14/8

Ba ngày liền Ba Khe công tác. Dọc đường đi, lắm điều thú vị, gặp lại những người cùng quê hương và giờ đây lòng nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ tốt lành.

15/8

Nghỉ ngơi.

 

28/8

Mưa dầm dề cả ngày và chiều đến trời lại đổ một trận dữ dội. 18 giờ kém 10', chúng tôi mới ra đi. Đường mòn tối sẫm. Trăng ló dần. Thỉnh thoảng một ánh sáng mờ nhạt soi tới đường đi một cách mơ hồ. Bùn lầy nhiều quá. Đi thật khổ ải. Chúng mình vẫn làm ở cây số 41. Đúng vào tuần trăng nên cảnh vật phô bày dễ mến quá. Trăng mờ nhạt, phảng phát bởi mây mù. Núi đồi hiện ra như trong bức tranh cổ Trung Quốc. Một dải mây trắng chạy ngang núi. Một người vô danh nào đó đã ngẫu hứng ca ngợi Trường Sơn: "Quanh năm đỉnh núi vấn khăng tang". Một nhận xét thật chí lý.

Tâm trạng con người không sao tránh được xao xuyến. Có những cái mơ hồ huyền bí trào lên trong lòng làm ta ngột ngạt khó thở. Phải chăng là cảm xúc. Có những lúc trong lòng trống rỗng và một ý nghĩ trong sáng ùa vào tâm hồn làm ta hồi hộp. − Đích thị! Ôi! lắm lúc muốn trang trải tâm can, dàn nó ra thành một tấm màng mỏng mơ hồ... mà sao nó cứ phập phồng thổn thức.

31/8

Dĩ vãng qua đi không bao giờ trở lại. Nhưng nó luôn luôn là nỗi dày vò tâm can. Nghĩ đến dĩ vãng, nhìn hiện tại, một niềm vui nho nhỏ nhú lên và nở rộng... Ở chỗ đứng hiện tại, tôi không còn lo lắng điều gì, bởi lẽ đó là một chỗ đứng thích hợp nhất của một thanh niên hiện thời.

Ôi! giá như được sang bộ đội nữa có phải là hạnh phúc không. Hy vọng!

Ngày tháng trôi đi trong cuộc sống mới, không có gì đáng tiếc xảy ra, tôi không phải hối hận điều gì bởi vì tôi đã tạo cho mình một cách sống đúng đắn nhất. Lao động, công tác, suy nghĩ, hành động theo đúng bản chất thật của mình, theo đúng bản chất của cương vị mà mình đứng. Đối với tôi: chây lười, ỷ lại, nhụt chí, sợ sệt, chùn bước, vỏ... là điều hèn mọn nhất, không thể có được.

Ngày tháng trôi đi trong cuộc sống mới, tôi càng thấy thấm thía cuộc đời, tầm mắt được mở rộng, con người và cuộc sống quanh tôi đã cho tôi những bài học sống quý báu. "Hạnh phúc quá".

Ngày tháng trôi đi trong cuộc sống mới đã cho tôi lòng can đảm, tính chịu đựng, sự cao thượng.

Sức khoẻ ngày một giảm sút, đó là điều đáng lo vô cùng.

Ngày tháng trôi đi trong cuộc sống mới. Tôi luôn nghĩ đến một vấn đề ".....". Vấn đề này luôn luôn động viên tôi khá nhiều. Có những lúc thể xác mệt mỏi, bệnh tật trỗi dậy... có "nó" tôi đã vượt được tất cả... vẫn lao động, vẫn làm việc... Đối với tôi, hàng tháng không gục ngày nào là một niềm vui sướng. Chính là nhờ "nó".

Đối với tôi, hoàn thành nhiệm vụ là nỗi vui mừng nho nhỏ hàng ngày cũng chính nhờ "nó".

Ngày tháng trôi đi trong cuộc sống mới, tôi ao ước nguời đời hiểu tôi, hiểu bản chất tôi một cách đầy đủ. Đấy là sự trả giá thích đáng đấy!

Nhưng đến giờ sự thực đã như thế nào? Ôi! vẫn còn sự nghi hoặc, hiểu sai...

Hôm nay, sự thật phơi bầy làm tôi sáng tỏ bao vấn đề về con người, làm đầu óc tôi lại một phen rối rắm!!!

Buồn cười thật...

Прошла девушка. [1]

Chú thích (tháng 08/1966)

[1] Chữ Nga trong bản gốc: “Proshla devushka” = cô gái đến.