1/7

Trăng sáng đẹp. Những thửa ruộng mới thu hoạch khô nẻ, trắng lóa dưới trăng. Bọn mình chọn một khu đàng hoàng nhất căng vội ít vải làm sân khấu để phục vụ nhân dân. Tiếc quá điện bị tắt. Máy nổ hỏng thành ra không phục vụ được.

2/7

Phục vụ đại hội đêm thứ 2, với 6 tiết mục. Đêm về một cô trong đội do cường độ làm việc quá sức đã cảm, mê man.

 

3/7

Phục vụ đại hội đêm thứ 3, cùng văn công BT. Cô gái đang yếu nhất đội cũng đã cố gắng lên sân khấu. Tiết mục cuối cùng là đồng ca, khi diễn xuất tiết mục này cô ta đã run lên tưởng gục trên sân khấu. Kết thúc đêm biểu diễn:  cấp cứu.

4/7

Gặp anh Nghị đi ra, mừng quá. Tiến sắp ra Hà Tĩnh công tác. Mình không có định đi phép.

Hôm nay các đại biểu chia tay nhau. Bọn mình còn phải ở lại. Có lẽ tới 15 mới về được.

5/7

"Ngày xa gia đình".

Sáng nay Quảng Bình vẫn bước theo lối cũ quen thuộc. Khắp các ngọn đồi phảng phất gió biển. Nắng lên, cái bức lại đến. Quê hương giờ đây như thế nào? Hôm xa nhà, mát mẻ quá. Ao thu trong vắt ...

Đêm ra đi, trời tối đen, gió lạnh. Không được gặp cha mẹ! 4 năm rồi. Bây giờ chiều lại buông, núi đồi bao bọc xung quanh thẫm dần lại. Hình bóng những bác nông dân đi làm đồng về phảng phất bóng dáng quê hương, man mác. Bao hình ảnh êm ái, sâu sắc, thân yêu, cay đắng, đau đớn lại hiện lên rõ nét.

Cuộc sống và thời gian…

6/7

Âm hưởng ngày ra đi. Âm hưởng chiều nay. Quyện lại, ghê gớm.

Người như sốt. Con bệnh lại đến dày vò. Sáng ra không dậy được.

Nhớ nhung.

7/7

Phạm Nam đi phép đã vào, kể chuyện cho mình nghe tình hình quê nhà. Hầu hết bạn bè cùng học đã ra trường, hoặc làm kỹ sư hoặc là cán bộ giảng dạy của trường hoặc sang nước ngoài.

Mình đi dọc đường mòn ven đồi. Mấy tối nay không có dầu thắp, đêm đến không làm được gì. Rẽ qua chỗ tuyên huấn xin được một chai, và ít giấy. Gặp một cán bộ của ban, anh ta hỏi mình:

– Đội văn nghệ của cậu không có đảng viên à?

– Không?

– Thế cậu cũng không à? 4 năm rồi cơ mà!

Mình im lặng ra về.

Trưa nắng gay gắt thật, đường mòn cũng bụi mù, những quả chè cũng mềm lại xẹp đi, khu đồi sim xám ngắt một màu… Quảng Bình. Mình chẳng gặp một ai trên đường, chỉ thấy những gốc rạ bị cắt dở trơ lại bên đường. Thỉnh thoảng có một chiếc giếng con con để lấy nước. Ở đây không có ao cá như ngoài mình. Khắp đồng nội, trên đồi, những đám cháy rừng cháy cỏ đang lan dần, khói bay tản mạn như những dòng sữa.

Anh chị em vẫn tập miết. Nhiều khi mình hơi thất vọng về họ, vì họ thiếu thông minh một cách quá đáng, vô tư quá thành ra có lúc thiếu ý thức một cách tối thiểu, kể cả những người mà mình nghĩ rằng có thể khấm khá hơn! Một số cậu cứ phải bám gót phụ nữ, thật là đáng nguyền rủa. Mấy cô gái ở đây đều là những đứa nhỏ đáng thương, đáng lo ngại.

