1/6

Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Nhớ các em. Cơn sốt dày vò mình. Kiên quyết không để cho nó quật ngã. Phải tìm công việc để hoạt động liên tục. Tránh nằm vì nằm là gục.

Buổi tối. Thủ trưởng công bố sẽ cho mình đi phép năm nay. Mình chẳng hâm mộ đi phép. Ổn định xong nhiệm vụ đã.

3/6

Mình chẳng muốn người ta biết rõ bệnh tật của mình làm gì. Ngày hôm nay con bệnh đã quật mình, mình phải lấy lý do đi công tác để xuống đại đội 6 nằm. Xuống đến nơi cơn sốt đã dằn vặt mình cả buổi chiều. Đêm buông, không tài nào ngủ được, một sự mê mẩn dào dạt dâng trong tâm hồn làm mình xao xuyến vô bờ. Đêm nay, trọng điểm im lặng, không một tiếng máy bay, thỉnh thoảng pháo 100 lại điểm báo kẻ thù như một sự cầm canh, rót vào không trung đơn độc. Rừng rì rào, thủ thỉ, chim kêu túc tắc, đã kéo đêm đi sâu hơn, đen hơn.

"68" ơi! Ta muốn kêu lên gọi lên tên của đỉnh núi thân yêu này về sự chịu đựng vô bờ của mi, của những con người ở đây, những gì ở đây. Đêm nay ở đây. Đêm nay, một đêm nữa, khó ngủ.

4/6

 Sự xúc động của đêm qua đã giúp mình hoàn thành bài hát "Tiếng hát gửi 68" (Tặng đại đội 6)

Bà này mình viết theo gam rê thứ. Mình rất muốn âm hưởng của nó man mác, da diết.

Sáng có điện của thủ trưởng gọi về, mình phải rời Đại đội 6 ngay.

5/6

Cả ngày mây phủ. Đêm mưa tầm tã. Sáng ra lũ kéo về xối xả. Nước đục ngầu, trôi đi hối hả.

 

6/6

Lũ chưa hết, thì mưa lại đến. Thật là vớ vẩn. Có lẽ còn mưa nhiều.

Có những chiếc lá vàng trôi theo suối, trôi đi… hun hút.

7/6

Phía đầu suối có một cây cằn cỗi, một chiếc lá vàng đung đưa. Phía dưới nước cuốn ào ào. Mình muốn nó rơi những cũng lại sợ nó bị nước cuốn đi phũ phàng.

8/6

 Không hiểu sao mình lại lo lo cho số phận chiếc lá vàng bên dòng suối. Hôm nay, ra suối mình sửng sốt vì thấy nó không còn trên cành nữa. Ồ! Nó rơi xuống sát chân mình. Những túm rễ của cây đã giữ tịt lấy nó. Gió khó cuốn đi. Thế mà mình cứ phấp phỏng.

9/6

Sáng nay, trời nhớp nháp lạ! Về trưa có nắng hơn. Máy bay quấy nhiễu ầm ĩ. Con bệnh cứ dày vò mình hoài. Ước chi có sức mạnh nào dứt bỏ nó khỏi người mình. Sự nhức nhối của bệnh tật sao cứ đeo đẳng mãi thế nầy!... Đến bao giờ!

10/6

Túm rễ cây chẳng giữ được, gió đã rứt chiếc lá vàng bay mất. Hy vọng có ngày gặp nó bên dòng suối. Mà cũng hy vọng là nó được đi mãi mãi theo dòng suối trong.

Trưa nay, cột sống mình không ngờ đau như vậy, khắp người nóng ran. Chiều và tối cũng không đỡ. Anh em đi gọi y sĩ, nhưng họ cho là bệnh tật mình không cần thiết phải điều trị. Họ gửi cho mình 2 ống thuốc tiêm, không biết để làm gì khi trong mình không có phương tiện nào để tiêm nó vào cột sống? Có lẽ đó là một hành động cần có của một thầy thuốc "có" lương tâm và đạo đức.

Cầu "Thượng đế" "ban phước lành" cho họ! "Amen!"

11/6

Đêm đang mưa xối xả.

Chỗ mình nằm bị dột, phải lấy áo đi mưa để dọi. Giờ thì yên ổn rồi, chỉ còn những hạt nước lăn tăn bắn ở ngoài vào mát lạnh. Mình đang kéo lại những ấn tượng trong ngày.

 

13/6

Để chuẩn bị cho mùa mưa BT bán thêm cho đơn vị một số thực phẩm nữa như xúp khô, thịt hộp, rau khô…

Phải vào tận đường E để lấy, anh em đi xa, mệt nhoài.

