1/8

Hôm nay, lại bước sang một tháng mới. Tháng có nhiều sự kiện lịch sử nhất đây.

Trời hôm nay có sáng hơn mọi hôm khác. Chân mình cũng bắt đầu sưng tấy lên. Nhức nhối một cách kỳ quặc.

Vận động anh em đi làm mà mình không thoải mái chút nào. Bởi lẽ anh em chỉ muốn nghỉ ngơi. Mình hoàn toàn thông cảm với họ, nhưng nếu họ lười thì mình không thể nào tôn trọng được. Bị bệnh tật thế này, làm một việc nhỏ cũng đau đớn, dĩ nhiên mình chẳng muốn vất vả làm gì, nhưng mình không muốn rỗi rãi. Bởi vì rỗi rãi sẽ làm cho con người hư đi. Nếu mình có sức khoẻ, mình sẵn sàng gánh vác cả cho họ nghỉ, nhưng khốn nỗi…

Anh chị em nghe mình… căn bản là do họ tôn trọng mình chứ không phải do tinh thần tự giác lao động.

Hôm qua trong lá thư gửi Mỵ mình có viết: "Xung quanh anh, họ hiểu anh, nhưng chỉ hiểu được cá tính bên ngoài, hiểu được tác dụng của anh chứ không hiểu được những uẩn khúc, những dằn vặt trong tâm hồn anh. Bởi vì họ mới sống với anh có 3 tháng trời…".

 Đúng! Mình hiểu được tâm trạng của lớp mới đi này. Một năm nữa họ mới có thể vững được. Bây giờ họ còn nghĩ về quyền lợi của cá nhân quá nhiều. Một vài người cứ bo bo lấy của cải của bản thân mình, không muốn cống hiến cho tập thể. Tập thể có động vào thì cau có. Một vài người thì chỉ ưa làm việc nhẹ. Hầu hết chỉ mong đến ngày đi học. Và phổ biến nhất là tư tưởng địa phương. Động một tí thì Thanh Hóa co lại với nhau, Hà Tây co lại với nhau bàn bạc, gây ra những rạn nứt trong tập thể. Một số có tuổi nhưng ngốc nghếch một cách đáng khổ. Suốt ngày chỉ quan tâm đến những vấn đề nhỏ mọn, chỉ sợ thiên hạ  hưởng mất hạnh phúc và uy tín hết cả phần mình.

Dĩ nhiên mình không được phép bộc lộ sự khinh miệt với họ. Nhưng thực ra trong thâm tâm mình không tôn trọng. Đó là một sự thật đáng sợ.

Mình vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình những tâm hồn đáng quý như Tiến. Một tâm hồn đồng cảm sâu xa (mặc dù có pha chút tiểu thuyết). Tiến sống tốt, đó là một niềm vui đối với mình. Rất đáng mừng là từ trước đến nay quan hệ của mình với Tiến là quan hệ trong sáng đúng đắn và chắc chắn.

 Suối vẫn đổ. Đêm lặng dần. Mình đang viết phải bỏ ra ngoài dạo một lượt, đấu tranh, vật lộn. Định trang trải nội tâm bằng thư từ mà không biết nên viết cho ai. Bạn bè, anh em thì đã mất liên lạc. Mình muốn kể sự thật cho cha mẹ ư! Được thôi, bởi vì cha mẹ mình đã sẵn có nghị lực. Mình tin rằng các cụ hiểu được những cái gì mà mình đã và đang hy sinh, những cái gì mà ngay bản thân các cụ đang hy sinh. Mình tin rằng các cụ hiểu được những cái gì cần làm và sẽ có tác dụng hơn với cuộc sống. Gia đình mình vẫn thường đặt ra câu hỏi “Bản thân đã làm gì cho cuộc sống?” chứ không cầu mong cuộc sống đã làm gì cho bản thân! Đó là một câu hỏi đúng đắn. Câu hỏi này sẽ chi phối những hành động đúng đắn. Và 4 năm nay mình đã sống bằng câu hỏi đó.

Mình đã làm được những gì cho cuộc sống? Đó là vấn đề lớn!

Còn cuộc sống đã cho mình những gì? Cái đó không cần thiết! Nếu mình nghĩ về cái đó ắt sẽ mất nghị lực công tác. Mà thực ra, nếu nghĩ đến vấn đề đó thì quả là nhỏ mọn quá!

Ôi ! Sức khoẻ. Cuộc sống. Và thời gian.