8/7

Dẫu sao cái đáng quý của anh chị em là ở chỗ có nhiệt tình. Do những suy nghĩ nào đó, có lẽ là lòng tự trọng, anh chị em đã biết gò mình vào khuôn khổ. Mấy ngày nay tập ngày tập đêm, sức khoẻ hầu hết bị yếu, ba hôm đã dựng xong một kịch chèo. Nói chung tốc độ và kết quả làm việc như vậy là tốt. Anh chị em vất vả quá, do khí hậu, ăn uống và công việc chi phối. Xét về tình cảm mình không muốn gò anh chị em nhiều quá làm gì. Vì thực ra như vậy cũng đã được rồi. Nhưng về yêu cầu của nhiệm vụ không cho phép mình buông xuôi được.

Chiều nay gắng gượng đi chơi dưới bộ phận vô tuyến BT. Mấy ngày ra đây không đi được vì khí hậu và bệnh tật. Nói chuyện phiếm mất một tiếng với anh Hiền, quay về văn thư gặp Hoán. Hoán cho mượn một số sách và đưa cho mình một bao Điện Biên. Riêng với cô gái này mình chưa nói được nhiều chuyện. Mình thấy cô ta đáng quý ở chỗ có một tình cảm tốt. Trước đây, và cả bây giờ, cô ta có yêu cậu Thắng trong đơn vị mình. Tình yêu đó đã nâng cô ta lên nhiều. Thật không may mắn trước hôm giặc Mỹ đình chỉ ném bom miền Bắc một đêm, cậu Thắng đã bị máy bay B52 tiện đứt chân và hy sinh. Thi thể chôn ở nghĩa địa biên giới. Cô ta đã để một ngày vào trong đơn vị đến bên mồ Thắng khóc lóc. Chuyện này đã làm mình xúc động và suy nghĩ nhiều. Cô ta cũng chưa biết gì về mình. Gặp cả một toán mình cũng chẳng muốn nói gì.

Dọc đường về mình cứ suy nghĩ mãi. Trời tối.

Đi có một lúc mà người mệt nhoài, đau đớn. Có lẽ có một chuyện gì ghê gớm về bệnh tật đang đe doạ mình. Chỉ có một cái vấp nhỏ dọc đường mà hơi thở rộn lên, mình phải ngồi lại và ho nấc lên. Về đến chỗ anh em tạm trú, mình phải nằm miết. Suốt đêm không ngủ được vì cột sống nóng và buốt.

9/7

4 giờ sáng mình đã phải dậy. Đang rửa mặt thì tự dưng cột sống như bị ai rút ngược lên, mình phải lao vội vào nhà nằm vật ra. Không dậy được. Phải chăng đó là bước đầu của một sự bi đát hơn?

Thủ trưởng Phúc mới ra mang sữa và thuốc lá cho anh em. Đồng thời có đem ra một đồng chí trong đơn vị để phục vụ ăn uống cho bọn mình. Sự quan tâm của đơn vị càng làm cho anh chị em lo lắng về nhiệm vụ. Tốt thôi.

Để cho anh em tự quản tập lấy tiết mục của mình mà họ không làm được, mình lại phải gượng dậy.

Chiều đến không muốn đi ăn cơm vì thể xác.

Nay mai lại phải hoàn thành hai báo cáo thành tích cho hai đại đội.

Buổi tối tranh thủ gặp riêng một cô gái trong đội nói chuyện. Thực ra mình chẳng muốn nói chuyện thế này làm gì, nhất là với các cô gái, nhưng, vừa qua cô ta đã để anh em hiểu lầm về quan hệ của Thức với cô ta. Nếu mình buông xuôi không nói cũng được thôi. Nhưng trách nhiệm về cuộc sống không cho phép như vậy.

Mình hiểu về cuộc đời của Thức. Hiểu được những cái đã đến và sẽ đến với cậu ta. Mình rất thương và xúc động vì cậu ta. Mình không muốn những hiểu lầm và những va vấp nhỏ của cuộc sống làm cho Thức khổ nhiều. Đã nhiều khi mình cố tạo điều kiện cho Thức có cơ hội để tìm hiểu nhưng "dư luận cuộc sống” để rút kinh nghiệm sống cho vững vàng. Nhưng thực ra cậu ta lại không hiểu như vậy. Mình buồn, và càng thấy Thức đáng thương hơn. Một ngày gần đây Thức hiểu mình sẽ nói chuyện riêng với cậu ta. Mình rất muốn cuộc sống sẽ an ủi cho Thức nhiều, cho nên có một quan hệ nào tốt với cậu ta mình mừng lắm, miễn là quan hệ đó trong sáng, đừng phản cậu ta, làm Thức khổ. Đừng ai phản cậu ta.

