2/10

Đến lượt tiểu đội trực chiến ngoài hiện trường. Bọn mình phải ra ngủ ngoài đó. Chiều chớm buông, không khí căng thẳng lạ thường. Người ta đã từng ngẫu hứng:

"Không gian như những giây tơ

Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu" [1]

Có lẽ đây là một tỉ dụ xứng đáng nhất.

Lán trú là một trạm gác của công an biên phòng sát tuyến.

Ánh nắng chiều tà quét san sát núi rừng. Tuyến đường trông đỏ quạch chạy quanh co giữa rừng núi hùng vĩ như một giải lụa vắt ngang Trường Sơn. Không một bóng người. Im ắng tuyệt vời.

Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ và trầm mặc như vậy, tâm trạng rộn lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ đó là lòng thành kính ngây thơ trong một suy nghĩ sâu sắc, đúng đắn.

Nghĩ gì?

Phải chăng là quá khứ?

Phải chăng là lẽ sống?

Phải chăng là tình yêu?

.................

Chỉ biết rằng đêm nay khó ngủ.

14/10

Đêm trực tuần của tiểu đội. Bình thản bước trên "giải lụa vắt ngang Trường Sơn". Không gian im ắng, căng thẳng. Một âm thanh nho nhỏ, đều có sức rung động ghê gớm, vang vang và ngân xa, khuấy động tất cả. Nghe nói là đơn vị xung kích sắp chuyển về tiểu đoàn cũ.

Mình chẳng muốn về tí nào, bởi lẽ: Ước vọng của mình là muốn chuyển ngay sang bộ đội. Về C cũ lại phải nằm chờ đợi và rồi không hiểu có được như ý hay không. Hơn nữa, nếu trở về thì... (Như thế nào với T. đây?). Đành rằng con tim nhiệt liệt tán thành, nhưng lý trí không ao ước.

15/10

Nhận được thư của T. Làn sóng bằng lặng của cuộc sống lại được dịp khuấy động.

16/10

Khúc nhạc buổi chiều ngân lên trong cảnh tĩnh mịch của Trường Sơn, làm cho người nghe mê mẩn. Đôi lúc một cảm giác râm ran truyền khắp cơ thể tác động bản thân ghê gớm...

Thế là đã sống ở môi trường mới được gần tròn một tháng rồi. Một tháng trôi qua, đã sống thế nào rồi?

Sống thế nào?

Vấn đề này thật khó quyết đoán quá. Nhưng dù sao cũng rất cần phải trả lời. Đó là việc mà trong cuộc đời của một người tốt cần phải luôn tự đặt ra một cách kịp thời.

Mình vẫn tự nghĩ: Phải sống sao cho đúng bản sắc của mình để hạn chế những ân hận.

Cuộc sống hiện tại là lao động, chiến đấu, rèn luyện... và đấu tranh...

Tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Cho đến nay mình vẫn chưa bị giảm nhuệ khí. Ở mọi nơi, mọi lúc... Đó là điều đáng mừng. Riêng khoản "quan hệ" cần lưu ý. Tốt đấy nhưng đôi khi vẫn còn lạm phép cá tính tốt đẹp của bản thân. Nhộn quá, không được, trầm quá, cũng không nên.

Hãy cho đúng mực!

Kỵ nhất là sự mánh lới hèn nhát.

17/10

Đêm khuya, gió đông bắc đột nhiên trở lại ớn lạnh. Đắp một chăn không thấm vào đâu. Ngoài trời, màn đêm đen đặc, mưa rơi lộp độp. Một thân cây đổ trong rừng khuấy động không gian mãnh liệt. Đột nhiên thức giấc mà không tài nào chợp mắt lại được. Trằn trọc bởi nhiều ý nghĩ dậy lên bất ngờ. Phấn đấu? Phấn đấu để đạt được mục đích của cuộc đời, đó là điều ai chẳng ao ước.

Ôi! Giá như mà người đời hiểu được nhiệt tình và khát vọng của bản thân tôi thì hạnh phúc biết mấy.

Đêm nay tôi đã nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lường trước những khó khăn, gian khổ trong bước đường "phấn đấu" để sẵn sàng đương đầu và đi lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự đặt câu hỏi, tự đặt tình huống và tự giải quyết.

Đôi lúc đầu óc quay cuồng bởi những vấn đề rối ren, người như mụ mẫm.

Ôi! sao tôi lại phải thế này? Biết bao người hạnh phúc hơn tôi rồi?

Hãy chịu đựng và dũng cảm đi lên, đạp lên mọi định kiến cũ kỹ, ngang nhiên đón lấy những vấn đề trắc ẩn, gian nan mà cuộc sống trao cho. Gia đình tôi bị gán một dấu ấn "không tốt lành". [2]  Đó là một gian nan. Nhưng thực ra, tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường hoàn toàn trong trắng. Đến nay, tôi đã có đủ trí năng để hiểu: Mình phải làm gì? Làm cho ai? Mình phải sống thế nào? Chỗ đứng nào là thích đáng nhất của một thanh niên Việt Nam?