14/6

Người vẫn cứ đau như dần, mặc dù trời mưa, cả tiểu đội vẫn quyết định đi lấy lá cọ. So với ở B2 thì lấy lá ở đây vẫn còn sướng hơn. Chỉ đến 10 giờ mình đã leo được 2 cây, chặt được tới 50 tầu. Mồm cứ luôn phải hú gọi anh em, mình sợ họ lạc. Chỉ phải tội vắt nhiều vô kể, chạy không kịp nữa, có đ/c đã khóc vì vắt.

5 giờ chiều mới về đến nhà được. Người mệt không tưởng tượng được. Đến căn nhà tiểu đoàn bộ đóng cũ là mình đã cảm thấy không còn đủ sức đi nữa. Nhưng không nên để cọ ở đây, mình cố gắng tha lôi gánh cọ vượt qua quãng đường lắm vắt và đành chịu vứt lại ở nhà cơ giới cho anh em mang dùm.

Tưởng rằng đêm nay sẽ ốm, thế mà cũng chưa đến nỗi nào. Lưng buốt, đầu nhức nhối quá.

16/6

Họp cả đội văn nghệ đánh giá 3 tháng qua. Mình muốn đưa hình ảnh của đội văn nghệ C6 trước đây ra để vạch cho mọi người thấy được những biểu hiện thiếu cố gắng của họ. Hơn thế nữa mình muốn bổ cứu từng phần hạn chế của mỗi người. Nhưng chưa thể nói ngay được.

Cách đây 3 tháng khi mình mới được bổ sung về hướng dẫn anh em ở đây, một cậu nam (theo mình thì cậu này hơi ngu) tỏ ra bực bội về chuyện mình phê phán phong cách chây lười của cậu ta, và cố tình lôi lý lịch của mình ra bình phẩm. Việc này đã làm mình buồn song mình đã vững ngay được. Dẫu sao không nên chấp nhặt. Hãy rộng lượng với sự hạn chế và ngu si của những người như cậu ta. Mình hy vọng với lý lịch trong sạch của mình, cậu ta phải sống tốt mới đúng. Nếu sa ngã và không có tác dụng thì thật đáng nguyền rủa. Cái lớn của cuộc đời là có ý thức, có lý trí, có trí năng nhất định chứ không phải có … tốt mà ngu.

16/6

Trong số anh chị em trong tổ chức này, có một số cậu quả là buồn cười. Nhất là cái thói quen cứ "bám đuôi" con gái, đã làm mình bực bội, khó chịu và ghét.

Chiều nay "thần sốt rét" lại quay về dày vò mình. 6 giờ tối thì đã phải đắp chăn và run cầm cập. Khi đi họp chi đoàn, ngồi không vững phải quay về. Và suốt đêm đã oằn trong tình trạng cấp cứu, ngạt thở, mạch từ 90 đến 100, 110, nóng… May quá không mê sảng. “Gã” y sĩ tiêm cho mình 7 phát cùng một lúc, bây giờ người còn nhức nhối vì những vết tiêm.

17/6

Hôm nay người đã đỡ mệt. Bước đi chưa vững nhưng mình bắt nó phải vững.

Chiều đến, mưa vẫn tầm tã, căn nhà mình ở làm riêng một khu xa doanh trại thành ra vắng vẻ. Đây là chiếc nhà lá còn lại của bộ phận cơ giới, bọn mình mới sửa, làm thêm một chái để tập dượt, nhà bám trên sườn đồi, đứng đây có thể nhìn thấy ngọn đồi phía bên kia um tùm cây cối, và nghe rõ dòng suối phía trước chảy ầm ầm. Mình đã cùng anh em kéo những cây nứa phía sau nhà phủ lên mái để ngụy trang.

Chiều lắng dần, mưa ngơn ngớt và im hẳn, chỉ còn tiếng lộp bộp thưa thớt của giọt gianh…

Chạnh nhớ nhà. Đêm nay phải viết thư cho Mỵ thôi!

Nhận được thư của chú Tùng. Xúc động quá vì hoàn cảnh hiện tại của chú.

Thực đã ra an dưỡng, yên tâm hơn.

20/6

Lý ra hôm nay là ngày nghỉ của cơ quan, nhưng tình hình sinh hoạt chưa ổn định nên không thể ngừng làm việc được!

Bọn mình xuống sửa khu bếp Hoàng Cầm. Ống khói sụt hết, khói phun ra ngoài. Hì hục mãi đến chiều mới xong.

Những quan niệm sai lầm hàng ngày đã làm cho hai bộ phận văn nghệ và hậu cần có mâu thuẫn nhỏ. Mình không tham dự vào chuyện này và cũng lạ cho mấy ông "cán bộ" (nhất là lại có trình độ) lại sa vào tình trạng cố chấp với lũ trẻ con. Các ông đã vô tình sống dưới lứa tuổi của mình.

