6/ 9

            Nếp cũ.

7/ 9

 17h30'. Đột nhiên máy bay ập đến rít trên đầu và "tương" bom xuống khu vực thi công của đơn vị. May quá, chưa có ai ra mặt đường; bình an vô sự.

 

8/9

 Nhận được thư của Khiên và các em Khiên. Rất xúc động trước sự quan tâm của gia đình Khiên. Và tối đến, sau khi cầm đồng tiền phụ cấp lần thứ 2 trong đời TNXP, lại tiếp tục ra đường. Phải vất vả nhiều quá. Đỉa nhiều vô kể.

9/9

 Năng suất làm việc khá cao. Mình thấy phấn khởi hơn.

Làm cùng với T. Hôm nay cô nàng mặc chiếc áo cánh gụ bó sát người, đầu chít khăn. Dưới ánh trăng rười rượi, T. có sức hấp dẫn kỳ lạ. Mình rất yêu T., luôn luôn yêu T. Nhưng mình cứ phải luôn luôn tự hỏi: "Có được phép yêu hay không?"... và rồi lại phải tự trả lời: "Không thể yêu được, vì tất cả những gì đã đến với em và tất cả những gì đã đến với mình". Những lúc đó, mình thường phải dằn lòng, và thường chịu nhiều đau khổ trong lòng. Ôi! Muốn yêu mà không thể yêu được!  [1]

 

10/9

 Lần thứ nhất trong đời, đón tết trung thu xa quê! Trăng nhô lên sau núi! Trăng lại khuất sau mây. Trăng rười rượi ánh bạc. Trăng trải ánh sáng xuống núi rừng, khe suối, đẹp vô ngần. Dưới lòng suối, trăng trọn vẹn lung linh. Mỗi lần khuấy động lòng suối là một lần trăng tan ra từng vụn "lửa".

Muốn "bốc" trăng lên trải thành từng cụm "lân tinh" rải rác trên bờ. Muốn "bốc" trăng lên reo vào lòng ta để dậy lên bao hình ảnh qua đi của cuộc đời.

Muốn "bốc" trăng lên rải ánh sáng của nó vào mọi tâm hồn để tất cả đều chan hòa, đều rung động bởi ánh sáng này.

Cảnh đêm tĩnh mịch mà đẹp đẽ vô cùng.

Đôi lúc trăng ẩn trong mây. Trông huyền ảo tuyệt vời. Xóm làng ven núi rười rượi ánh trăng, âm thầm và ngập tràn ánh sáng. Im ắng tuyệt vời! Thỉnh thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng chó sủa lạc lõng đâu đây... và ngân lên một cách buồn bã triền miên trong đêm là âm thanh của những bài cầu kinh nhà thờ trong xóm đạo... Truyền đi... lan xa... lan xa... xa mãi... thấu tận tâm can từng người.

 

11/ 9

“Nó sẽ không cầm quyền, không bị hạn chế, nó tự do: con người là thế đấy. Nó sẽ bình đẳng. Không giai cấp, không bộ lạc, không quốc gia. Sẽ thoát khỏi sự sợ hãi, sự thờ phụng, đẳng cấp, sẽ thành vị quân vương tự ngự trị lấy mình, chính trực cao nhã, sáng suốt: con người là như thế đấy".

Se-lây  [2] 

Lời thơ đó bao quát nội dung tư tưởng tác phẩm “Con đường sấm sét”. Mình đã ngốn xong tác phẩm này một cách chóng vánh.

La-ni Xu-at, một người da đen, giàu nghị lực, tha thiết yêu dân tộc, yêu hòa bình. Mối tình giữa La-ni và Sa-ri là một biểu hiện mãnh liệt chống đối những thành kiến chủng tộc mà thế giới tư bản đã tạo nên. Yêu thiếu nữ da trắng Sa-ri, La-ni đã mang trong mình một nhân cách khảng khái cao thượng. Tình yêu của họ đẹp vô cùng. Họ dũng cảm vô cùng. Con người là vĩ đại. La-ni và Sa-ri đã đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tình yêu. Và cuối cùng, khi bão táp đã nổi lên, La-ni và Sa-ri đã chết, thì bao câu hỏi đã được trả lời, và một bài học đã hình thành.

