1/8

Hôm nay phải nghỉ việc. Buốt cột sống không sao đi được. Chả hiểu đồng đội có hiểu cho không. Còn biết bao việc của chi đoàn làm chưa xong. Văn nghệ, báo chí, tập san. Đáng sốt ruột.

 

3/8

Nằm bệnh xá. Ngày trôi đi nặng nề. Không khí căng thẳng lạ thường mặc dù trời rất râm mát. Gần trưa, gió nhè nhẹ thổi, cây rừng xào xạc, Ve sầu kêu đơn điệu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trên đài phảng phất đâu đây khuấy động tâm hồn. Người nghe thấy mê mẩn, bồi hồi.

Hãy mau chóng khỏi bệnh để về thôi.

4/8

Chiều buông dần. Hoàng hôn phủ lớp sáng bàng bạc xuống núi rừng. Một vài tia sáng yếu ớt lách qua rừng cây tràn vào khu bệnh xá. Khung cảnh xem chừng nhợt nhạt. Tất cả im lặng, căng thẳng. Khúc nhạc trên đài lại vẳng lên tha thiết làm cho cảnh vật phảng phất chút huyền ảo. Tâm trạng lắng xuống điềm đạm. Muốn viết vài đoàn văn ngắn, vài bài thơ mà không viết được. Thèm muốn không khí làm việc của đơn vị.

 

5/8

Tại sao bệnh tình lại cứ tăng lên. Đêm không ngủ được. Cứ nằm đây mãi thì chịu sao được. Không muốn trong những ngày gần xa đơn vị lại để cho cuộc sống hiểu lầm. Chỉ mong sự thông cảm.

 

10/8

Chỉ đêm nay nữa thôi là đã phải xa tất cả. Chẳng biết rằng sau đây là cái gì? Nhưng giờ thì buồn vô hạn. Một cái gì tê tái truyền thẳng cơ thể. Xa đồng đội!

 

11/8

Lần chia tay này đặc biệt quá, giữa người ở lại và người ra đi với những nhiệm vụ và không khí làm việc hoàn toàn khác nhau. 17 giờ xuất phát, mình đưa mắt quan sát mọi nơi, mọi chỗ của doanh trại, cố gắng lưu lại ghi lại đầy đủ hình ảnh thân thiết đã gắn bó với mình trong những năm tháng qua, cố gắng ghi lại các khuôn mặt (Tâm, Khá, Nhật, Anh, Cát, Dư, v.v...) như mình đã làm cách đây hai năm khi xa quê hương.

Đi ô tô từ km68 (biên giới) ra km14 (NH). Sức chịu đựng tới mức độ ghê gớm kèm theo là sự đau lưng ghê gớm và say xe. Cứ phải dựa vào Thắm.

12/8

Nghỉ lại ở đại đội 6 lái xe.

 

13/8

      11 giờ xuất phát, chỉ còn một trạm này nữa là ra cửa rừng. Dọc đường, cố gắng ghi lại chút ít hình ảnh Trường Sơn hùng vĩ. Dòng suối rộng trong xanh, sóng chập chờn, đôi chỗ nước tung bọt trắng xóa. Một tảng đá trắng phau ngâm mình trong dòng nước, hàng cây xanh tựa như cây trúc đào hoa đỏ ru mình trên mặt. Ven bờ các khóm lau run rẩy, dãy núi thì trầm tĩnh, nghiêng mình.

14/8

Hai năm rồi, hôm nay lại được hít thở không khí đồng bằng. Vừa bước chân ra khỏi rừng mới gặp một bác nông dân mà đã xúc động. Đôi khi nghe thấy tiếng trẻ khóc đã thấy náo nức không yên.

15/8

Choóc. Phía trước là con đường cát đỏ, nắng và gió nóng hầm hập, chẳng hiểu con đường này sẽ dẫn tôi đi đến đâu? nhưng chỉ biết rằng giờ đây tôi đang xa một "cái gì" thân yêu nhất.

Hôm nay gặp Tiến trên đường dây điện thoại, cả hai không nói được gì cả, buồn quá.

Tối đến thủ trưởng Châu thay mặt cho đảng uỷ tiểu đoàn ra chia tay và giải quyết một số vấn đề cần thiết. Nhìn chung chuẩn bị khá chu đáo vì đây là chuyến đi học đầu tiên của binh trạm. Từ nay đến tháng 4/1968 nghe đâu sẽ giải quyết dần cho 500 người đi.

Chiến tranh đang đòi hỏi nhiều. Nhưng vấn đề xây dựng sau này khi hòa bình cũng không phải là nhỏ. Chỉ có điều gay go là người đi ngày càng nhiều, người ở lại càng có hạn, nhiệm vụ lại nặng hơn.

