2/ 9

Kỷ niệm quốc khánh. Đơn vị nghỉ ngơi vui liên hoan.

Cả ngày gánh nước dưới bếp. Công việc tuy nặng quá sức bản thân, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm nhiều. Bản thân như được an ủi. Chiều đến, mưa đổ dữ dội, rừng cây rầm rập, sông Kroong nổi sóng, thác nước tung bọt trắng xóa, nước cuốn đục ngầu, hàng cây ven bờ nghiêng ngả, mù mịt, “bốc khói”. Kết thúc gánh nước thứ 35 thì người mình ướt đẫm nước mưa cùng mồ hôi. Ra về, trời tối sẫm...

3/9

Nghỉ!

Cả sáng loay hay mãi mà không biết làm gì? Tâm trạng mung lung khó hiểu. Nghĩ gì đây? Nghĩ gì hở? Ôi nặn óc mãi mà không rõ được thực trạng... bâng khuâng.

5/9

Hai ngày liền đi kiếm củi. Sáng ngày khi mặt trời bắt đầu hắt những tia sáng đầu tiên xuống núi rừng, thì mình bắt đầu vượt suối Kroong. Dòng suối xanh trong, chảy xiết mang sức quyến rũ ghê gớm. Thật thú vị biết bao khi làm quen với những xoáy nước tròn xoay, khi cơ thể quay tròn trong lòng nước mát rượi, khi ghé mặt sát nước nghe sóng đuổi rì rầm.

Ôi! có bắt tay vào công việc mới thấm thía với những người trong cuộc. Rừng nứa xen lẫn cây gỗ rậm rạp. Vắt nhiều vô kể, vắt bò lên đầu, vắt bám vào cổ, vào người, đâu cũng thấy vắt, muỗi đốt túi bụi, cổ, tay tịt lên... Thấm thía quá.

Chiều đến ra về, mệt mỏi. Tâm trạng rộn lên xao xuyến. Dọc theo suối bước chân trên lòng đá sỏi, một nỗi vui nho nhỏ nhú mầm, đá sỏi lạo xạo dưới chân như rót nhẹ từng tiếng vào trái tim.

 

12/9

Chuyển lên U Bò ở, thi công cây số 36.

Đêm! Không trăng sao!

Rừng âm u, huyền ảo, không gian vắng lặng tuyệt vời. Thật không gì thú vị bằng để tâm hồn bay bổng trong cảnh đêm này, để đầu óc trong tình trạng suy tưởng, mơ mộng.

Ít lâu nay người ta bàn nhiều đến vấn đề đi và ở. Đi đâu! Làm gì? Liệu có được sang bộ đội không? Hay là... Mình thì dứt khoát ở đội xung kích rồi. Không có gì làm mình lo phiền và áy náy cả. Có một điều rõ ràng là: Chẳng may sau một thời gian công tác mà bị yếu sức khoẻ thì thật tai hại và tin rằng lúc đó không còn hy vọng gì sang bộ đội nữa... Nghĩ đến... mình hơi buồn.

19/9

Tôi cứ nghĩ rằng những trang nhật ký này [1]  là những ngày bắt đầu cuộc đời của người bộ đội. Bởi lẽ tôi hy vọng chan chứa và thèm khát cuộc sống đó. Nhưng đã không được chuyển sang. Dẫu sao cuộc đời, một lần nữa, lại thay đổi...

Lại ra đi... trong đội quân "xung kích cứu nguy", tăng cường cho E4 khu vực biên giới.

Chúng tôi hành quân dọc suối Kroong. Cảnh đẹp vô cùng. Những thác đổ ầm ầm, những nương bản trầm tĩnh... còn ghi lại dấu vết của một cuộc sống sung túc xưa kia.

Tất cả âm thanh, màu sắc của thiên nhiên dồn dập đến với tôi nhưng không tài nào át được tiếng gọi của Tiến!

20/9

Sang Lào... Cây số 72. Tỉnh Khăm-muộn. Địa hình bằng phẳng hơn, lắm sim quá, không khác gì ngoài Nghệ An.

21/9

Mệnh lệnh đột xuất, lại chuyển về km 68, khu vực biên phòng.

24/9

Không có gì đáng ghi hay sao? Ôi, muốn ghi đấy nhưng nào có ghi được đầy đủ.

Ngày lại ngày, hình ảnh mến yêu ấy càng đậm nét. Bóng dáng T. không rời tôi phút nào. Ban ngày T. theo tôi trên mỗi bước đi. Ban đêm tôi lại ôm hình ảnh T. vào trong giấc mộng. Hạnh phúc thay, sống trong những giấc mơ ấy.

 

25/9

Chung kể lại cho mình nghe cuộc đời của nó. Cuộc đời du đãng phiêu lưu ấy đã gieo vào lòng mình sự xúc động lớn lao. Ôi! nếu có điều kiện mình sẽ viết truyện về nó.

26/9

Bệnh tật lại đến, mình phải nghỉ lao động nằm nhà, không biết làm gì.

27/9

Chung là đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Người cha chết khi Chung còn bé lắm, trong một tai nạn bất ngờ khi đi cày ruộng. Lúc đó Chung ở Bắc Cạn. Sau đó mẹ Chung đưa Chung về Hải Dương, Hà Nội để chữa bệnh. Mẹ Chung đang có mang rồi lại về Nam Định. Đẻ xong, mẹ Chung chết bi thảm trong bệnh viện. Ngày ấy cậu bé Chung chưa biết gì. Hai anh em trở thành trẻ vô thừa nhận và bệnh viện buộc phải "rao" cho nuôi... Chung được một người thày thuốc Hoa Kiều từ Nho Quan đến nhận nuôi, tên ông ta là Xương (nên mới có tên Chung Xương), còn em trai của Chung không rõ đi đâu và bặt tin từ đó.

Cuộc đời bông lông bang lang của Chung bắt đầu như vậy đó, và những ký ức phiêu lưu của tuổi thơ ấu ấy thật khó lòng quên được.

Cuộc đời của Chung là một tác phẩm nội dung của nó khá lý thú. Nếu như giờ đây Chung sống tốt và tiến bộ thì đoạn kết của tác phẩm thật ý vị biết bao và tác phẩm sẽ hay dường nào. Tôi ước ao sẽ là người hoàn thành tác phẩm này.

Chú thích (tháng 09/1966)

[1]  Ở bản gốc,từ ngày này nhật ký bắt đầu được ghi ở một cuốn sổ mới.