Đẹp thật. Ý nghĩa thật.

Tấn bi kịch của mối tình Sa-ri – La-ni mà Pi-tơ A-bơ-ra-ham viết vào thế kỷ 20 này có khác chi tấn bi kịch mà Sêch-spia đã tạo nên trong mối tình Ô-ten-lô và Đet-sđê-mô-na!

 

12/ 9

"Sau cơn bão táp, thì đất tươi màu và ẩm ướt, những cây già cỗi mục nát sẽ đổ xuống bạn ạ. Cần phải gieo hạt mới, trồng cây mới. Ngô lúa và cây cỏ mới phải được chăm bón. Bạn ạ, đối với đất thế nào thì đối với tâm hồn con người cũng như thế đấy".

P. Abraham  [3]

 

13/9

"Tổn thương và đau đớn là tổn thương và đau đớn. Nhưng bất hạnh là một sự gì khác. Người bị tổn thương hay người đau đớn không nhất thiết là bất hạnh. Bất hạnh là một sự gì khác. Một cái chết ủ ê, ở trong đó có loáng thoáng ít nhiều mong muốn. Đó là sự bất hạnh. Không thể khóc, cũng không thể cười, tỏ ra hững hờ mà bên trong thì lại vô cùng háo hức. Sự bất hạnh. Đối với nghĩa của thực tế thì đấy là một tiếng dùng sai".

 

14/9

"Phải, cái thung lũng này lặng lẽ. Chỉ có những chuỗi ngày với sự tĩnh mịch và gió thôi... Nhưng còn có một cái thung lũng khác. Thung lũng của trái tim. Nó cũng lặng lẽ vì ở đời có nhiều điều không tốt và những điều không tốt ấy làm cho nó thành lặng lẽ và trống rỗng và hiu quạnh. Dù một người sống ở giữa thành phố lớn nữa đi, trái tim cũng vẫn có thể cứ lặng lẽ như thung lũng này. Nỗi quạnh hiu chỉ rời bỏ thung lũng trái tim khi có tình yêu, có lòng tốt và lòng thông cảm, khi không còn sự căm thù và sự cay đắng, khi có tiếng cười của con trẻ... Cho nên đối với tôi dù ở tỉnh thành hay ở bất kỳ một nơi nào, tôi cũng vẫn có một thung lũng lặng lẽ".

P. Abraham

16/9

 Vẫn một mình tiểu đội làm một nơi. Cách con suối cạn về phía Cầu Giát chừng 300  đến 500 m. Một bên là đồng lúa và bên kia là đường ô-tô đất đỏ. Trật tự và lặng lẽ bao trùm... Bầu trời không mây, sao chi chít lung linh... đêm tối bao phủ tất cả, chỉ còn những ánh lập loè của những con đom đóm. Nghe rõ cả tiếng nước chảy. Và rồi mặt trăng bắt đầu ló lên. Trăng đẹp dần hiện sau núi.

Rồi máy bay lại ập đến, lần đầu tiên được nhìn "pháo sáng dây". Rực rỡ. Rốc-két lại trút xuống đâu đó. Nguy hiểm luôn ở bên mình nhưng đã không còn sự sợ hãi trong lòng, mà chỉ có sự căm thù.

Rồi đây sẽ ra sao?

 

19/ 9

 Chủ nhật!

Những ngày chủ nhật ở chỗ núi rừng này thường trôi qua một cách bình thường và đến một cách lặng lẽ, âm thầm. Có lẽ chủ nhật đến chỉ làm mình thấy hạnh phúc khi ngồi bên T. để nói những chuyện tâm tình. Cuộc sống đầy dẫy những dằn vặt. Mình ao ước có một tâm hồn đồng cảm, biết san sẻ, biết nhìn nhận cuộc sống một cách tương đối tinh tường, và biết đấu tranh. Một tâm hồn cũng âm thầm, lặng lẽ, đúng mức. Nghĩa là nó phải đồng nhịp với mình.