Mất sức khoẻ, cuộc sống cũng mất niềm vui và thời gian sẽ chẳng còn ủng hộ nữa.

2/8

Đêm đã khuya. Bầu trời vẫn đục ngầu. Trăng sáng phơn phớt, thành ra khu rừng càng có vẻ trầm tư gớm.

Suốt hai ngày nay đấu tranh tư tưởng mãi về vấn đề: có nên viết thư về cho cha mẹ nói lên sự thật hiện tại của mình hay không?

Phải viết thôi! Mình muốn báo tin cho gia đình biết về…

3/8

Một sự việc bỏ dở. Đó là lẽ đương nhiên hay sao? Mình lại phải đấu tranh nhiều.

4/8

Bước vào tập huấn chính trị 7 ngày với bài đầu "Tình hình nhiệm vụ mới".

5/8

Thảo luận cả ngày. Buổi chiều đi sâu vào liên hệ cá nhân.

6/8

Hôm nay phải ở nhà để hoàn thành một số việc cần thiết cho buổi diễn tối mai. Anh em đi học cả. Nhà còn riêng mình và ngày "im lặng". Trời nắng yếu, quanh nhà những bụi chuối rừng lào xào tâm sự, một số cây đã có buồng, hôm nọ anh chị em đã hạ một buồng xuống đem ủ chín, ăn uống chả đáng là bao nhưng đậm hương vị quê hương.

Mình vừa cặm cụi khâu áo kịch, vừa nghĩ ngợi mung lung. Những ngày xa xưa, những ngày gần đây và hiện tại cứ lẫn lộn dằn vặt. Chiều đến người như lên cơn sốt. Không hiểu sao dạo này chiều nào bệnh tật cũng dày vò, lưng đau quặn lại. Người nhức nhối.

Riêng tập thể này, mình đã suy nghĩ nhiều. Cái gì đang ràng buộc mình với họ, những con người chưa hiểu mình?

Trong những con người này, xét hoàn cảnh mà nói mình đã tập trung tình cảm nhất vào Vũ Minh Thức. Ít nhiều cuộc đời của cậu ta đã làm mình suy nghĩ lớn. Cho đến nay mình vẫn giữ vững tình cảm này. Nhưng niềm tin về cậu ta đã bị tổn thương trong mình. Vì cậu ta chưa có suy nghĩ sâu để giữ vững quan hệ tình cảm. Cậu ta chưa hiểu tí gì về mình.

Mình còn nhớ hồi Quảng Bình cậu ta cho mình là con người “thông minh quá”, thành ra nghệ thuật. Tất nhiên ai cũng phải sống nghệ thuật rồi, nhưng chữ “nghệ thuật” mà Thức dùng với mình là một sự xỉ vả, bộc lộ một tầm thông cảm quá nông. Âu cũng là do cậu ta còn sống ít với mình.

Dẫu sao, không một trở ngại nào do công tác, nhiệm vụ gây nên, làm mình thay đổi được nhận thức và tình cảm của mình với cậu ta. Trong lòng mình cậu ta vẫn là một người đáng quý. Một điểm yếu nữa của cậu ta là còn quá lấn cấn về phụ nữ. (Xem qua cuộc sống quá khứ và hiện tại).

Với phụ nữ mình không phải là không có tình cảm, nhưng đối với họ mình thường giữ lòng thông cảm; sự đùm bọc của mình với họ chỉ là một tình cảm của anh đối với em. Mình không được phép cho bản thân trở thành nô lệ của tình cảm này. Không cầu xin nó mà mình chỉ dùng nó để có tác dụng giáo dục giúp đỡ những cô gái sống cho tốt hơn. Nếu không có nó thì thôi. Thà thiếu còn hơn là người gieo và gây nên tình cảm đó.

Mình không khêu gợi tình cảm với ai. Hoàn cảnh của mình khó khăn, ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ có quan hệ tốt, bằng không thì thôi. Đó là lập trường cố định trong quan hệ của mình. Thường từ trước đến nay, những cô gái có quan hệ tốt với mình hoàn toàn do họ chủ động. Vì mình không cần lắm, không muốn mình nhỏ bé đi vì họ. Họ thông cảm với mình và muốn có quan hệ với mình, mình sẽ đáp lại một cách đứng đắn nhất.

7/8

Trời mưa ngày một lớn, đường mòn ngập bủm. Đi từ đây sang C4 thật đến vất vả, men theo bờ suối mà chỉ sợ rơi xuống nước.