Nếu Vận có tình cảm tốt và an ủi được Thức mình sẽ cảm ơn Vận nhiều, nhưng đừng để cuộc sống hiểu lầm, sẽ khổ cho cả hai.

Gặp Vận, mình đã đề cập đến vấn đề này, giúp cho Vận vững vàng hơn. Tất nhiên nếu mình nghe theo dư luận thì rõ ràng mình không còn là mình nữa, là một đứa trẻ con thì đúng hơn.

Chỉ sợ một điều, dư luận sai kia lan ra ngoài thì khổ.

10/7

Bão đang hoành hành từ vĩ tuyến 14 trở ra.

11/7

Bão đã dong đến đây. Trời đột nhiên nổi gió, sấm chớp, mưa to. Bọn mình chuyển lên khu an dưỡng của BT để chuẩn bị tham dự Hội diễn.

12/7

Khai mạc Hội diễn. Mình phải ở trong ban chấm thi Hội diễn. Đội văn nghệ của mình diễn đầu tiên. Nói chung, tốt.

14/7

Hội diễn văn hóa quần chúng đông xuân 1968-1969 kết thúc. Suốt từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ban chấm thi làm việc một cách căng thẳng. Mình ở trong ban đánh giá nghệ thuật. Một bộ phận khác đánh giá nội dung. Nói chung đội văn nghệ mình đạt nhiều giải nhất. Trong 7 tiết mục thì nghệ thuật chấm 5 tiết mục, nội dung chấm 6 tiết mục. Nhưng giữa nội dung và nghệ thuật còn nhiều mâu thuẫn. Có một điều đáng buồn là bài thơ tham dự bị phê phán nhiều. Hôm chưa diễn, mình cũng đã tìm ra những thiếu sót này nhưng nể Thức quá, hơn nữa sợ Thức không thông cảm và để đủ màu sắc,mình cứ mạnh dạn đưa lên.

Hôm nay không ngờ nội dung tư tưởng của bài này đã làm ban chấm thi phê phán nặng nề, có ảnh hưởng không nhỏ đến cả chương trình biểu diễn.

Mình buồn.

Căng thẳng.

Tối nay ban tuyên huấn sẽ thống nhất, chưa biết thế nào?

Tối qua phục vụ đại hội.

Tối nay bọn mình lại biểu diễn cho nhân dân địa phương và viện điều dưỡng xem.

15/7

Như vậy là mọi việc đã hoàn thành. 12 giờ trưa nay bọn mình xa trạm điều trị lên đường đi 16 Cầu phà phục vụ.

2 giờ chiều thì cả đội đã ngồi trên phà trôi dọc sông Son đi về phía động Phong Nha. Sông Son hôm nay đục ngầu. Hai bên bờ cây cối đã mọc xanh um, những ngọn đồi cháy loang lổ. Những dãy núi đá dọc hai bên soi mình xuống dòng nước đen ngòm rung rinh. Chiếc phà được lắp ca nô chạy vun vút, mát rượi.Khu động Phong Nha, dòng sông chia thành nhánh. Có thể nói đây là một cảnh đẹp một cách thơ mộng.

16/7

Tối nay cùng đội văn nghệ 23 phục vụ hội nghị cầu đường và C16 cầu phà. Kết quả tốt đẹp. Mình cố gắng cao độ để không nóng nảy với anh em. Mà thực tế công việc bề bộn quá đã bắt mình phải như vậy.

Đêm về nằm yên lặng. Một cái gì đó man mác buồn buồn lại ào vào tâm hồn.

20 này Tiến về phép. Mình có nên về không? Không về thì nỗi nhớ nhung cứ day dứt. Về thì sẽ làm bố mẹ khổ hơn. Bởi vì con người mình thay đổi thế này.

