5/7

Một năm đã trôi qua rồi. Mỗi một người đều cảm thấy mình có những thay đổi lớn lao. Cách đây một năm, khi mẹ tôi lưu luyến tiễn con ra đi, tôi đã hiểu thế nào là cách mạng? Nhưng hồi đó, mới hiểu mà chưa có một cảm giác đầy đủ về cách mạng. Giờ đây tôi đã và đang hiểu một cách thực thấm thía. Đó là một điều thật đáng quý.

8/7

Hinh chết vì sốt rét.

Bệnh tật đáng nguyền rủa.

15/7

Đêm nay, cả tiểu đội phải họp kiểm điểm những chuyện không hay xảy ra trong ngày. Những chuyện đáng buồn mà một con người có lương tâm không thể nào làm được. Ăn cắp! Ăn cắp! Hai tiếng này mang một âm hưởng xấu xa vô kể. Ôi! cuộc đời của tôi thật diễm phúc và may mắn là từ khi lọt lòng đến giờ tôi chưa hề vấp một hiện tượng nào tương tự như vậy.

Mình rất thông cảm với người mắc phải nhưng không thể che dấu những hành động đó được.

"... Đúng vậy, sống đần độn quá, không được, mà sống ranh ma quá cũng không được...".

16/7

Vẫn làm ban ngày. Đánh mìn phá đá rải mặt đường. Đường lầy quá.

Hôm nay được dịp tham quan bản Níu. Bản đẹp lắm nhưng hoang dã quá. Dân bản đã bỏ đi từ lâu. Cỏ mọc lút đầu người, rau tàu bay cực nhiều, thỉnh thoảng lại gặp vài cây ớt trĩu quả, vài nhánh rau răm, ít cây tía tô... Ôi! hương vị của quê hương sao mà êm ái lạ. Có cái là nơi hoang vu này đã bị kẻ thù tàn phá. Những hố bom chi chít, những mảnh rốc-két văng vãi khắp nơi.

17/7

Chuẩn bị viết đơn ra nhập quân đội.

18/7

Nộp đơn.

 

19/7

Vẫn làm ban ngày. Mưa vẫn kéo dài, ê ẩm. Mặc thế, ngày đến con người lại cảm thấy những ấn tượng mới lạ trong lòng.

Lắm lúc ngồi yên lặng một mình giữa khung cảnh núi rừng, giữa bản Níu hoang dã, chỉ cần một rung động se sẽ của một nhành lá non, chỉ cần một tán lá dài run rẩy... cũng đủ làm cho tâm hồn rung lên êm ái.

Tất cả những hình ảnh xa xưa hiện dần... Mái trường quen thuộc, phòng thí nghiệm ấm cúng, những giờ lên lớp thú vị, những ngày lao động thoải mái, những buổi dự thi đọ sức... Và đây, Hà Nội ... con đường Hai Bà Trưng, trường An-be Xa-rô, Cơ sở 2 trường Đại học Tổng hợp, danh sách thí sinh... Ồ! khắp nơi người ta đổ về... bắt đầu. [1]  

Lại Hà Nội, Cầu Mới, khu Cao-Xà-Lá, bãi Khương Thượng. Con đường thẳng bóng phi lao, buổi thi đặc biệt. Tất cả hiện lên rõ nét quá. Tâm trạng xốn xang... trong mơ mộng.

20/7

Chuyển sang làm đêm. Vận chuyển đá, cây số 42.

Ngày nghỉ, được dịp tham quan dòng suối Kroong. Dòng suối đổ giận dữ tung bọt trắng xóa. Men theo bờ, những cây hoang dại đổ bóng ra lòng suối. Những phiến đá tai mèo lởm chởm, đôi chỗ giữa lòng suối lại nổi lên những hòn đá như những cù lao.

Chúng tôi vẫn đi, vẫn đi...

Một hườm đá nhỏ hẹp và ẩm thấp, mấy tầu lá chuối rải trên nền cát... Nghe đâu, đây là gia đình của những người dân tộc. Ồ! Cuộc sống của họ cùng khổ quá. Họ lẩn tránh hiện thực bên ngoài hay sao? Không! Chỉ vì kẻ thù mà thôi. Vì kẻ thù tàn phá mà họ phải bỏ nương bản. Vì kẻ thù mà họ phải sinh sống bằng bột cây búng báng. Vì kẻ thù mà họ phải để cho cuộc sống gia đình trôi đi nặng nề và đơn độc với sự cùng cực. Con cái nheo nhóc. Một đứa bé loẻo khoẻo phải địu hai đứa em (đúng hơn là hai cục thịt... bởi vì nó thiếu sức sống quá). Nó run rẩy trên "nền" đá tai mèo... đáng thương! Chúng tôi lại đi, lòng nặng nề với bao ý nghĩ mung lung.