5 giờ chiều thì đội văn nghệ  phục vụ lớp tập huấn cuối cùng của đơn vị. 10 giờ đêm mới kết thúc, bọn mình ra về trong lúc trời tối đen, mưa vẫn rơi lộp độp. Mình đứng giữa cây gỗ ngập sâu trong lòng suối, soi đèn cho anh chị em bám vào vách đá vượt qua chỗ sâu nhất của đoạn đường.

Nhìn chung anh chị em khá vất vả và dành kết quả tốt trong đêm biểu diễn. Mấy đồng chí barier cho rằng đội văn nghệ mình diễn xuất và nội dung tốt hơn văn nghệ binh trạm. Đây là nguồn động viên lớn trong anh em (Tất nhiên có quá đáng so với những vấn đề mà mình nhìn thấy rất rõ trong anh chị em).

Cơ quan làm gà nấu cháo bồi dưỡng. Mãi tới 12 giờ đêm mới ngủ được. Kẻng báo thức cũng không biết.

9/8

Điện của ban 67 cho biết đơn vị mình lại được nhận cờ của Trung ương Đảng. Thủ trưởng bảo mình chưa nên đi phép, ở lại để chuẩn bị cho lễ đón cờ vào ngày 2/9. Mình đang lo cho chương trình phục vụ tới. Tất nhiên mình phải có quyết tâm với anh em thì mới hoàn thành được. Thú thật là với tầm hiểu của anh chị em, với ý thức của họ, mình hơi bực bội. Họ không thấy rõ được vai trò của nhiệm vụ mà họ đang làm, do đó sự hiệp đồng chỉ là gò bó. Mình nói thì họ làm nhưng thiếu tự giác và thoải mái, thậm chí khi đôn đốc nhiều họ lại còn không nghĩ tới cái chung nữa, đâm ra xét đoán cá nhân rồi mâu thuẫn với nhau, thật là kỳ quặc. Có được phép chán nản vì họ không? Không nên!

Vấn đề bực bội nhất vẫn là ý nghĩa của M.T. với mình. Thật là  xuẩn?

14/8

Nghe tin Tiến về phép có qua nhà mình. Chỉ gặp mẹ mình ở nhà. Mỵ đi Kiến An. Một cảm giác nhớ nhung vô bờ dâng lên ào ạt trong người. Ước ao nhìn lại sự thay đổi của quê hương và gia đình. Cầm khẩu súng săn Brno mình đi thẫn thờ trong rừng mà không tìm được con chim nào. Mình đang nghĩ về một bài hát mới, ca ngợi tuyến đường mà mới viết xong nhạc. Nghĩ lời gặp nhiều khó khăn. Nhìn dòng suối đã trong lại, nhìn những buồng chuối rừng nho nhỏ, những bụi nứa um tùm, hy vọng tìm ra cảm xúc mà cứ lẫn lộn. Dẫu sao cũng phải hoàn thành trong đêm nay. Dù thế nào chăng nữa cũng không để một vấn đề gì chi phối công viêc một cách không tốt lành.

15/8

Thế là đã hoàn thành được bài đồng ca mới. Chỉ còn vấn đề để cho anh chị em tập nữa thôi. Thú thật là mình chẳng thoải mái chút nào khi phổ biến những bài hát cho họ, vì họ đã thiếu khả năng lại thiếu nhiệt tình và ý thức tổ chức. Hát chẳng ra đâu vào đâu.

Có cáu với họ cũng vô ích. Đối với anh em cũ, hành động nóng nảy của mình sẽ có tác dụng tốt vì ít nhiều họ cũng đã hiểu mình. Nhưng với anh chị em mới này thì hoàn toàn không nên, vì như vậy họ chẳng còn vững được nữa. Thậm chí lại mất nghị lực và đạo đức một cách khốn khổ.

Mấy ngày nay mình cố tạo ra một không khí mới, thoải mái trong họ, mà khó quá. Phải dần dần thôi. Uốn lắm sẽ gãy. Mình bực nhất là ở đây mình phải tiếp xúc trực tiếp nhiều với nữ. Mình chẳng ưa thích gì dính líu đến họ, vì giới tính của họ dễ làm cho mình bị nhỏ bé đi.