21/6

Dạo này quân của đoàn 559 ra nhiều quá. Hàng ngày từng đoàn người hành quân qua doanh trại, phần lớn là những chiến sĩ ốm yếu và thương tật. Hình như họ chẳng còn để ý gì đến trạng phục của mình. Ăn mặc và đi đứng xộc xệch. Nhiều khi mình yên lặng đứng nhìn họ, cố tìm ra những biểu hiện của tâm trạng họ, nhưng hơi khó. Họ đi im lặng, không cười và cũng không buồn.

Mấy hôm nay kẻ địch lồng lộn hơn. Đánh cả ra K59. Đường K bao bọc lấy chỗ mình ở. Đêm đêm có thể nghe rõ tiếng máy làm việc ở khu kho sau nhà. Nghe nói mùa mưa năm nay sẽ chuyển Kho từ 72, 73 vào đường K. và dùng chủ yếu chiến thuật gùi thồ. Mưa xuống đã làm khu cửa khẩu ngập bùn; ngầm 70 từ 20m đã trở thành 70m, chiều dày bùn tới 60cm. 5 hôm nay rồi cứ xe đi đến đấy là máy bay đến đánh; người ta nghi có cây nhiệt đới mà chưa tìm ra; bom TN thì nhiều vô kể. Đêm qua một chiếc xe xi-ta đã tan nát vì nó, 3 đ/c lái xe bị thương, 1 đ/c bị bỏ quên trong ca-bin từ 2 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tổ trinh sát đơn vị mình mới tìm ra, cấp cứu.

Rất có khả năng địch đánh rộng diện đường K và dĩ nhiên doanh trại bọn mình đóng sẽ nằm trong khu vực đánh phá đó.

22/6

Đoàn văn công BT 32 trên đường ra rẽ qua biểu diễn cho đơn vị xem, anh chị em đi cả. Dĩ nhiên, đây là điều kiện thuận lợi nhất để mình ở nhà suy nghĩ và tận hưởng.

9 giờ anh em mới về, không khí lại bị khuấy động tất cả. 1 giờ sáng mình mới ngủ được.

23/6

Tình cờ gặp một tay hoạ sĩ ở trong ra. Mới gặp mình tay này đã lên tiếng: “Tôi đã nghe anh em ở đây nói về anh. Được biết anh vẽ tốt. Tôi muốn được thưởng thức một số "thành công" của anh”.

Thật là khó xử. Chẳng hiểu ông tướng nào lại tuyên truyền vậy. Thực ra đường vẽ của mình còn rất non nớt. Mình chẳng muốn ai xem. Mặc dù mình rất ưa xem những bức hoạ.

26/6

Ra binh trạm bộ phục vụ Hội nghị mừng công.

"Cửa khẩu" mấy ngày nay tắc vì có bom từ trường và bùn lầy. Xe không có, bọn mình phải sang đơn vị giao liên liên hệ đi cùng xe với thương binh.

9 giờ đêm mới giải quyết được một nửa đi, còn lại 8 người phải chờ đến 12 giờ mới lên xe được. Suốt 6 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi bọn mình phải ngồi trên đập Aky. Đây là nơi không an toàn, B52 dễ dàng quạt đến. Bầu trời đêm nay yên lặng thật. Nhưng rồi không có chuyện gì xảy đến.

27/6

Đến BT., gặp Hoán. Biết qua tình hình cần biết. Đau đớn lại đến.

28/6

Sự thay đổi không khí quá đột ngột đã làm sức khoẻ anh chị em thay đổi ghê gớm. Hầu hết bị suy nhược. Trước cái nắng gay gắt của Quảng Bình.

Bọn mình phải thay đổi chỗ ở tới 2 lần vì lý do bố trí đại hội.

Trời oi bức, không muốn bước chân đi đâu nữa. May quá, tối đến trăng lại sáng, mát, thành ra cũng giúp mình đôi phần. Trăng đẹp. Ước chi sống lại một giờ trong khung cảnh thân yêu cũ. Khát khao.

Anh Minh Phương đến chơi, mừng quá khi gặp lại anh.

29/6

Đại hội khai mạc. Mình xách chiếc đài đi chữa, loăng quăng mãi đến 10 giờ mới về được.

Ra đây, mình chẳng ưa đi nhiều và tất nhiên cũng chẳng muốn gặp ai, kể cả những người thân yêu nhất.

Tiến thuyết minh triễn lãm của BT. Biết vậy. Gặp nhau trên quãng đường nhỏ ven khu đồi. Mình chẳng nói gì, im lặng ra về. Thực ra như vậy không nên! Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Khi mình không muốn "khênh mặt ra phơi" giữa "đường cái".

Muốn nói chuyện với T. trong một khung cảnh phù hợp.

30/6

Tối phục vụ đầu tiên. Với điệu vũ "Phá bom”, đã thu hút được cảm tình chung của đại hội…

Chú thích (tháng 06/1969)

(không có)