16/8

Vẫn còn phải ghi vài dòng kỷ niệm. Hai ngày nằm đây rồi, vẫn cái nắng chang chang, gió nóng hầm hập, căng thẳng, thỉnh thoảng hàng đàn phản lực bay qua quấy nhiễu. Cuộc sống đôi lúc lại bị khuấy động ồn ào bởi tiếng bom rơi, đạn rít.

Chiều đến, gió bắt đầu nổi lên mát mẻ hơn, những tàu chuối rung lên bần bật, hàng cau run lên xào xạc. Anh lính ngồi trên võng ru mình, đàn em nhỏ lần lượt đến xúm quanh. Hầu hết các em đều ở lứa tuổi 6 − 7 cả. Tiếng cười trong trẻo, giọng nói ngây thơ, con mắt ... tất cả đều làm anh không quên được.

− Cháu có muốn về Hà Nội không?

− Có, nếu về một vài bữa thì cũng ưng, nếu ở năm ở đời thì cháu không muốn.

− Sao vậy?

− Vì ở đây vui hơn.

− Nhưng ở đây có máy bay.

− Máy bay thì máy, nó mà bắn trúng thì chết, không bắn trúng thì sống, cháu không đi đâu cả. Ở mô mà vàng bạc nhiều răng cũng chẳng bằng cái làng này.

− Cháu có căm thù Mỹ không?

− Răng mà không căm thù. Cháu mà bắt được hắn, cháu sẽ trói vô cột để nó ngoài phà cho bom giáng hắn chết ngay.

Hai chú cháu nói chuyện với nhau, anh chiến sĩ ngày càng cảm thấy thấm thía tinh thần của dân tộc đã sớm ăn sâu vào từng tâm hồn thơ ngây này. Bom đạn đang đe doạ cuộc sống từng giờ từng phút. Nhân dân sống trong hầm nhưng không ai tỏ ra sợ sệt. Tất cả mọi nguy hiểm đều trở nên bình thường.

Tối đến tiếng hát của các em lại  cất lên trong trẻo, đàn em hát nhiều bài ... chao ơi, sao mà kỳ diệu thế. Ánh trăng trong trẻo phủ xuống xóm thôn. Mọi vật đều lóng lánh. Ngay đôi mắt của chúng cũng chẳng kém gì các vì sao. Tay các em đưa lên đưa xuống nhịp nhàng theo chân bước.

Nhớ mãi...

17/8

Lệnh chuẩn bị xuất phát được công bố chừng 10' thì lệnh hoãn đi học cũng đến. Tất cả phải về đơn vị cũ vì B.52 đánh lại "rát" quá. Mọi người hụt hẫng, buồn vui lẫn lộn. Cũng là tất yếu thôi! Nguyên nhân nào thế? Chỉ biết nói rằng đơn vị đang cần người.

18/8

Qua tổng đài Sóc Sơn. Muốn gặp Tiến quá mà không được.

19/8

Chậm chạp và nặng nhọc hành quân trở lại đơn vị. Mong giờ gặp lại anh chị em đồng đội, mà sao lòng ai cũng nặng nhọc. Tối nghỉ lại đại đội 6 lái xe.

20/8

Vẫn nghỉ.

21/8

Về đến đơn vị. Anh em đã biết trước chuyện này rồi. Mọi việc diễn ra bình thường.

22/8

Tất cả cuộc sống của bản thân là do tự ta. Đó là điều căn bản và có tính chất quyết định. Ta không được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bởi vì mình ta không tạo nên được hoàn cảnh. Hoàn cảnh do cả một tập thể người làm nên trong đó có ta. Cuộc sống chỉ có quy luật mà thôi. Bước chân đi của ta luôn để lại ở đằng sau những dấu vết. Phải luốn có ý nghĩ nhìn lại những dấu vết đó, nhìn cho thật tinh bản chất thực của nó để rút ra những bài học tốt lành cho giai đoạn tới.

Không được phép buông lơi bản thân. Phải sống có ý thức, bằng nghị lực sẵn có, bằng tư duy của mình.

30/8

Bất ngờ kẻ thù đã đánh vào khu vực doanh trại với hàng loạt bom phát cây. Tiểu đoàn bộ đang tập văn nghệ cho anh chị em, hai đồng chí đã hy sinh, trong đó có Tựu, 8 người bị thương. Nên cảnh giác hơn.

 

31/8

Cả ngày nay di chuyển cho tiểu đoàn bộ. Có lẽ trung đội mình vẫn ở đây thôi. Còn xem tình hình biến chuyển thế nào đã.

Chú thích (tháng 08/1967)

(không có)