm ấy”…

                                                                      (trích văn Tsinghiz Aitmatốp)

Chị H. về. Không nói được gì.

7-6-1965

Buổi chiều êm đềm tẻ ngắt. Tối đến ngồi bên sông sát mặt nước.

Thú vị và đẹp đẽ biết bao khi trước mắt là sóng đuổi dạt dào bao la khi hai bên là thông reo thủ thỉ. Tim tôi rộn lên bao cảm xúc tựa hồ một dòng nước lạnh đột ngột đổ về. Tôi muốn dang tay ôm nước vào lòng, muốn cảm xúc bằng khắp đường gân thớ thịt.

Sóng vỗ tí tách, xô nhau tung tóe lên bờ. Một khóm cỏ mảnh khảnh đơn độc nhoi lên từ lòng nước. Nó đẹp quá, mỗi cơn sóng dạt dào nó lại nghiêng ngả đu đưa. Nhìn nó tôi thấy nó “sống” quá, hình như có một tâm hồn người truyền vào nó. Có những lúc sóng đáp nó xuống sát bên nhau…

Ôi! Rất sống! rất sống!.

8-6-1965

“Chúng ta đi trên mặt đất những chúng ta đâu có nghĩ đến chuyện cúi xuống và thận trọng xem xét một cách tỉ mỉ cái mặt đất ấy, xem xét một cách tỉ mỉ tất cả những gì ở dưới chân ta. Nhưng nếu chúng ta cúi xuống hoặc hơn nữa nằm xuống mà quan sát nó thì ở mỗi tấc đất ta có thể tìm thấy biết bao nhiều điều thú vị. Chẳng lẽ lại không thú vị gì sao một mảnh rêu khô đang để rơi lả tả từ những bông hoa hình chén nhỏ bé của nó những phấn hoa màu ngọc bích? Hoặc một mảnh xà cừ tí xíu nhỏ bé đến nỗi không thể làm nổi một chiếc gương bỏ túi cho con búp bê nhưng lại đủ lớn để tràn đầy và lấp lánh biết bao nhiêu màu sắc dịu dàng như ánh sáng của buổi bình minh trên bầu trời Ban-tích.

Chẳng lẽ mỗi ngọn cỏ đầy ứ nhựa thơm ngào ngạt và mỗi hạt bồ đề nhỏ bé đang bay kia lại không là tuyệt đẹp sao? Từ hạt đó nhất định sễ mọc lên một cây bồ đề cường tráng.

Có biết bao nhiêu cái ta nhìn thấy dưới chân ta? Về tất cả những cái đó có thể viết những truyện ngắn và truyện cổ tích”.

                                                                                  (K. Paustovsky)

9-6-1965

“Có người nói “Đôi mắt là chiếc gương soi của tâm hồn”. Nhưng có lẽ đem soi sáng đối mắt với đôi cửa sổ đề cho những ấn tượng của một thế giới sáng sủa chói lọi và muôn màu tràn vào tâm hồn thì đúng hơn. Ai là người nói rõ được bộ phận nào trong cơ thể chúng ta lệ thuộc vào những cảm giác của mắt nhìn?

Mỗi người là một mắt xích trong chuỗi dây xích vô tận của cuộc sống. Chiếc dây này từ quá khú xa xăm chuyển qua con người đến một tương lai  vô hạn và chẳng may một rủi ro ác nghiệt đã muốn đóng chặt đôi cửa sổ của một mắt xích… như vậy có phải vì thế mà tất cả những sợi dây để linh hồn phản ứng lại những cảm giác về ánh sáng đã vĩnh viễn bị cắt đứt không? Không, cái quan năng cảm thụ ánh sáng ở bên trong phải còn mãi, mặc dầu nó quằn quại trong đêm tối, cái quan năng ấy phải đi truyền cho thế hệ sau”.

                                                                                              (V. Korolenko)

10-6-1965

Ba tối nay đi nghe nói chuyện về tình hình và nhiệm vụ mới của đoàn viên thanh niên do Lê Xuân Đồng (1) nói.

Hay! Một điều thật rõ ràng là mỗi lời nói của Lê Xuân Đồng như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, truyền cho bản thân một sự lạc quan tin tưởng. Biết bao điều xưa nay còn chưa rõ ràng nay đã trở nên sâu sắc. Đúng! Ta sẽ thắng, nhân dân ta sẽ thắng. Vấn đề là ở chỗ thanh niên phải biết đến việc mình làm.

Xin chân thành mà nói rằng: Đi đâu mình cũng đi và hành động với nhiệt tình của mình nếu nơi đó là nơi Đảng và Đoàn kêu gọi, nơi đó là một tập thể XHCN ở nơi đó mà mình không thấy cô độc.

Đối với mình:

− đi bộ đội,

− đi đại học,

− đi thanh niên xung phong

Đi đâu mình cũng đi, không nề hà. Trừ một nơi mình không muốn đến là…

Vì ở đó mình sẽ bị cô độc và tin rằng sẽ không phát huy đầy đủ khả năng và trí tuệ của mình.

Chú thích (tháng 06/1965)

([1] Lê Xuân Đồng, khi đó là một trong các bí thư trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam.

 

 

 

(tiếp theo đây là những trang đã đưa vào sách in:

Trần Văn Thùy, “NHẬT KÝ THANH NIÊN XUNG PHONG”,

Tp. HCM.: Nxb. Văn hóa văn nghệ, 2011)