17/7

Tối thứ hai phục vụ hội nghị. 10 giờ đêm thì nhận được lệnh đi sớm. 12 giờ đêm còn xoay xở bởi những chuẩn bị cho ngày mai ra đi.

18/7

5g30' sáng bọn mình đã ngồi chễm chệ trên chiếc ca-nô con con rẽ sóng sông Son. Nước sông hôm nay trong xanh. Hai bên bờ lọt thỏm trong lòng những quả núi là những nương bản. Thôn xóm, những ngôi nhà nho nhỏ điềm tĩnh quay mặt ngó ra sông Son. Động Phong Nha bị tên lửa bắn phá be bét. Trong cửa động đen ngòm như nuốt chửng lấy dòng sông.

Trời mưa phùn.

8 giờ thì bọn mình chuyển lên chiếc xe Benz của đơn vị ra đón.

2 giờ chiều đã về đến biên giới.

Từ K54 đến đơn vị thuộc vùng chiến sự, bọn mình mạo hiểm để xe phóng giữa trưa, thế mà không xảy ra chuyện gì. Một vài chiếc phản lực trinh sát chỉ còn là một sự hài hước đối với mình.

Nơi đơn vị đóng đang mưa dầm dề, đường mòn đi vào rừng lầy lội nhầy nhụa, con suối vẫn trong xanh. Bọn mình lại một phen được đầm mình xuống dòng suối mát rượu.

19/7

Ngày nghỉ của bọn mình. Mệt quá, dĩ nhiên chỉ có ngủ suốt. Không khí mát rượi. Chỉ có Quảng Bình đến đây mà thiên nhiên thay đổi ghê gớm thật. Ở ngoài kia thì nắng gay gắt, đây thì mưa nhầy nhụa. Suối vẫn róc rách, những   thác nước vẫn ào ào đổ đều. Đêm vẫn huyền ảo.

Sắp tới có một đợt đi học đại học và trung học nữa. Mong sao cho các cô gái ở đây chuyển công tác nhanh bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Dẫu sao mình cũng lo lắng cho họ.

Một số đ/c lại sắp đi chuyến phép nữa. Không hiểu sao những suy nghĩ về vấn đề này, rất khó hiểu đối với bản thân mình. Mình nghĩ về gia đình. Xác định về hiện tại và tương lai, về những con người sống quanh mình. Ra Quảng Bình gặp T., biết bao suy nghĩ trong mình bị xáo động.

Nghĩ đến ngày gặp lại. Cuộc sống. Thời gian. Thực tế. Tương lai.

21/7

Vội quá!

Đơn vị mở lớp tập huấn đầu cho đại đội 6. Đội văn nghệ hành quân cấp tốc xuống phục vụ. Đêm biểu diễn kéo dài 3 tiếng. Kết quả tốt hơn mọi kỳ phục vụ khác.

2 đ/c nữ lại chuẩn bị đi phục vụ hội diễn của đoàn 500.

22/7

Đêm qua mưa to, dòng suối nước đổ ào ào, bọn mình lại lần mò dọc con suối quen thuộc, đá trơn quá. Ôm cái đài mà chỉ sợ ngã vật vỡ.

 Thủ trưởng bảo mình làm lý lịch đi học đại học lần nữa. Mình chưa làm. Có lẽ lý lịch cũ như vậy là được.

 

24/7

Mấy hôm nay mưa dầm dề. Anh em tập trung tập dượt. Mình cố gắng cao suy nghĩ vào việc sửa đổi toàn bộ số tiết mục cũ cho phù hợp và đặt hướng sáng tác cho những tiết mục mới.

25/7

Mưa càng ngày càng to. Nước suối dâng cao đục ngầu, xối xả xuôi dòng. Đường mòn đi lại nhầy nhụa bùn lầy. Hoạt động chung của đơn vị gần như bị đọng lại. Khu trọng điểm 68 đất trên đồi theo nước tụt xuống lấp kín đường. Nếu cứ mưa liên tục thế này thì không thể nào giải quyết thông được.

Cả đơn vị tập trung vào đợt tập huấn chính trị 6 ngày.