16/8

Thu xếp để Bằng đi ra Binh trạm cải tiến đài. Có lẽ ngoài 20 này cậu ta sẽ đi học Trung cấp hàng hải. Mình mong cho Bằng được đi càng sớm càng hay vì tình hình sức khoẻ của cậu ta. Bằng có hạn chế ít nhiều về nội tâm, nhưng có một điểm đáng quý làm mình học tập là nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cậu ta rất tốt. Thật đáng trách những kẻ nào nỡ so sánh về trình độ mà không tôn trọng cậu ta. Vào đội văn nghệ này Bằng vất vả nhiều. Đêm đêm nằm nghĩ mình cảm thấy một tình cảm thương yêu, thông cảm dâng lên xao xuyến khi nghĩ đến Bằng.

Một tập thể cần có những người như Bằng.

17/8

Mình cứ lại phải đề cập đến câu nói của Tsernưsepski về sức khoẻ. Có lẽ đây là lần thứ 100 thì phải. Buổi tối đang ngồi đánh đàn tự dưng cột sống và khu xương đệm bị thay đổi trạng thái bất ngờ. Mình chỉ còn biết nằm xuống không gượng được. Đi đứng trở nên khó khăn. Ông y sĩ lại phải phóng nô-vô-ca-in vào khu xương cũ.

Buồn thật! Thật không ngờ con bệnh này đeo đẳng mình ghê gớm đến thế. Liệu có bao giờ nó rứt bỏ hay không?

Mấy cô gái trong đội khúc mắc với nhau. Tất cả các cô đều là những cô em gái nhỏ đối với mình. Thật buồn cười, chỉ vì các cô chưa thật hiểu nhau thôi. Đến 10 giờ đêm rồi mà vẫn còn tiếng khóc thút thít.

Mình nằm yên lặng, hôm nay không nằm ngửa được, đau quá. Lại phải qua một đêm bị dằn vặt đây. Mong Thự vào quá để được biết tình hình gia đình. Năm tháng cứ thế đi, cuộc sống dần dà thấm vào đường gân thớ thịt.

Mình muốn kéo lại cả khoảng thời gian xưa kia: Một đêm đuổi bắt đom đóm, một ngày ngồi ghế nhà trường, một đêm thức trắng mở đường, một ngày sống trên tuyến 20! Xao xuyến.

18/8

Ngày vẫn nắng gay gắt. Hôm nay bệnh tật xem chường đỡ hơn, đi lại vẫn nhức nhối. Phải tiêm thêm 5 phát nữa trước khi đi ngủ.

Anh em đang duyệt tiết mục cho đêm biểu diễn ngày mai. Bên cạnh mình là thủ trưởng đơn vị vừa sang ngồi nói chuyện. Mình nằm yên chăn phủ kín người. Hút thuốc Nhị Thanh và suy nghĩ.

19/8

Phục vụ lớp tập huấn của đảng viên, 10 giờ đêm mới xong.

20/8

Số đi phép đợt cuối tháng 7 đã vào. Hôm nay Dư, Hàm lên chơi thăm mình. Nghe tin mình yếu, các “ông” mang cam, thuốc đến và kể chuyện quê hương cho mình nghe.

Dư là một chiến sĩ cùng A mình cũ nay đã là trung đội phó. Anh đã có vợ con. Hôm nay Dư có đề cập với mình vấn đề: Góp ý kiến cho anh về phương hướng phấn đấu tới. Nghe Dư nói sau chuyến đi phép này, Phùng Hải có nhiều thay đổi. Về qua nhà thấy tình hình gia đình không vui, cậu ta không phấn khởi và có những biểu hiện không lành mạnh. Ăn nói bừa bãi hơn, đập phá lung tung và muốn bộc lộ cho cuộc sống thấy nỗi bất bình của mình. Đây là một hành động cực đoan thiếu suy nghĩ sâu sắc.

Mình đặt vấn đề với Dư và Hàm tìm cách góp ý cho Hải vững lại.

Buổi tối anh chị em văn nghệ họp rút kinh nghiệm, góp ý phê bình nhau.

Mình chẳng muốn giải thích cho anh em làm gì, nhưng muốn tạo cho không khí của phong trào có sự thoải mái để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc sống con người sẽ còn phải mất mát nhiều, nhưng tất cả để được những cái đáng quý hơn.

Đối với mình đã có những cái mốc và suy nghĩ cố định. Cuộc sống là một bài toán khó nhưng không phải là một câu chuyện thần thoại. Nó có đường nét gồ ghề. Nó có những cái rất gần có thể sờ thấy được. Đồng thời cũng có nhiều cái "rất vô cùng".

