3/8

 Đại hội đảng uỷ khai mạc. Tổ chức hội diễn văn nghệ phục vụ. Mình có ý định không đi vì thực ra chẳng phấn khởi gì khi phơi bầy cơ thể lên đấy. Nhưng rồi, tính tổ chức, ý thức tập thể không cho phép như vậy. Phải đi thôi.

 

4/8

Mẹ kiếp! Mấy ngày nay lưng đau quá đáng. Bệnh hoạn đã chi phối bản thân cao độ, buồn bã chán chường và gần như không thiết gì cả mọi thú vui trong cuộc sống. Lắm lúc không chịu được, mình đã định nhờ vả y tá nhưng bọn chúng quá nhỏ nhen, khốn nạn cao độ. Thà không cần còn hơn! [1]

8/8

Đại hội đoàn đội! Căng thẳng, đau đớn vẫn dày vò. Giờ đây đêm đã đi vào chiều sâu! Nghĩ đến hôm gặp "bà Luyến" mà buồn cười. Trong cuộc sống hiện tại ngoài vấn đề duy trì ý thức cuộc sống, mình chẳng cần kéo ai lại gần và cũng chẳng cần ai an ủi, ngay cả những người “phải làm công tác an ủi". Tất cả bọn họ đều là một lũ ngu xuẩn mà thôi. Mình hoàn toàn khinh bỉ. [2] Trước sau, cần nhất vẫn là duy trì ý thức và nghị lực trong cuộc sống. Sống cho đúng đắn, chân thực và sáng suốt, đừng có để xảy ra hối hận nào dù là nhỏ.

Những kẻ hèn mọn vì sợ ảnh hưởng đã không dám gần mình. Ta không cần.

14/8

Mấy ngày nay mình phải ở trên tiểu đoàn làm báo cáo điển hình về công tác xây dựng văn hóa quần chúng. Hôm nay, để chuẩn bị cho hội diễn sắp tới, mình đã đưa đội văn nghệ về B3 để tập.

Trời  mưa tầm tã, nước suối dâng lên ào ạt. Mới hôm qua những phiến đá còn là nơi đi lại trên suối, hôm nay đã ngập bủm. Anh chị em, người khoác ba lô, người xách túi, lò dò tiến theo dọc suối. Thật là một kỷ niệm sâu sắc của hoạt động văn nghệ quần chúng.

15/8

Văn nghệ tiếp tục tập tại đại đội 4.

 

16/8

3g30 chiều hội diễn khai mạc. Tất cả có 5 đơn vị tham gia (đội 25, đội 23, đội phân trạm C, phân trạm Đ, 781).

Chiều nay giành riêng cho đội 25 với 12 tiết mục. Riêng đại đội 6 tham gia 8 tiết mục. Buổi chiều máy bay hoạt động ở ngầm Aky, bắn rốc-két sát hại một đồng chí pháo thủ 12,7 li của đại đội 4.

17/8       

Hội diễn kết thúc tốt đẹp. Đội mình giật giải nhất. Kỳ lạ thật.

18/8

Trở về đơn vị.

Thật kỳ lạ cho những người quanh mình. Chỉ vì một quyền lợi cá nhân mà họ có thể cho mình là độc đoán, − ngu xuẩn, trẻ con.

20/8

Bệnh tật dày vò cao độ đã lại quật mình ngã. Đau, sốt. Bực thật và cả cô đơn nữa. Mấy hôm nay trời u ám, mây đen kéo đầy trời. Máy bay địch có ít hoạt động hơn, chúng không đánh km71 nữa mà quay sang ngầm Aky.

21/8

Đau ốm và nằm không. Thật là những vấn đề quá quắt. Mấy hôm nay rồi, nằm đây. Tất nhiên lại phải suy tưởng.

Mây đen vẫn kéo đi gần như bất tận, gió vẫn thổi đều. Rừng cây không lúc nào trong sáng. Cuộc sống quanh mình thì cứ thay đổi dần dần. Thế là ba năm rồi nhỉ. Đã 3 năm qua, tuy chẳng có con người nào để cho mình những ấn tượng sâu sắc, nhưng cuộc sống đã cho mình nhiều bài học tốt lành. Dẫu sao cũng là hạnh phúc. Không đêm nào là mình không bị dằn vặt với những suy nghĩ rối ren.

     Đúng, con đường mà mình đã và đang đi là con đường hoàn toàn đẹp đẽ, có ý nghĩa. Nhưng những con người mà mình gặp thì quả là phức tạp, chưa có người nào làm mình có thể bộc lộ được suy nghĩ dù chỉ là nhỏ! Trái lại, đa số là những người quá tầm thường. Một số cán bộ có chức trách thì non kém về nhận thức, nhỏ nhen và cố chấp (chẳng kém gì một tay cán bộ xã). Một số có khả năng chút ít thì lại lập dị đáng cười. Một số khác thì quá chất phác gần như vô ý thức tới mức bị lợi dụng mà không biết. Một số thì vì máu bon chen cho quyền lợi cá nhân đã gần như mất đức làm người. Hiện tượng giả dối nhiều hơn là chân thực.

22/8

Những đồng chí đi xung kích ngoài km12 đã về. Nghe nói đại đội trưởng Trương Kinh sắp đi nhận công tác mới, tổ chức có thay đổi. Số đi học trung cấp làm hồ sơ từ đầu tháng nhưng nay vẫn chưa có lệnh đi. Không hiểu có thay đổi gì không? Số an dưỡng cũng sắp đi chữa bệnh. Như vậy là con số đơn vị có giảm đi nếu như không có bổ sung.

Sức khoẻ chung dạo này giảm nhiều quá, dịch cúm lại hoành hành. Riêng trung đội 1 và C bộ đã có tới 15 người bị.