Nghe nói đoàn 500 giải tán. BT 14 sẽ đi sâu vào trong. Bọn mình thuộc hẳn về B67 chịu trách nhiệm từ Aky ra. Số cán bộ quân đội sẽ rút đi. Quân số đơn vị hiện tại rất ít. Số quân cũ đi phép gần hết. Có lẽ chỉ còn mình và một số nữa là chưa đi.

26/7

Đêm qua B52 lại quật gần đâu đây, rung chuyển cả lán trại. Đêm nằm yên lặng nghe mưa xối xả dội xuống rừng. Trên đài đang kể lại câu chuyện cua chữ A năm xưa. Lòng lại dằn lòng, trằn trọc. Cả khu cột sống nhức nhối, người yếu quá rồi. Mình hoàn toàn không muốn cuộc đời sẽ hư đốn đi. Dù chỉ còn một tàn lực mình cũng nguyện cống hiến cho sự nghiệp có ích của cuộc đời. Đừng để bản thân rỗi rãi, đừng sống ích kỷ quá, đừng để năm tháng qua đi một cách vô vị. Dẫu cho có một cái gì đó có thể bi đát hơn, nhưng giành lấy một cuộc sống ý nghĩa vẫn hơn.

Đêm qua, chi bộ cơ quan họp kiểm điểm chức trách của đảng viên v.v…. Họ có phê phán về đội văn nghệ. Tất nhiên đây là một việc làm tốt, sẽ giúp cho các đảng viên nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Mình không phải là đảng viên. Năm tháng cống hiến qua, cũng chẳng có ai đề cập vấn đề này với mình. Nhưng mình hiểu rõ về cuộc đời mình và những gì mà mình phải làm. Chẳng có gì làm giảm sút nghị lực và ý thức cuộc sống của mình được. Có điều đáng tiếc là có một số đ/c đảng viên ở đây sống không tốt lắm, kể cả một số cán bộ. Một số chưa nhìn rõ tầm vóc của bản thân được nên sa vào tình trạng hay chấp nhặt, nhỏ nhen, ganh tị và buồn cười hơn nữa là nhiều khi còn tỏ ra vô văn hóa.

Mình hoàn toàn tin tưởng vào đường lối của Đảng (trực tiếp là đảng uỷ) và sẽ cống hiến trọn vẹn sức lực của mình cho đường lối đó. Nhưng chỉ tiếc một điều là bên cạnh đa số những đảng viên tốt vẫn còn có không ít những đảng viên như vậy.

Có nghĩa là chưa sống đúng với chỗ đứng của mình được. Nói thật là có một số đồng chí đã làm mình không còn tôn trọng ở mức tối thiểu nữa. Nhiều khi mình cho là không nên quan tâm đến họ, nhưng… phải như vậy.

Còn 3 ngày nữa sẽ đi phục vụ C5.

Tình hình tập dượt của anh em vẫn tốt. Mình rất lo cho chất lượng kỳ phục vụ này. Một cậu nhỏ trong đội lại vừa mắc một số khuyết điểm. Hôm nay phải tổ chức kiểm điểm kỹ để lấy đây là một bài học giáo dục cho các đồng chí khác.

Ở một tập thể làm công tác tuyên truyền như thế này không cho phép sống ẩu được. Phải có phong cách của nó.

27/7

Mình mong một ngày nắng ấm mau trở lại cho cơ thể đỡ đau đớn vì bệnh tật. Nếu cứ lạnh và mưa thế này mãi thì thật là khổ sở.

Những dằn vặt trong người đêm qua, đã làm mình không yên lòng ngồi mà sáng tác được. Mặc dù người yếu, mình vẫn đi vào rừng lấy măng với anh em. Măng tương đối nhiều, ba người lấy đến trưa thì được 2 bì đầy. Những ngọn măng nho nhỏ mới nhú đầy các bụi nứa. Lá rụng phủ kín chúng. Với con dao nhỏ mình cặm cụi bới tìm, mình cố ý tìm những cái măng bụ nhất, còn lại để đấy cho lần sau.

Mưa nhiều, nhưng vắt không có.

