1/9

Đội văn nghệ đi xuống B2 phục vụ anh chị em đơn vị và phân kho 70.

2/9

Buổi tối anh em văn nghệ tiếp tục phục vụ B1 và các đơn vị lân cận. Nhìn chung họ đã lấy cả ngày nghỉ của mình và của họ. Đôi lúc mình cảm thấy rất đáng thương họ.

7/9

Mấy bữa nay, mưa to quá. Các ngầm Aky - Kroong đều bị nước lũ tràn ngập, xe không đi được. Kẻ thù chú ý đến những nơi này nhiều hơn trong những ngày mưa lớn.

8/9

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn trên đội. Mình gặp một số người mà cảm thấy khó gần quá. Họ sống (đúng ra là họ đang "chống Mỹ") và đi câu cá, quét tước nhà cửa, chăm sóc con gà… sống quan cách… xa rời thực tế sống còn ngoài đường của anh em. Khu doanh trại này như một cơ quan cách biệt.

9/9

 Tình cờ gặp Đỗ Chu, [1] lại là bạn bè với anh Báu. Trong lúc vừa nhận được thư của Thực báo tin anh Báu đã hy sinh. Mình buồn và suy nghĩ đến mọi hình ảnh của kỷ niệm đã qua nhất là những năm tháng anh em sống bên nhau trên mảnh đất nhỏ bé của quê hương.

11/9

Xuống phân trạm C. Người thoải mái hơn tuy có đau và mệt. Đêm buông rồi vẫn còn nói chuyện với Đỗ Chu về cuộc sống hiện tại và một vài cách nhìn cuộc sống đó. Nhìn chung có những điểm mình chưa thống nhất với anh Chu được. Đỗ Chu nhạy cảm và biết "khai thác".

Nhớ hôm đi cùng Chu dọc đường mòn, đột nhiên nhìn lên sườn núi thấy Cung (1 cô cấp dưỡng) đang gò lưng gùi một bao tải măng vừa đi lấy ở trong rừng ra, Đỗ Chu đã đứng lặng và khóc. Chu chỉ thốt lên "Ôi, thương quá!"

12/9

Xuống B2.

13/9

13 giờ kém 15 phút, nền trời bàng bạc bởi làn mây mỏng bao phủ, mình rời trung đội 2 về C bộ, chiếc máy bay 2 thân của địch vẫn vè vè lượn trên đầu. Suốt từ km 68 đến km 69 anh chị em làm việc tương đối đông, chỗ 3 người, chỗ 5 người. Do mưa nhiều nên đất sụt lở, họ phải tống nó xuống thung lũng ngay, công việc cũng chẳng có gì cập rập lắm. Lúc này 3 phản lực Mỹ kéo đến thêm trút bom loạn xạ phía ngầm Aky. Ngay bên cạnh mình pháo 12,7li nổ liên tục hy vọng đuổi bọn chúng đi. "Rất có thể nó sẽ đánh Km67" nghĩa là ở ngay trên đầu mình. Anh chị em vội sơ tán vào các hầm, mình vẫn đi về hướng km 68, hy vọng nơi đó sẽ là nơi an toàn. Đột nhiên pháo chỉ điểm đã nổ trong khu vực, mình chỉ kịp lao vào một hầm chữ A lầy bùn thì 2 phản lực đã xông tới trút bom bừa bãi, khói mù mịt nơi đường vòng vèo nhất. Phải rút ngay thôi! Mình chạy, chạy gấp gáp. Bom nổ ngày một gần, lần này không hiểu là lần thứ bao nhiêu mình đã "chơi" trò ú tim với kẻ thù. Cứ chạy, gặp hầm lại vào, ngồi cửa hầm theo rõi, mình có cảm giác như máy bay đang lao vào mặt, những trái bom tròn to dần đi tới… mẹ kiếp, ghê thật, như những thanh sắt khổng lồ lao trong không khí, chúng réo lên kinh khủng. Lại chạy, chạy… người mệt rã rời, tức thở… Xung quanh đất đá, mảnh bom rào rào… Mặc, rút thôi. Về được đến đỉnh 68 thì cả cơ thể mình gần như không còn chút sức lực nào. Hay là ta nghỉ tạm ở đây, nó đang đánh xa rồi… Mình đứng lại đắn đo; do bản năng hay linh tính gì đó dẫn dắt, mình đi tiếp... Thật không ngờ, một quả hỏa mù nữa nổ ngay gần bên. Không đắn đo, mình lao xuống dốc đường mòn vào rừng. Thật là kinh khủng, vì bom nổ cách mình có hơn chục thước.