Những vấn đề:

Hôm nay. Rồi mai đây.

Người ta vẫn thường luôn luôn đặt câu hỏi cho bản thân vẫn là những cái phong phú nhất.

Mình vẫn nói, ở đây, ý thức con người là cao nhất, tình cảm là động lực và nhiệm vụ là bao quát. Nghe Dư nói: Một chuyến đi ngắn ngày về quê hương có thể gấp mấy lần một lần tập huấn ở đây.

Mình hy vọng có dịp trở lại xem sự thay đổi đó.

Hôm nay mình lại nghĩ về vấn đề: đồng hóa, biến dị và di truyền.

21/8

Đã hoàn thành bài đồng ca mới. Mình chưa biết đặt tên thế nào? Dạo này hai chân bị nước phá lở hết, sưng tấy lên. Trước khi đi ngủ phải ngâm nước muối. Thật là phiền. Buổi tối, thủ trướng Phúc gọi sang bên nhà ban chỉ huy “hội ẩm". Uống rượu và ăn thịt gà hộp. 9 giờ 30' mới về được.

Rừng đang đi vào giác ngủ. Chim "chót bóp" vẫn điểm nhịp đều đặn gần như đơn điệu, nếu không có tiếng rì rào gần như bất tận của dòng suối, tiếng lộp bộp của sương rơi.

Hôm nay nhận được thư của em Mỵ và Toàn cùng một số quà của các đ/c đi phép vào. Dư, Hàm mang cam, thuốc lá cho mình, Hải gửi dừa quê hương lên, Thự và Thịnh cũng gửi một vài thứ nho nhỏ. Dĩ nhiên những thứ này không phải là cần thiết đối với mình, nhưng cũng đủ để làm mình rung động vì sự quan tâm, vì tình cảm của những đồng đội đã sống bên mình trong những năm tháng qua.

Nghe nói Mỵ đã tốt nghiệp, tổng kết không có môn nào 3 và đang thi vào 8. Mình có vui chút nhưng nghe em nói thì việc vào lớp 8 rất khó khăn, 1000 đơn mà chỉ chọn có 150 đơn thôi. Dĩ nhiên em mình sẽ không ở diện đó.

Và buồn thương hơn nữa là nghe tin Toàn không tốt nghiệp. Đối với Toàn mình đã dành một tình thương không nhỏ. Rồi đây em sẽ thế nào? Mẹ em sẽ ra sao? Bao câu hỏi đặt ra làm mình nhức óc. Bất giác mình lại nghĩ về bản thân. Thành thử có một cái gì đó nặng nề dâng lên ngột ngạt trong tâm hồn.

Anh Trai đã vào Bình Định. Đó là điều đáng mừng.

Tất nhiên mình rất lo cho gia đình vì sự vất vả của cha mẹ mình. Các cụ sẽ xoay vần ra sao đây?

Hy vọng cuộc sống hiểu cho các cụ. Để bù đắp cho sự hy sinh dứt khoát sẽ có niềm vui.

22/8

Trời cứ nắng lại mưa đột ngột. Mãi đến 6 giờ tối mới kết thúc đợt mưa cuối cùng trong ngày.

Cơ quan tổ chức họp mặt các bộ phận để phê phán góp ý cho Đảng uỷ, chi uỷ và đảng viên.

Trong các cuộc họp khác mình thường ít phát biểu, nhưng cuộc họp này mình đã bắt bản thân phải nói. Bởi lẽ đây là sự phê phán để có tác dụng xây dựng phong trào.

Mãi đến 9 giờ mới xong. Lại phải hì hục đun nước ngâm chân. Một cô bé trong đội giúp mình. Cô ta vừa làm vừa than phiền mãi về những khuyết điểm mà cô mắc phải và hoàn cảnh khó khăn của cô. Trước sau mình vẫn khuyên cô nên rút kinh nghiệm sống sao cho tốt, cho đúng với phong cách của người phụ nữ. Quan điểm về phụ nữ của mình có "hơi phong kiến" nhưng có lẽ như vậy thì mới đúng hơn. Cô nào sống dễ dãi quá, vô tư quá, mình không ưa. Nhất là lại sa vào tình trạng hỗn xược thì thật "ghê tởm".