Ở đây, cứ đến mùa này thì thức ăn chủ yếu của bọn mình là măng. Các đại đội ngày nào cũng có một lực lượng đi lấy măng. Có một điều khá lý thú là nguồn măng khá phong phú, ngày hôm nay lấy nhưng ngày mai lại có. Một sức sống dồi dào chứa chất trong nó. Ghê gớm thật.

Hết mùa măng thì lại phải sử dụng rau tàu bay, rau chua và các loại rau rừng khác.

Mình muốn mau chóng gặp lại mùa "chôm chôm". Có lẽ trong các loại quả rừng (chôm chôm, vải, nhãn, nang, bứa v.v…) thì mình ưa chôm chôm hơn cả. Nó có vị ngọt lịm lại chua chua một cách thích thú. Mùa chôm chôm đến bọn mình cứ vác cưa cá mập hạ cả cây xuống gánh về chén. Một lần nghe cây đổ trong rừng là hàng "tiểu đội" người lại mò đến, – nhất là các cô gái, – thưởng thức một cách say sưa.

Mùa này chẳng thấy hoa quả gì cả, chỉ có mưa rơi và măng nhú  lên một cách vội vã. Măng không có chất bổ nhưng hết thảy người ta đều ưa thích. Có những giai đoạn măng nhiều quá phải ngâm chua. Dĩ nhiên lúc đó đều chán đến tận cổ.

Kể ra trong sinh hoạt hàng ngày ở đây cũng có biết bao hình ảnh đáng ghi. Ngay cả một ngọn măng cũng có thể viết thành chuyện hay được rồi.

Mình về đến doanh trại thì đã hơn 2 giờ chiều. Ăn vội ít sữa là đã lao ra suối ngâm mình. Nước chưa trong hẳn, vẫn chảy mạnh, sảy chân là có thể bị cuốn đi. Trời đang ngả dần về chiều, ánh nắng lúc xuất hiện lúc thì bị che khuất, thành ra thấp thỏm một cách buồn cười. Máy bay vẫn rà thấp trinh sát.

Cả tuyến đường đang chuẩn bị cho mùa khô tới. Trung tuần tháng 10 là tập trung quân đầy đủ để bước vào mùa tổng phản công. Người ta đều hy vọng vào năm "70" của thế kỷ này.

 

28/7

Thiên nhiên chưa có chuyển biến gì sáng sủa hơn. Dĩ nhiên cơ thể mình bị dày vò ghê gớm hơn. Đêm qua đ/c y sĩ đã phải tiêm cho mình 6 mũi tiêm vào cột sống và xương đệm.

29/7

Hành quân xuống C5 biểu diễn phục vụ lớp tập huấn của C này.

 Ra đi lúc 11g30'. Trời mưa như trút. Bọn mình định để qua giờ "ngọ" đã, nhưng không được. Suối nước dâng cao ào ào đổ. Quãng đường lội qua suối mấy hôm nay người ta đã phải dùng giây thép để chăng ngang giữ cho an toàn, thế mà lội qua cũng vẫn khó nhọc. Tuy giữ chặt giây mà nước vẫn cố tình kéo tụt chân đi như muốn nuốt chửng bọn mình. Mấy cô nữ í éo mãi mới vượt được.

Mấy bác bộ đội hành quân ở Quảng Nam ra nghỉ lại trạm, hôm nay cũng đi lấy gạo, cũng lẵng nhẵng đi theo bọn mình. Nhận ra các bác trước ở E4 cùng tham gia mở đường với đơn vị mình, thành ra mặc dù đường dốc lầy lội vẫn cảm thấy đi nhanh hơn mọi khi, vì những câu chuyện rôm rả về quá khứ đã qua.

Bây giờ trời đã tối, mưa đã tạnh. Mình vừa ngồi nói chuyện với H. , một cô gái cùng đơn vị cũ. Cô ta vừa đi phép về. Đợt đi phép này đã có tác động không nhỏ đến H. Về qua nhà được chứng kiến sự thay đổi của quê hương, sự tiến bộ của bạn bè, và nhất là cách đối xử của quê hương với gia đình TNXP đã làm cho H. tủi thân. Cô đã khóc khi nghĩ đến bản thân cô.