Đợt bom cuối cùng nổ hết thì mình đã về gần đến bãi giao liên. Ngoài đường, anh em tưởng mình mất xác, phải đi tìm. Rất cảm ơn sự quan tâm đó.

Lại một kỷ niệm nữa…

Ngày hôm nay, kẻ thù đã cướp đi một đồng chí bộ đội mới bổ sung cho đơn vị. Nội thì bị sức ép, đường bị cắt. Khắp tuyến đường của đội, đâu đâu cũng có bom nổ. Thật là một ngày xấu.

15/9

Trở về trung đội 3 công tác. 9 giờ sáng máy bay địch lại kéo đến đánh ngầm Aky. Ba đồng chí đã bị sức ép.

16/9

Đêm qua máy bay cánh bằng đánh bom trúng doanh trại trung đội 2. Không ai việc gì. 9 giờ sáng nay lại đánh trúng cơ quan tiểu đoàn bộ, một đồng chí đã bị cụt chân. Mẹ cha bọn kẻ cướp, dạo này chúng đánh loạn xạ, điên cuồng thật. Anh em phải củng cố nhà hầm để ở. Mình tranh thủ soạn giáo án cho anh chị em giáo viên trong đơn vị giảng bài chuẩn bị cho tháng 12 này thi chuyển lớp 5 và 6, đồng thời tổ chức thi tốt nghiệp lớp 7. Có lẽ đầu tháng 10 này mình phải tổ chức một buổi thi văn hóa toàn đại đội mới được, qua đây để đánh giá chất lượng giảng dạy ở các lớp.

17/9

Hôm qua mình làm việc với BCH chi đoàn 3. Nhìn chung phong trào của chi đoàn này vẫn tốt nhưng tình hình của một số anh em bộ đội mới về thì hoang mang sợ hãi trước cái chết của đồng đội vừa qua. Anh em cũ thì vẫn vững vàng nhưng chưa có ý thức một cách đều và toàn diện. Từ cán bộ đến đoàn viên còn chạy theo thành tích, nhiều khi họ chỉ xây dựng phong trào theo cách đối phó. Thiếu làm chủ.

 

23/ 9

Đại hội mừng công của binh trạm tổ chức. Đội văn nghệ của đơn vị đến phục vụ trong lúc đang chuẩn bị khẩn trương cho số đi học.

26/9

Hôm nay, những người đi học đã lên đường. Buổi tiễn chân quả là ảm đạm, bởi vì bên cái mưa phùn nhớp nháp là một cái gì đó rất ghê gớm mà người ta đều thấy sợ hãi khi nghe đến nó. Người trở về, bên niềm vui là một tâm trạng thất vọng, chán chường bởi những nhận định đánh giá của đơn vị sau ba năm dốc sức lực. Người ở lại thì buồn bã khi nghĩ đến những cái gì sẽ đến đây?

26/9

Thật là lắm chuyện bất ngờ! Cả ngày nay mình cứ thơ thẩn nghĩ về cuộc sống con người quanh mình. Thì tối, đợt an dưỡng lại ra đi.

 

28/9

Mưa vẫn kéo dài liên tục, mưa dầm dề cả ngày cả đêm. Bọn mình đã phải phá căn nhà hầm cũ và làm lại toàn bộ trong hoàn cảnh quá nhớp nháp này. Có lẽ sự thay đổi này sẽ làm cho không khí trong lán bớt ẩm thấp và bớt căng thẳng hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ.

Anh em trong bộ phận C bộ đang bàn đến vấn đề ăn riêng để khỏi phiền B1.

Chú thích (tháng 09/1968)

[1] Nhà văn Đỗ Chu khi đó đã nổi tiếng với một số truyện ngắn, thường được nhiều bạn đọc nhắc nhở; Đỗ Chu lúc này là nhà văn quân đội vào công tác ở chiến trường.