Trời vẫn u ám, mây vẫn phủ kín, thỉnh thoảng ánh nắng có hiện lên nhưng đã bị tắt ngấm trong khoảnh khắc. Kẻ thù lại chuyển sang đánh Khe Diêm ác liệt. Hàng tiểu đoàn đang làm việc ở đấy, nghe nói thì thật ghê gớm. Bộ Quốc phòng chỉ thị bằng bất cứ giá nào cũng phải thông xe trọng điểm này.

Mình đã quen với nơi này rồi, có thể nói nó là cái "rốn" chứa bom thì đúng hơn. Trước đây kẻ thù cũng đã đánh nhiều ở đấy, đã có một thời gian chúng ngừng đánh phá, bây giờ lại quay lại. 2 km đã bị xáo lộn. BT đã dồn tâm dốc sức vào đây (người ta đã chuẩn bị sẵn những xe chở thương binh, những cỗ quan tài, những trung đội đào huyệt…), hàng tiểu đoàn lao vào trận tuyến này. Đây mới đúng là quyết tử cho đường quyết thông. Thử thách là ở đây.

Năm nay quả là một năm làm ăn chật vật. Mẹ cha quân khốn nạn, chúng còn định quấy rối đến bao giờ, còn định kéo dài cuộc chiến tranh khốn kiếp này đến bao giờ đây?

4 tháng nay không nhận được thư từ nào cả.

Đã 21 giờ đêm rồi. Một lần nữa lại giở nhật ký ra ghi! Tối nay học tập chính trị nghiên cứu tinh thần nghị quyết 152, 153 và nghị định 31 của hội đồng chính phủ về công tác phụ nữ.

Trời tối quá, gió vẫn réo lên vù vù rung động khắp rừng, và đều đặn vang lên tiếng chim đêm túc tắc, tiếng "từ quy" điểm nhịp buồn buồn. Thỉnh thoảng máy bay Mỹ lại lướt qua quấy rối không gian. Một cái gì vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề kéo mình trở lại với những suy nghĩ hàng ngày, không cưỡng được.

Mình nghĩ hoài về bổn phận, trách nhiệm, giới tính của người phụ nữ. Cuộc chiến tranh này buộc biết bao phụ nữ phải chịu đựng bao khổ đau, có cái đến phi lý. Nhớ hình ảnh Hải Yến đêm nào ngồi khóc suốt đêm trong một hang cô quạnh bên mình khi anh em bị lạc rừng. Nhớ hình ảnh T. long đong chạy trốn bom thù, máu hành kinh ròng ròng chảy xuống bắp chân. Nhớ hang 70, bọn mình vác ống chạy ra hố bom múc nước về cho chị em làm "công tác" vệ sinh hàng kỳ. Nhớ Dung bị đạn xé toác vú. Nhớ Sửu kêu cứu dưới hầm bị bom lấp. Nhớ ngày mưa to tìm Vân lạc trong rừng khi đi lấy cọ. Nhớ Khuyến có đôi mắt đẹp ngây thơ. Nhớ chị Bích "cứng nhắc" mà tình cảm. Nhớ P. Thảo có mái tóc dài, khéo léo….

Chị em khổ quá, tương lai của họ sẽ ra sao?

Dung bị bệnh, và 80% chị em bị lây… Họ vẫn chịu đựng "vô tư". Cuộc sống này làm họ thay đổi nhiều. Đa số chị em vẫn giữ được giới tính của mình: Biết chăm sóc cho mọi người, vá víu, giặt giũ cho anh em khi cần, an ủi mọi người khi ác liệt. Nhưng cũng không ít người đã thay đổi hẳn. Sống cứng nhắc, khập khễnh và hình như quên mình là phụ nữ. Mình rất ghét. Đó là những "hiện tượng" chẳng hay ho gì. Phải chăng mình "phong kiến" quá! Đã lâu nay mình phải đấu tranh rất nhiều với tình cảm dấy lên trong người. Hình ảnh "cô gái đồng hương" gần như xoắn xuýt lấy mình. Thú thật là qua ánh mắt truyền đi … đủ cho phép mình quyết đoán là em cũng có lòng yêu mến mình. Gặp ánh mắt ấy mình cũng rung động. Nhưng Th. ơi, mi đã có những gì rồi, đã phải vật lộn với những gì rồi, đã phải chống đỡ với ai rồi? Lương tâm không cho phép nữa, hãy dũng cảm gạt đi… Nên xa lánh.

 

23/8

Tối nay học tập về phòng hộ lao động và sinh hoạt thường kỳ. Đợt sinh hoạt chính trị này chủ yếu vẫn là kiểm điểm sâu sắc những tồn tại trong tháng, những khuyết điểm do sự hà khắc của cán bộ gây nên.

Có lẽ bây giờ lại phải bàn đến vấn đề "Amour" một chút, bởi lẽ nó vẫn luôn luôn là vấn đề áy náy trong người. Tình yêu của mình chớm nở khá muộn mằn. Sáu tháng qua đã để lại cho mình nhiều ấn tượng. Tại sao mình đã không cưỡng được những điều đó để mà cứ dằn vặt hoài. Đây không phải là một "trò chơi" hay là một sự "giải khuây".

 

25/8

Đi công tác xuống B2. Đêm buông, gặp nhau tâm sự về tất cả (T).

 

26/8

Về B.3.

 

27/8

Trở về gặp "cô gái quê hương", mình cố tránh để không tiếp xúc. Nghe đâu ngày mai đơn vị nhận thêm quân mới.

Chú thích (tháng 08/1968)

[1] Đoạn này ở bản gốc viết bằng mật ngữ riêng.

[2] Như chú thích trên.