Nhưng kìa, đẹp quá, hãy cố lên. Ôi! phải chăng là "cõi Phật". Một cái động thì đúng hơn. Rộng lớn, âm u và huyền lạ. Những thạch nhũ rủ xuống lởm chởm, có chỗ trông tựa đèn treo. Tất cả chúng tôi phải đứng lặng, lòng thành kính ngây thơ trước dáng uy nghi trầm lặng của những hình thù kỳ quái, ánh nắng hiện dần rọi chiếu vào lòng động, tất cả ánh lên muôn vàn kỳ ảo. Ôi! một công trình của tạo hóa. Tôi chân thành cảm ơn thiên nhiên đã cho tôi những rung động êm ái hôm nay...

Dìm mình xuống lòng suối để nước cuốn băng. Những ấn tượng ngưng đọng trong lòng, khó phai.

Diễm phúc thay cái ngày ấy.

21/7

"Mơ mộng chút ít cũng tốt, nó cũng như chút ít thuốc ngủ nhẹ nhàng. Trí óc làm việc nhiều, thường khi sinh ra nóng sốt, bần thần không chịu nổi, những lúc ấy, mơ mộng một chút cũng làm cho dịu đi, trong người thấy dễ chịu. Dường như mơ mộng lại còn để tỏa ra trong trí óc, một làn sương êm đềm, mát dịu. Trong làn sương ấy, hình thù quá gồ ghề của tư tưởng cũng trở nên nhẹ nhàng, các lỗ hổng, các khoảng cách rải rác trong trí óc đều được lấp bằng lại, từng loại ý tứ được nối liền nhau và góc cạnh các ý nghĩ cũng được xóa mờ đi. Nhưng mơ mộng thái quá thì trí óc sẽ bị chìm ngập tất thảy. Con người dùng trí óc làm việc mà để mình từ sự suy tưởng rơi tõm xuống chỗ mơ mộng thì tai hại biết chừng nào. Họ tin rằng họ sẽ ngoi trở lên được dễ dàng, và cho dù không ngoi lên được, họ cho là cũng vậy thôi, suy tưởng cũng chẳng khác gì mơ mộng thật là lầm to. Suy tưởng là trí óc phải làm việc, còn mơ mộng thì trí óc chỉ hưởng lạc thôi. Đem mơ mộng thay vào suy tưởng thì có khác gì coi thuốc độc cũng như thức ăn!"

V. Huygô [2]

Mưa to quá, trận mưa đổ xuống dữ dội đã kéo màn đêm đến nhanh hơn, chả mấy lúc trời tối sẫm. Mưa dần tạnh. Chỉ còn lác đác từng giọt nước đọng trên cành cây rơi xuống. Mây lui dần, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện. Và rồi, nhiều sao quá...! Chúng tôi đi kiểm tra, bảo đảm giao thông tuyến đường. Năm người nện gót trên nền đá sỏi, tâm trạng bản thân ngưng đọng, lắng dần, lắng dần...

Ừ! dứt khoát là cuộc sống ngày một có những thay đổi lớn lao, bao điều nan giải đang chờ ta. Hãy rèn cho mình sự chịu đựng dẻo dai với mọi tình huống khó khăn. Trên bước đường đi lên của một con người bình thường, dứt khoát phải thu được nhiều bài học thấm thía. Quá khứ qua đi cho mình nhiều điều phong phú. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hãy sống sao cho đúng bản sắc con người. Trầm tĩnh nhưng sâu sắc, cẩn thận nhưng không khôn ngoan, khéo léo nhưng không gian giảo, tinh vi nhưng không tính toán hẹp hòi... Đấy! cuộc sống, con người quanh mình, sống sao cho ý vị... Năm tháng qua đi, đừng để cuộc sống mang nhiều luyến tiếc, hối hận.

Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua và tất nhiên ngày mai càng khác. Đó là một quy luật trường tồn. Vấn đề căn bản là vận dụng quy luật vào bản thân mỗi người sao cho tốt đẹp.

