1/10

Trời u ám. B52 lại hoành hành. 10h30', 6 chiếc dội 5 lượt bom từ km69 đến km66, loạt cuối cùng chúng đã tương vào sát doanh trại mình ở. Mùi thuốc khét lẹt, mảnh đất và mảnh bom văng cả vào nhà, 5 người đã bị thương.

13h đúng, B52 lại dội bom lần nữa. Lần này chỉ nghe thấy tiếng bom rơi, có lẽ ở km71.

13h10, đây là lần thứ 3 bom B52 lại dội xuống km71.

18h kém 15', thật không ngờ, lũ quỷ đói lại dẫn xác đến. Những trái bom B52 nổ ngay trong khu vực đóng quân, nhiều bom quá, nhà cửa rung lên bần bật, một chùm bom đã giáng đúng khu giếng ăn, nhà bếp, chuồng lợn trong khi anh nuôi vẫn đang làm việc, một đồng chí đã bị thương. Số anh chị em đi dỡ sắn, đi cáng thương cũng vừa hay về đến, nhưng không ai việc gì. May quá, nhưng dẫu sao cũng kích động mạnh tâm trạng của mọi người, số chị em B1 lếch thếch chạy lên sơ tán tại các hầm nhỏ ở C bộ, 5 người ngồi túm tụm một hầm, đầu, mình đầy bùn đất, trông đến thảm hại. Bọn mình thì chui vào hầm chữ A ngủ cho qua đêm. Mình cho rằng nó sẽ không đánh nữa.

Tình hình xảy ra gần như "chiến sự ác liệt".

2/10

Ngay từ sáng sớm, được lệnh tiểu đoàn, đa số đơn vị phải sơ tán ra hang 68. Mình ở lại, số "tài sản" của bản thân lớn quá, mình ngại phải lếch thếch tha lôi hắn đi.

Khu doanh trại còn lại quả là hoang tàn. Những con gà kêu lạc lõng, nhưng con lợn bị thương rên rỉ. Tiếc quá, con lợn to nhất trọng thương có lẽ sẽ phải "hy sinh" trong vòng từ nay đến mai. Chuẩn bị tinh thần để "mai táng" cho nó mới được!

Trên đầu, những đàn phản lực quấy nhiễu trút bom rầm rĩ xuống khu vực Aky, cua chữ A và Kroong. Chị nuôi cứ phải thậm thụt vì chúng như ú tim. Bây giờ thì đêm đang đổ xuống, mình lại thu người trong căn hầm chữ A chật hẹp. Nói chung với nhau về cuộc sống và những bộ mặt. Chuẩn bị báo cáo mai đi họp.

3/10

Họp ban chấp hành đoàn đội. Dọc đường mòn lên tiểu đoàn, kẻ thù dội toạ độ bom bi gần như gần hết. Tại km63 bom đã làm tan nát hai xe vận tải.

4/10

Trở về trung đội 9. Có lẽ đây là địa điểm tương đối an toàn trong đơn vị. Nhưng đêm đêm bom bi đã bén tới rất gần, ngay bên lòng suối chân dốc. Ngày đến trông ra đỉnh 59 không còn một ngọn cỏ. Tất cả chỉ là những hố bom chi chít. Tại đây đã có ngày  bảy lần chúng dội tọa độ bom phá và đêm đến cách một giờ đồng hồ lại một lần bom bi nổ chậm. Máy bay chup ảnh xoành xoạch hình như báo hiệu sự hoạt động sắp đến của B52. Đơn vị đang khai triển kế hoạch đào nhà hầm để ngủ.

5/10

Quay trở lại đại đội. Khu doanh trại bị B52 dập tan tác, những hố bom rất lớn cắt đứt dọc đường mòn ra tuyến, những trái bom sát thương làm những khoảnh rừng quay lơ trông đến tang thương. Trung đội 7 và C bộ không còn chỗ nào khác để sơ tán vẫn cứ ở chỗ cũ. Anh nuôi vẫn chuẩn bị những bữa cơm cho đơn vị bên mép hố bom. Cảm giác của mọi người đã gần như ổn định. Mình xoay trần cả ngày để soạn đầu bài cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới của lớp 5, 6 và 7.

