1-9-1964

Nói chuyện với cô giáo TX, mình tỏ lòng đồng cảm với cô ta.

2-9-1964

Sáng đi mít tinh

Mua được quyển “Nhạc sĩ mù”. (1)

Mình đã ngốn xong; một kinh khủng. Hay ghê.

Korolenko ơi! Ông đã gieo vào lòng tôi những tư tưởng mới lạ. Đúng đấy ông ạ. Con người ta không bao giờ được sợ sệt gì hết. Không được lùi bước trước một khó khăn nào. Vì con người là vĩ đại. Con người có lý trí, con người có khả năng phá tan những cái mà người ta thường cho là “định mệnh tàn khốc” – một khái niệm đã in sâu vào tiềm thức bao cái óc... Bởi vì ánh sáng sẽ thắng bóng tối.

Và ông ạ. Một tâm hồn băng giá một khi được hơ lên lửa đỏ của cuộc sống nó sẽ bừng lên chói lòa, ấm áp.

3-9-1964

Tối nay lại được ngồi chơi với K.

Hai đứa ăn táo TP (2) và nói chuyện.

5-9-1964

Lại trở về N.K.

7-9-1964

Tối, đi chơi và nói chuyện với thày Điệt, (3) chẳng cần ghi cũng nhớ. Nhưng nên nhớ kỹ rằng: Hãy am hiểu cuộc đời một cách sâu sắc hơn và khéo léo khi nhận thức cũng như khi phản ứng lại nó.

22-9-1964

Mình đã để bẵng đi một thời gian không ghi gì. Liệu có đáng trách không? Không. Không nên trách bản thân làm gì. Bởi vì cuộc sống lúc này có gì đáng ghi đâu, vẫn chỉ thấy cô độc. Con người có vui hoan hỉ nhưng cũng có lúc chẳng vui gì. Có lúc óc họ như minh mẫn thêm, mắt mở rộng vì sung sướng và thỏa mãn. Có lúc họ cảm thấy óc mình, trái tim mình bị thắt lại, đôi mắt mờ đi.

Trời ơi. Những ngày qua tôi đã sống và làm được những gì. Không, không làm được gì hết.

Korolenko có nói: Khi ta mơ một cái gì nó bắt đầu lóe ra nhưng kìa vừa thức giấc là không còn gì hết.

Đúng quá! Tôi chỉ tìm thấy những cái đẹp, cái vui trong những giấc mơ của mình. Mở mắt ra luyến tiếc với những sự việc vừa được mục kích, căm tức thực tại của bản thân. Tôi thường bàng hoàng lo sợ. Chị H. đỗ rồi. Nghĩ gì? Làm gì? Vui hay buồn. Chính tôi cũng không hiểu nổi tình cảm trong tôi nữa.

22-9-1964

Buồn cười thật, học chả vào tí gì. Có lẽ không thực hiện được ước vọng. Tính sao đây. Mấy ngày qua mưa liên miên. Có những lúc tạnh hẳn hoi mà mình vẫn có cảm giác như là vẫn mưa và bầu trời u ám quá. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nguyễn Du ơi. Lời ông nói cách đây hàng thế kỷ mà nay vẫn chí lý. Hậu thế mãi mãi nhớ ơn ông. Riêng tôi, tôi thấy sâu sắc hơn.

Gửi thư cho K. Chả hiểu có nhận được không?

30-9-1964

Mấy ngày qua ở Hà Nội.

Lại đi thi lần nữa. (4) Chao ôi. Sao mà đông thế. Nhưng không sao. Chưa bao giờ mình lại thỏa mãn với bài làm kỳ thi này. Khoan khoái ghê. Hy vọng đỗ tràn trề trong lòng.

Vẫn buồn vì thực tại. Linh tính làm mình lo sợ bới hậu quả sẽ đến.

Chiều nay trở về nhà. Buồn bã.

Chú thích (tháng 09/1964)

([1]) “Người nhạc sĩ mù”, (1886), truyện của nhà văn Nga V. G. Korolenko (1853-1921), bản dịch tiếng Việt được xuất bản năm 1960 tại Hà Nội.

(2)  “Táo T.P.”: có lẽ là táo Thiện Phiến, tên giống táo ở Hưng Yên khi ấy khá nổi tiếng ở miền Bắc là giống táo to và ngon hơn hẳn các giống táo thông thường.

(3) Thày Điệt: thày giáo dạy toán tại trường PT cấp 3 Phủ Lý, từng dạy Trần Văn Thùy.

(4) Lần này Trần Văn Thùy thi vào trường Trung cao cơ điện ở Thượng Đình, Hà Nội. Tất nhiên cũng không  đỗ, chỉ vì chuyện lý lích.