 

23/7

Đêm qua nằm mơ thấy trở về quê hương. Bóng dáng mẹ hiền hiện lên rõ nét quá. Tôi lại được đi trên nền sân gạch, được ngồi trên cầu ao xây xinh xắn. Tôi nâng niu từng chùm nhãn, từng cái hoa lan. Tôi trân trọng từng tác phẩm, và ở đó tôi gặp lại Người nhạc sĩ mù (của Kô-rô-len-kô), Đu-brốp-ski (của Pu-skin), Мать (của Gooc-ki),   Что делть (của Tsek-nư-sep-ski), Тихий Дон (của Sô-lô-khôp). [3] 

24/7

Lên cây số 35 sửa đường. Đoạn đường bị bom phá dữ quá. Thật nguy hiểm.

25/7

Vận chuyển đá cây số 42. Ôi! đến đây tầm mắt được mở rộng rất nhiều. Đường vòng cao vòi vọi, trống trải vô cùng. Đứng trên điểm cao nhất có thể nhìn thấy trăm ngọn núi cao bên dưới như những tấm thảm kỳ diệu, muôn hình muôn vẻ.

26/7

Trời mưa to quá. Mình đi khá sớm. Đến nơi làm việc thì vừa tạnh hẳn. Trời sáng rõ, tuy còn nhiều áng mây đục lờ bao phủ, nhưng cảnh huy hoàng tráng lệ của thiên nhiên vẫn phô bày khá rõ ràng trước mắt.

Ôi! Khung cảnh mang màu sắc kỳ diệu cùng nhạc điệu phong phú muôn vẻ, đã làm xúc động tâm can ghê gớm. Đứng trên cao phóng tầm mắt ra xa. Một vách đá trắng, một hèm núi ôm gọn một lòng suối quanh co cùng nương bản với mấy túp nhà đơn côi. Một con đường vòng đất đỏ lượn quanh co bên sườn núi. Một thung sâu gió thổi rì rầm theo nhiều cung bậc khác nhau: Lúc thì ồn ào một cách ghê rợn, gió rít đổ hồi như bão táp xa khơi, lúc thì thủ thỉ khe khẽ như tiếng rì rầm của những trái tim... trong... như thương tiếc người nào.

Gió lộng, tâm hồn sảng khoái vô biên...

27/7

Trời hôm qua đẹp đẽ thế, sao hôm nay u ám tệ. Màu mây bàng bạc bao trùm khắp bầu trời, thỉnh thoảng một khối đen đặc lừng lững nặng nề trôi đi... gió rít heo hút, ớn lạnh... trái tim run lên, đáng sợ... Tâm hồn lịm đi tê tái.

28/7

Cuộc sống trôi đi hàng ngày: sự việc, con người diễn ra trước mắt phong phú đa dạng quá.

Một bộ mặt bình dị, một tâm hồn chất phác chân thật, dễ bị lừa gạt trong cuộc sống.

Một hành động phi thường nhưng mang một động cơ hèn hạ, dễ bị khinh bỉ.

Khôn ngoan, ma ranh, gian giảo trong cuộc sống sẽ bị trừng phạt đích đáng.

Một bộ mặt dễ thương, một lời nói trìu mến, êm ái, một hành động vỗ về... ôi, khéo léo sẽ thấy bản chất thật sự. Kẻ ấy mới là kẻ khốn nạn, ghê tởm.

29/7

Đừng để cho bất cứ một kẻ nào thóa mạ bản thân. Đừng để chúng biến mình thành một thằng hề không hơn.

30/7

Nghe tin sắp chuyển sang bộ đội. Mừng quá.

 

31/7

Người mệt quá, chiều nào cũng như lên cơn sốt. Nhưng kiên quyết không nghỉ.

Chú thích (tháng 07/1966)

[1] Chỗ này có lẽ TG nhớ lại việc đến Hà Nội (mùa hè 1964) dự kỳ thi vào Đại học tổng hợp (phòng thi tại số 9 Hai Bà Trưng, gần địa điểm cũ của trường Albert Sarraut thời thuộc địa); sau đó lại đến Hà Nội lần nữa, dự kỳ thi vào trường trung cao Cơ điện (khi đó ở gần khu vực có 3 nhà máy xà phòng, thuốc lá, cao su, được gọi là khu Cao Xà Lá).

[2] Victor Marie Hugo (1802-85) nhà văn Pháp.

[4] Chỗ này TG ghi bằng chữ Nga tên một số tên tác phẩm: Mat’ = Người mẹ, Chto delat’? = Làm gì? , Tikhij Don = Sông Đông êm đềm.