6/10

Cả ngày, tất cả tập trung xây dựng lại khu bếp. Công việc gần như tất tưởi. Làm việc bên "девушка" [1]  suốt buổi, tâm trạng mình đã rộn lên nhiều cảm xúc. Con bệnh “amour”[2]   lại quấy rối làm mình luống cuống. Đôi lúc mình những muốn vật ngửa "hắn" ra để trị cho một trận, cho chừa thói cứ hoành hành mình, nhưng khốn nỗi đôi mắt của em đã làm mình gần như say đắm, đã làm mình lãng quên chuyện đó! Thế là cứ nói chuyện hoài. Thật khỉ cho cái mồm bất trị này. Theo mình tốt nhất nên dẹp nó lại, hãy chỉ coi cô ta như một cô em gái đáng yêu (mặc dù quả là em có đem lòng yêu mình). Lại nhớ em Mỵ ở nhà?

7/10

Đêm qua đúng 21h, máy bay cánh bằng (có lẽ là AD5) đã bất ngờ dội bom bi xuống tiểu đoàn bộ làm 5 người bị thương, 2 người hi sinh, trong đó có Trần Thị Sửu, một cô gái vừa tròn 20 tuổi, hồn nhiên tươi trẻ, trong sáng, đã gieo trong mình những tình cảm đáng mến. Đến bây giờ hình ảnh của cô ta với đôi má lúc nào cũng hồng đỏ, với con mắt nghịch ngợm, nụ cười hóm hỉnh… vẫn phảng phất bên mình. Cả đơn vị đã phải xoay xở suốt đêm chôn cất cho những đồng đội bị hy sinh và lo lắng cho những đồng chí bị thương.

Mình đã mất cả buổi sáng để soạn điếu văn. Buổi chiều tranh thủ tham gia lao động với "em". Âu cũng là do duyên nợ cả. Muốn lảng xa mà không được!

8/10

Công việc hàng ngày vẫn bước đi như thường lệ. Buổi sáng mình theo một vài đồng chí vác dao leo lên khu đồi cao sau doanh trại. Thật không ngờ là tại đó lại có thể nhìn thấy rất rõ quãng đường km 41 (cách đây những 47 km). Vắt nhiều vô kể, nhưng mình rất khoái trí khi được phóng tầm mắt ra xa nhìn đến những nơi mà mình đã từng đặt chân tới. Thật là một dịp quan sát hiếm có. Để cho tình cảm "dâng lên" thêm phần "ý vị" bọn mình đã ngang nhiên hạ một cây nang to kềnh làm một bữa chén no nê (mặc dù có hơi tức bụng). Thú thật là mình rất ưa quả rừng.

Tối đến, hai chi đoàn 7 và 10 sinh hoạt câu lạc bộ, vui cười tranh luận sau khi đã để không đến 15' truy điệu cho những đồng chí đã hy sinh trong ngày 6/10.

Thay mặt cho BCH liên chi, mình tạm thời chủ trì buổi sinh hoạt này. Buổi sinh hoạt lần này xoay quanh vấn đề "quá khứ" và "tương lai" nhân có người dùng câu thơ:

"Nhìn về tương lai trào nước mắt

Ngoảnh lại quá khứ toát mồ hôi"

Anh chị em tranh luận rất sôi nổi. Quan điểm mỗi người một khác. Người thì cho là câu thơ đó đúng, người thì bảo rằng nó hoàn toàn sai.

Thực tình là cho đến khi tạm dừng buổi sinh hoạt mình vẫn chưa đưa quan điểm của mình. Anh chị em phân tích khá mạnh dạn nhưng mình thấy chưa có ai đi được sâu và hoàn toàn đúng. Một số người thì hơi viển vông. Một số thì lập luận mới chỉ được một mặt. Một số khác thì ở trạng thái lập lờ không dám nêu quan điểm của bản thân.

Bây giờ đêm đang đi vào chiều sâu, theo đồng hồ của mình thì là 23 giờ kém 15'. Cách đây nửa tiếng kẻ thù lại dội bom tọa độ xuống gần doanh trại, đất đá đã bắn về đây. Trên trời máy bay rì rầm không ngớt, bom xa bom gần như điểm canh. Mấy chú chim rừng vẫn rống lên một cách vô tích sự. Khung cảnh này đã cho phép mình ngồi suy tưởng lại những điều cần nghĩ trong ngày.

9/10

Một ngày nữa lại kết thúc.

