2/9

Văn nghệ mừng công của đại đội.

3/9

Trời u ám. Máy bay cánh bằng đánh cả ban ngày. Từ sáng đến trưa chúng quật ba lần. Chẳng ăn thua gì!

11/9

Hơn 8 giờ sáng, phản lực lại đánh tọa độ km70. 15 phút sau chúng lại quất đợt 2 ác liệt hơn. May quá, bọn mình chưa khai triển công việc, nếu không ắt có tổn thất.

150 mét đường bị đất phủ đầy, cây đổ ngổn ngang. Một hố bom cắt giữa tim đường. Một hố chiếm 1/3 đường.

Chiều đến thì thông xe.

Đêm ra bốc đá.

Người mình yếu quá rồi. Tư tưởng và tinh thần đã giúp mình rất nhiều. Đau ê ẩm quanh mình, người kiệt, lắm lúc tưởng không làm được, thế mà mình đã vượt được.

12/9

 Người đau quá, sao thế này, chả nhẽ bệnh tật đã quật ngã tôi lần nữa sao. Cố gắng để thắng chúng mới được.

15/9

Thế là lại phải nghỉ lao động. Con bệnh cũ đã quật ngã mình rồi.

17/9

Chiều tàn dần, đêm buông, đầu óc nhức buốt quá, người như sốt nặng. Thảo đến chơi. Với người con gái này ngay từ khi còn ở đơn vị cũ tôi đã có nhiều thiện cảm vì thực ra Thảo sống rất tốt (dĩ nhiên vẫn còn có những đức tính đáng phê phán). Những câu nói của Đơ-ni Đi-đơ-rô không hiểu sao đã nhắc nhở tôi quá nhiều. Câu nói đó đã làm tôi phải kín đáo và thận trọng trong mọi hoàn cảnh, mọi quan hệ. Dù sao tôi vẫn mong muốn những đứa em gái của tôi sẽ sống tốt được như thế.

21/9

Không ngờ bệnh tật lại quật tôi dữ quá. Chập tối đang nói chuyện, người đột nhiên bị co rúm lại, ngạt thở và buốt đầu. Đã có lúc mắt tối sầm lại. Đáng ngại, anh em trong tiểu đội và y tá đơn vị tốt quá, họ đối với tôi rất nhiệt tình.

 

22/9

Sáng nay chỉ còn căng thẳng đầu óc thôi. Vui quá vì nhận được thư của em Mỵ. Thật không ngờ, em tôi lại trưởng thành mau thế, giọng văn của em đã có nhiều biểu hiện tốt lành. Anh mong em học tốt. Hôm qua anh mới viết một mẩu tùy bút cho em. Anh chỉ thích đọc đi đọc lại mãi để an ủi bản thân.

29/9

Trận mưa vừa qua tai hại quá. Kho 72 bị ngập như một hồ nước lớn. Hàng nghìn tấn hàng bị ngập gồm đủ loại: ĐKB, súng cối, mìn, đạn, v.v... Bọn mình phải dồn lực lượng để cứu nguy cho hàng. Những chiếc phà con ghép bằng thùng phuy trở thành phương tiện thuận lợi để làm việc.

Cả rừng cây ngập nước như hồ, nước suối dồn vào đục ngầu, cây to ken dầy, kho lại ở trong hang. Muốn đưa hàng lên phải lặn xuống để mò. Rét. Nghĩ xót xa về đống tài sản này.

Chú thích (tháng 09/1967)

(không có)