Thật hạnh phúc biết bao khi đêm đổ xuống lạnh ngắt. Khi chiều đến với hoàng hôn tắt dần. Khi mưa dầm, gió rít. Hai tâm hồn bên nhau cùng rung động với ngoại cảnh.

Nhưng thôi. Hãy dẹp bớt tình cảm bồng bột trong lòng. Lúc này chưa phải là lúc nghĩ đến yêu đương. Hơn nữa cũng chưa đủ điều kiện để...

 

20/ 9

 Chết!... Chết để vứt bỏ mọi cảm giác với cuộc sống bên ngoài. Ai muốn chết làm gì. Cuộc đời mình đã có những biểu hiện của sự bất hạnh. Nếu có phải chết, hoặc lặng lẽ âm thầm hoặc... miễn sao phải thật đúng với bản chất của mình... thì cũng sẵn lòng. Chỉ tiếc một điều là nếu vậy thì còn chưa gỡ được bao vấn đề còn dằn vặt trong lòng (vấn đề công lao và sự mong mỏi của cha mẹ, vấn đề ước vọng và những áy náy...)

Ồ, mà bàn đến chuyện này làm gì. Phải sống!

 

21/9

Đêm buông đẹp quá, không trăng, nền trời trong vắt, sâu thẳm, sao lung linh chi chít. Thường, cảnh đêm này dễ cho người ta nhiều cảm xúc phức tạp (nhất là với những người mà cuộc sống không suôn sẻ). Đã buông màn đi ngủ rồi mà vẫn còn trăn trở hoài. Bên cạnh, anh Nghị cũng không sao ngủ được. Góc đằng kia là tiếng trở mình liên tục của anh Vận... Phải chăng chỉ có những tâm hồn con trẻ mới có thể yên giấc trong lúc này?

Đúng đấy anh Nghị ạ! Không ai có thể dễ dàng quên được quá khứ. Không, không thể quên được. Nhất là đối với chúng ta, quá khứ rất đáng ghi nhớ. Hồi tưởng về nó thì sẽ luôn luôn có được những kinh nghiệm tốt trong bước đường phía trước... Sẽ giúp ta vững chãi hơn...

 

24/ 9

            Cuộc sống không có yêu đương là cuộc sống khổ hạnh. Nhưng có yêu đương lại càng khổ hạnh gấp bội.

Đúng quá!

Trái tim mình thì đang yêu.

Lý trí thì phản ứng lại: Sao có thể yêu được trong lúc này? không nên! không nên!

 

25/ 9

 Đọc "Bản tính Nga" của A-lếch-xây Tol-stôi.

Đúng! Trong hoàn cảnh này, tất cả mọi người nên đọc "Bản tính Nga"... và rất cần có những con người như E-go Đơ-ri-mốp.

"Trong chiến tranh, thường xuyên bên cái chết, con người trở nên tốt hơn, mọi điều nhỏ nhen tầm thường biến mất, tựa như lớp da rộp nắng bong hết, trong con người chỉ còn lại cái lõi của nhân phẩm. Lẽ tất nhiên ở người này lõi đó chắc hơn, ở người kia thì non hơn. Nhưng ngay ở những người có lõi ít nhiều bị sâu mọt cũng cố gắng vươn lên, cố trở thành một  đ/c  tốt và trung thành.

Con người ta tựa hồ như tầm thường, nhưng trong cơn tai nạn khắc nghiệt, một sức mạnh vĩ đại bừng lên trong người họ, đó là bản chất tuyệt đẹp của con người".

Chú thích (tháng 9/1965):

[1] Cả đoạn in nghiêng này, ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng, dùng lẫn các chữ cái Nga và Việt.

[2] Percy Bysshe Shelley (1792-1822) nhà thơ Anh.

[3] Peter Abrahams (1919 - ) nhà văn Nam Phi; tiểu thuyết Con đường sấm sét (1948) của ông được dịch in đầu những năm 1960 ở miền Bắc VN.