Hy vọng ngày mai hoặc ngày kia thì Bằng sẽ về. Nghe đâu Bằng lại chưa đi học kỳ này. Khiêm cũng vè đây! Anh chị em ở đây tỏ ra lo lắng nếu mình đi xa họ! Thành thật cảm ơn về tình cảm đó. Bực cái sức khoẻ của mình còn hạn chế nhiều.

23/8

Nỗi day dứt về gia đình làm mình buồn vô hạn.

Trưa nay chợp mắt một tí mà mơ thấy Mỵ và Miều, hai em gái nhỏ đáng yêu của mình. Có gì dứt bỏ được những kỷ niệm êm đềm xưa kia.

Buổi chiều thì Bằng về mang theo thư của Tiến gửi vào.

Chẳng vui gì!

Mấy chiếc đài đã cải tiến xong có thể thu phát được. Mình định tâm ngay bây giờ viết thư về nhà góp ý kiến với gia đình để giải quyết một số khó khăn trước mắt và thu xếp cho Mỵ học hành tiếp.

Thự sắp đi học.

24/8

Hì hục suốt ngày mới ổn định được mấy cái đài thu và phát. Tối đến dằn vặt mãi mà không viết nổi lá thư cho cha mẹ. Không hiểu giờ đây như thế nào? Muốn nhìn thấy cha mẹ quá, dù chỉ trong chốc lát, mà nhiệm vụ còn nặng nề cũng không thể dứt bỏ được.

25/8

Hôm nay nằm miết vì cái lưng khốn nạn. Buổi trưa thì nhận được thư của Thự gửi lên. Nghe em nói là trong dịp về phép vừa rồi đã tổ chức cưới! Thật là một tin tức tốt, tim mình gần như bị nén lại trong chốc lát! Có lẽ nào? Hoài nghi tin tưởng lẫn lộn! Dẫu sao ngày hôm nay là một ngày lạnh lẽo không vui! [1]

26/8

Cơn sốt rét lại quật mình. Cả đêm cứ lục sục mãi vì nó, không tài nào ngủ được.

 

27/8

Đoàn đón cờ đã về, mang theo đèn măng-sông cho đội văn nghệ, anh em mừng quá. Họ mang về rất nhiều hàng của Đoàn 500 tặng trước khi giải tán của ban 67 cung cấp gồm: đài Stec, đồng hồ, xà phòng, giấy, rượu, thuốc lá, mực, bút máy, v.v…

Mình đau quá chẳng muốn đi đâu cả.

30/8

Chuẩn bị cho ngày 2/9. Hôm nay cơ quan tổ chức liên hoan. Làm thịt lợn. Mình hì hục bắc đài xuống khu nhà ăn. Thú thật là mình chẳng thấy thú vị gì, chẳng tha thiết gì với những buổi liên hoan vật chất như thế này! Chẳng hiểu ăn uống to có làm cho con người ta "lớn" lên không? Có nâng được tình cảm và ý thức lên không nhỉ?

Buổi chiều thì mình hoàn toàn mệt mỏi, đi có mấy bước đã thở gấp. Nhức đầu quá.

Lại phải ra suối tắm.

Suối hôm nay trong vắt, nước vẫn chảy mạnh. Hai bên bờ những cây gỗ nhỏ vươn ra sinh động quá. Mặt trời đang ngả dần, mặt suối loang loáng như gương. Thả mình xuống dòng suối mát lạnh, người mình nhẹ hẳn. Đáy suối những con cá đen đang lang láng theo nước chảy. Bỗng nhiên một cảm giác đau nhói đột ngột gần như quật mình chúi xuống. Hai con cá to nhè đúng chỗ đau của mình lao vào cắn. Ghê thật. Ở suối này, cá cũng lạ gớm, hung dữ kinh! Nhảy vội lên một hòn đá ven bờ, mình ngồi chồm hỗm ngó hai chú cá tung tăng vênh váo một cách đắc thắng và dùng những hòn cuội nhỏ ném mà nó không chạy. Thành thử phải tắm theo kiểu du kích. Cũng là một kỷ niệm.

 

2/9

Bão!

Mưa to xối xả. Khắp núi rừng ào ào suốt ngày. Nước suối dâng lên đục ngầu, cuốn đi ào ạt như muốn kéo theo tất cả.

Lớp học chuẩn bị đi thì phải dừng lại vì nước suối Kroong lên cao quá không vượt được.

 

Chú thích (tháng 08/1969)

[1] Đoạn in nghiêng này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.