1/7

Có lẽ cũng phải nói qua về trung đội của tôi (trung đội 2, đại đội 6), trung đội trưởng là Trần Nguyên Nhị, Chính trị viên là Lữ Thị Thu Hương, gồm 3 tiểu đội, trong đó tiểu đội của tôi gồm 6 nữ và 6 nam. Tôi là tiểu đội trưởng và Tâm là tiểu đội phó. Lán của tiểu đội là lán lợp cọ, giường nằm là 2 sạp nứa, một bên là nam và một bên là nữ, cách nhau bằng một bàn làm việc.

Cách lán của tiểu đội tôi khoảng hơn 20m là lán của tiểu đội trưởng Thảo (chỉ có nữ).

Phía trước lán là một nhánh suối nhỏ suốt ngày đêm rì rào, bên kia suối là bếp nuôi quân, phía trên suối khoảng 200m là bộ đội phân trạm C. Chếch và xa hơn một chút là căn cứ của tiểu đoàn bộ. Cách khu vực đóng quân không xa là một vùng bãi tranh, trống hoác. Nơi đây chúng tôi đã đốt tranh tạo một khoảng trống để trồng rau cải và rau muống Trung Quốc (reo hạt), ven các luống có để các thùng phuy chứa nước tưới. Đốt tranh, trồng rau lại phải ngụy trang.

Chỗ ấm áp nhất là sau mỗi lần ra hiện trường về được sà vào bếp nuôi quân để bắc chảo rang cơm và ngồi ăn bên nhau. Chỗ buồn nhất là ven suối trong đêm sau khi đổi gác nhau, ngồi nghỉ chân trong một không gian tĩnh mịch (chỉ có tiếng suối dường như vô tận và tiếng rì rào của rừng đêm Trường Sơn). Chỗ giải trí hàng ngày cũng lại là ven suối khi bộ đội (người dân tộc) ở phân trạm C đi săn mõm (vượn không đuôi) mang xác về làm thịt mõm bên bờ suối. Trông mõm sau khi cạo lông và thui như những cụ già cao tuổi, − ghê người. Nhưng khi ăn cháo mõm + gừng của phân trạm lại thấy ngon (sợ nhất là ăn tới đáy vì khi đó sẽ lộ ra chiếc sọ mõm như sọ người).

Đêm nay, đêm gác thường nhật. Đến phiên của tôi, dạo quanh một vòng khu vực của trung đội, tôi ngồi nghỉ bên bờ suối. Thế mà... lại là một đêm đáng nhớ. Tuần tra một vòng quanh khu vực, ngồi nghỉ ven suối, đầu óc căng thẳng, những nỗi buồn vô cớ tràn vào tâm hồn, nhớ lại tất cả (cha, mẹ, các em, Phủ Lý, trường học...) và ngẫm nghĩ. Chỉ thấy buồn và nhớ nhung. Tâm đến từ lúc nào tôi không biết, có lẽ em không ngủ được. Nhưng tất cả dịu bớt ngay khi đặt những chiến hôn nồng cháy lên môi em và được ôm em vào lòng.  [1]

 

5/7

            Ôi Tâm ơi ! Thế là em đã bước vào cuộc sống của anh rồi. « Trái tim em mãi mãi luôn ở bên anh ». Nhớ mãi lúc em nói. [1]

6/7

Hội diễn văn nghệ của đại đội. Chi đoàn 2 tham gia với chất lượng tốt, mặc dù sức khoẻ của mình và anh chị em đều hạn chế.

7/7

Hội diễn văn nghệ tiểu đoàn.

 

9/7

Liệu sẽ cư xử ra sao với những người mà mình đã ràng buộc và trăn trở.

 

15/7

Nhận được thư của Nguyên Ân và chị Hiên. Thật là một niềm vui xốn xang. Hình ảnh ấm cúng lại trỗi dậy trong lòng, khó phai mờ.

 

 

[....] [2]

Vấn đề triết lý “Truyện Kiều” : có người cho Nguyễn Du trong  “Tr.Kiều” là chống đối chế độ phong kiến, có người cho rằng chủ nghĩa nhân đạo của Ng.Du mới chỉ trong phạm vi chữ “ nhân” của đạo Khổng và triết lý  “hiếu sinh” của đạo Phật.

Hiện nay các vấn đề này vẫn còn gây xung đột tranh luận.

Văn học Việt Nam hiện đại đang có thảo luận về thể ký trong văn học, nhất là với vấn đề chống Mỹ cứu nước. Hiện nay tập ký sự  “Họ sống và chiến đấu” của Nguyễn Khải gây một tiếng vang khá rộng rãi, là một thành công tương đối tiêu biểu của thể ký.