Tôi đã có đủ khả năng để trả lời những câu hỏi về lý tưởng và lẽ sống. Tôi đã có đủ điều kiện để biết nhận định con người, cuộc sống và xã hội quanh mình ; cũng tạm biết đánh giá một giai đoạn của thời đại, v.v... Tôi sống theo lương tâm mình, theo nhân tính, bản sắc tốt đẹp của con người. Lý gì phải lo ngại nữa. Ấy thế mà vẫn phải rối trí đấy. Bởi lẽ trong cuộc sống có phải bất cứ ai cũng có thể hiểu mình được đâu, nhất là những người mà xã hội đã.....

Muốn tạo cho mình một nếp sống trật tự mà không được.

18/10

Gió may heo hút. Lòng người tê tái. Những dằn vặt trong nội tâm không tài nào nguôi được.

Dĩ vãng đổ về những suối ngầm xiết chảy, lạnh ngắt...

... Những ngày học sôi nổi bắt đầu... Bạn bè thày giáo hiện dần. Ôi! Sự gắn bó hữu cơ này tôi nào quên được. Tôi là một học sinh học tốt. Cuối năm tôi là một học sinh tổng kết trọn vẹn điểm 5.  [3] Đó là điều đáng mừng.

Nhưng thú thật là cho đến nay tôi vẫn tự dằn vặt mình: Tại sao lại như vậy? Cuộc đời sao lại trao cho mình những tri thức như vậy? Thầy giáo chủ nhiệm cho tôi là một học trò thông minh. Thày giáo dạy toán cho tôi kiến thức để tôi đi thi học sinh giỏi toán, văn toàn tỉnh, toàn miền Bắc. Nhưng bản thân tôi đã được ra sao? Dằn vặt đấy!

Cho đến nay tôi vẫn hoàn toàn có quyền tự hào về bản thân mình, nhưng kiêu căng là điều tối kỵ. Điều này tôi đã làm được. Đã tìm ra những phương thức đối xử phù hợp với từng loại người để tránh những hiểu lầm đến mức xúc phạm đến danh dự của bản thân.

Những thành quả học tập cùng sự hiểu biết là những dấu hiệu tốt lành của con người tôi, nhưng phải nên nhớ rằng: Sự hiểu biết đó vẫn chưa thấm vào đâu so với ước vọng của bản thân. Tri thức trong người còn nhiều điểm trống... Còn phải học hỏi nhiều.

Những tư liệu của cuộc sống hiện tại là một vốn quý giá vô ngần. Mình thiệt thòi so với các bạn bè đang ngồi trong các trường đại học, các trường chuyên nghiệp về kiến thức. Nhưng mình hạnh phúc hơn chúng ở chỗ: Mình đang đứng ở chỗ đứng thích hợp nhất, mình đang sống trong những giờ phút quý giá nhất.

Ôi! Những tư liệu sống thực, hãy cho ta những bài học tốt lành.

19/10

Hôm qua hình như tôi đã tự an ủi bản thân. Được thôi, bởi vì đó là thực trạng. Làm như vậy cũng không có gì đáng trách cả. Miễn sao để nội tâm bớt bị dày vò.

21/10

Mấy hôm nay, việc làm ít quá. Ra đường không mấy đã xong việc.

30/10

 Một nửa tiểu đội được lệnh ra cây số 61 lấp hố bom. Mình muốn ra nơi gay go này quá mà không được đi. Ngồi nhà, lòng bâng khuâng, xao xuyến. Đường kim mũi chỉ không phải là sở thích cá nhân, nhưng từ sáng đến 10 giờ cũng kết thúc được một cái quần cộc không tồi cho lắm.

Dù sao cũng nên nhớ: Phải rèn cho mình tính kiên nhẫn với bất kỳ việc to hay nhỏ... và khi tự bản thân thành công được một việc gì thì... sao mà khoan khoái thế !!!

 

31/10

Nghe nói có người đã bàn đến vấn đề "phấn đấu" của bản thân mình. Những lời bàn đó hoàn toàn sai lệch, và có lẽ được dựa trên một nhận thức mơ hồ, một con mắt hẹp hòi, đố kỵ.

Cuộc sống đã khéo léo tạo cho tôi sự suy nghĩ đúng đắn, chân thực. Tôi đã tạo cho mình một nhân sinh quan đúng đắn, chính đáng. Việc đặt ra mục tiêu phấn đấu của bản thân hoàn toàn dựa trên sự suy nghĩ chín chắn và khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng rồi, tôi không ngần ngại lao vào phấn đấu vì nó. Tôi đã làm đúng được vấn đề này. Nhưng tại sao vẫn có những nhận xét sai lệch ? Không sao! Tôi hoàn toàn tin tưởng ở khả năng và bản chất tốt đẹp của mình. Miễn sao không được tỏ ra chán nản. Hãy coi những định kiến sai lầm hàng ngày ở cuộc sống là những vấn đề tầm thường. Phải có nghị lực làm ngơ trước những con người đó.

Chú thích (tháng 10/1966)

[1] chỗ này TG trích thơ Xuân Diệu

[2] gia đình TG bị quy thành phần địa chủ hồi CCRĐ.

[3] thời kỳ này nhà trường PT ở miền Bắc VN áp dụng hệ điểm 5 bậc, điểm 5 là điểm cao nhất.