Mình chẳng biết an ủi thành ra chỉ còn biết khuyên cô ta: Hãy biết nhìn đúng sự việc, nhìn đúng cuộc sống, biết vượt lên trên mọi ý nghĩ thấp hèn của ngay cả bản thân mình để sống cho vững vàng trong cuộc sống.

Mình trằn trọc mãi không ngủ được. Suối vẫn ào ào chảy đều. Suối ở đây cũng bị đục ngầu bởi lẽ nó chảy mạnh quá, hơn nữa đất ở bốn xung quanh trôi xuống đêm ngày không ngớt đã khuấy động nó một cách mạnh mẽ. Những bụi nứa xung quanh nhà rào rào như bất tận. Một cái gì đó như cơn gió may hiu hiu tạt vào nhà. Dưới ánh trăng mờ, những chiếc màn phập phồng. Trời trở lạnh, mình đã phải mặc áo rét và phải kéo chăn chùm kín người cho ấm hơn. Bên cạnh cậu nhỏ của đội đã ngủ ngon lành. Đêm lắng dần, không điềm đạm chút nào. Thâm thúy.

30/7

Đã hoàn thành tối biểu diễn một cách khó nhọc. Vắng mấy đ/c nữ thành ra số anh chị em còn lại vất vả quá. Quyết là một đ/c trước đây tham gia ít tiết mục nhất, thế mà đến hôm nay lại là cô vất vả bởi chương trình phục vụ của mình. Tất nhiên những cô gái khác cũng không kém.

Mình cảm thấy hối hận vì tối nay thiếu bình tĩnh, đã nóng nảy nhiều với anh em. Tất nhiên sự nóng nảy có tác dụng mạnh đến anh em. Nhưng như vậy thật không hay ho gì. Mình không được phép như vậy. Đó là một cá tính đáng nguyền rủa. Sự nóng nảy này sẽ làm mình nhỏ bé đi. Thật đáng trách.

Cũng như mình, anh chị em mệt nhoài, giờ đây đang lăn ra ngủ mê mệt. Thật đáng thương.

Im lặng nhìn anh chị em hiền lành đi vào giấc ngủ, mình càng suy nghĩ nhiều về họ. Tất cả đều trẻ quá, vô tư quá, vô tư đến mức chưa xác định được tinh thần trách nhiệm cao về cuộc đời mình. Lắm lúc mình cứ nghĩ rằng, họ đang thả lỏng "dây cương" trong suy nghĩ của bản thân họ. Dẫu sao cũng đã có một sợi dây dàng buộc mình với họ.

Vấn đề dứt bỏ họ quả là đáng buồn. Có thể nào xa được những tâm hồn này được. Hy vọng anh chị em thấy được bản thân mình hơn. Mỗi tâm hồn kia đang ôm một tương lai tươi đẹp. Sẽ có những sự kiện bất ngờ đến. Họ sẽ hành động thế nào nhỉ?

31/7

Trở lại D bộ.

Không khí trong cơ quan dạo này trầm hẳn xuống vì vắng vẻ. Trận mưa mấy ngày nay đã làm những cụm nứa gục xuống tả tơi, ghê nhất là những cây gỗ lớn bị gió quật ngã đã chà đạp tất cả. Khu nhà ăn cũng trở nên trống trải, ngay cả căn nhà vệ sinh nhỏ bé nhất của bọn mình cũng bị cây đè bẹp dúm.

Bữa cơm chiều cũng vẫn là bắp cải khô sào với súp, thịt hộp. Người ăn ít thành ra trông nhà ăn rỗng hẳn. Một vài cô nữ kêu ca về sự buồn lặng mấy ngày nay.

Mình định đi chơi mà không nhấc nổi mình. Người đau ê ẩm, hơn nữa đường đi lần lội một cách ghê rợn. Đàn lợn được thể đã vượt khỏi chuồng du ngoạn khắp doanh trại đã quần thảo tất cả, làm cho khắp các ngõ trở thành nhầy nhụa.

Có lẽ từ mai trở đi phải ổn định gấp những lối đi.

Chú thích (tháng 07/1969)

(không có)