Vừa rồi, có  “Hội nghị về vấn đề ngôn ngữ, bàn về sự trong sáng trong tiếng Việt”. Vấn đề ngôn ngữ Việt Nam hiện nay khá phức tạp, hầu như mới bước đầu được nêu lên chứ chưa được giải quyết hoặc chỉ mới giải quyết ở một vài điểm. Đây là vấn đề hay, tiếc rằng bọn mình không học ở chuyên ban ngôn ngữ học của khoa.

Văn học nước ngoài thì bọn mình cũng còn mù tịt lắm. Có hai vấn đề mà bọn mình sẽ được nghe là:

Cuộc tranh luận về “chủ nghĩa hiện thực không bờ bến” của R. Garaudy với tạp chí “Иностранная Литература” [3] Liên Xô.      

Cuộc thanh luận xung quanh vấn đề: viết về con người trung gian của Trung Quốc và xu hướng đánh giá lại văn học cũ, một cách chặt chẽ hơn văn học cổ của Trung Quốc.

Đấy, sơ lược là như thế.

Có lẽ đi vào từng vấn đề thì dài, và sức Â. hiểu thì có hạn nên tạm thế nhé.

Về hai vấn đề thuộc văn học nước ngoài ấy mà, bọn mình chưa được nghe nói cụ thể. Khi nào biết sẽ nói Thùy cùng nghe nhé.

Thế nào? Thùy nên tranh thủ mà viết lách đi chứ. Thú thật là về mặt tư liệu để viết thì Â. thèm cái vốn sống, vốn thực tế chung quanh Th. lắm đấy. Th. cố nhé, ít nhất cũng thông qua một loại ghi chép để sau này với thời gian và có trình độ ta sẽ nâng lên thành một loại cao hơn. Điều đáng tiếc thường xảy ra là khi mình có ý thức để viết về một cái gì đó đã qua đi thì chỉ còn nhớ được cái cốt của vấn đề, nhưng lại quên mất những chi tiết thực, sinh động của đời sống trong đó. Cho nên phải khắc phục bằng cách ghi chép, Th. ạ.

Sách cho Th., Â. thấy khó. Hiện nay ở đây bọn Â. chỉ nhờ chủ yếu sách thư viện; cuốn “Lịch sử văn học Nga” ấy có, nhưng của Thư viện Khoa, mà gửi vào đến Th. mất 1 tháng, đến tháng 6 bọn Â. đã thi, rồi trả sách Thư viện và đi thực tế rồi nên không làm thế khác được. À, sẽ chờ dịp nào về Hà Nội (hè hoặc sớm hơn) mua gửi cho Th.

Nếu thay đổi địa chỉ, báo cho Â. rõ để gửi. Chịu khó chờ vậy nhé. Cố gắng nhé.

Tạm biệt.

Hôn Thùy,

Bạn,

L.Ng. Ân     

24/7

Trời mưa, bom toạ độ của địch giáng trúng km67, một đồng đội đã hy sinh, 3 người khác bị thương.

 

25/7

Trời vẫn mưa tầm tã. Cây số 70 + 500 trở thành trọng điểm của bom toạ độ. Bom nổ rung vào tận lán trại. Hai quả bom nổ chậm thọc đúng rìa đường.

26/7

Đang có đợt lấy TNXP đi học trung cấp và đại học.

27/7

Hình ảnh cha mẹ bao giờ cũng là hình ảnh thiêng liêng trong tình cảm của đứa con xa nhà. Hình ảnh cha kính yêu, cương nghị. Hình ảnh mẹ hiền cần cù, chịu đựng. Hình ảnh Mỵ, Miều ngoan ngoãn. Ôi, các em tôi. Chẳng bao giờ phai nhòa cả.

29/7

Không ngờ là đơn vị lại để mình ở danh sách những người về học đại học đợt này. Cảm xúc thật khó tả. Hôm nay lên làm hồ sơ.

30/7

Thủ trưởng Sơn bảo mình sức yếu cho nên về học trước Thiệp. Sự quan tâm nào cũng làm mình xúc động.

31/7

Mình không muốn trong những ngày gần đi lại phải nghỉ lao động, phải rời công việc đang làm, mà muốn làm tốt hơn nữa. Thế mà bệnh đau lưng cứ dằn vặt hoài.

Chú thích (tháng 07/1967)

[1]  Những chỗ in nghiêng này, trong bản gốc TG viết bằng “mật ngữ” riêng, gần giống chữ Telex, dùng xen kẽ các chữ cái Nga và Việt.

[2] Thư này bị mất tờ đầu, chỉ còn tờ sau với 2 trang ở hai mặt giấy.

[3] “Inostrannaja Literatura” (chữ Nga trong nguyên văn): “Văn học nước ngoài”