Hôm qua mình rất muốn ghi lại những ấn tượng sâu sắc trong ngày mà không hiểu sao lại do dự và cuối cùng đã phải vùi đầu trong tư lự.

Hôm nay vẫn thế, hàng loạt những hiện tượng của cuộc sống, hàng loạt những âm thanh bên ngoài dồn dập xô đẩy đã làm tâm hồn rạo rực dâng lên muôn điệu.

Hình ảnh những con người xung quanh mỗi người một sắc thái. Hình ảnh một cô gái đáng yêu nào đó hoặc một chàng trai gần gần như lố lăng bên cạnh. Hình ảnh, phong thái một người cán bộ. Khung cảnh sống xung quanh. Tất cả đều lẫn lộn trong người, đôi khi mình muốn tổng hợp những nhận định của mình lại mà không nổi. Dẫu sao mình cũng đã có hàng loạt những bài học bổ ích và tất nhiên chẳng có gì làm mình toát ra hết (hoặc về căn bản) những tình cảm và những nhận định của mình. Niềm tin vô hạn. Nỗi vui mừng, tình cảm yêu mến đắm say. Sự khinh miệt, căm ghét. Lòng cảm thông, thương hại. Tình cảm nhớ nhung luyến tiếc. Tất cả nên găm lại trong người, nên giữ lại trong tâm hồn (Dĩ nhiên ở đôi người thì có thể biểu lộ ở mức độ nhất định). Miễn sao không được giả tạo. Đó là sự hèn hạ.

10/10

Hừ, một ngày leo núi chặt nứa và nhất là được ngắm đỉnh 41, xơi "nang", chiều về vác nứa trên vai lăn theo sườn đồi, khoái thật. Nhưng đến hôm nay, một kết quả thường lệ lại đến: lưng đau, thần kinh nhức nhối hoành hành. Không tham gia lao động được, một sự day dứt bực bội dâng lên ngột ngạt o ép thái dương. Tập trung suy nghĩ vào một cốt truyện mà mình đang định viết mà không sao tập trung nổi.

Tối đến họp BCH liên chi xét kỷ luật trường hợp Ngô Kiểm, một đoàn viên đã vi phạm đạo đức: Tham ô, ăn cắp. Thú thật là với hành động ăn cắp mình rất căm ghét, khinh miệt. Một người con gái chưa chồng hoặc vắng chồng lâu ngày "chửa hoang", đối với mình còn có thể có được sự thông cảm chút ít, nhưng với trường hợp một thanh niên mắc tội tham ô thì không thể nào thương được. Nhưng không hiểu sao với trường hợp Kiểm mình cảm thấy thương hại. Tất nhiên là không thể thông cảm được. Mình thấy, nếu ban chấp hành liên chi hành động quá to tát với vấn đề này thì không lợi, bởi lẽ mình tin ở khả năng suy nghĩ của Kiểm. Tin ở sự hối hận của cậu ta. Một ngày gần đây mình sẽ nói chuyện với Kiểm nhiều hơn.

Hôm nay không gặp được em gái. Rất nhớ.

12/10

Máy bay B52 lại hoành hành. Suốt ngày nay chúng đánh 5 lần. Trung bình lần nọ cách lần kia 2 giờ đồng hồ. Ngồi trong hầm nghe hàng trăm quả bom rít trên đầu và nổ rầm rĩ rung chuyển quanh người mà cảm thấy buồn ngủ quá. Mình đã lăn quay ra thiếp đi trong vòng nửa giờ mặc cho cơn đau lưng dày vò.

13/10

Để chống "tọa độ" bom bi và bom B52 của kẻ thù, toàn bộ khu doanh trại phải kiến thiết nhà hầm chữ A để ngủ. Công việc làm nhiều khi kể ra cũng làm mình đau đớn vì sức khoẻ dày vò nhưng vui đáo để. Dĩ nhiên nói chuyện phiếm với anh chị em ở đây không thể nào được biến mình thành một thằng hề vì thực ra nhận thức của anh chị em và ngay cả với một vài cán bộ còn rất non kém, nhiều người còn ở mức độ gần như ngu xuẩn.

Lớp đi học trung cấp hàng hải, y sĩ và đại học dự bị đang tiến hành làm hồ sơ. Kỳ này toàn đơn vị có 7 người đi.

16/10

 Xuống B2 công tác. Dọc đường đi, những hố bom mới do những trận B52 oanh kích gần đây đã làm mình ngỡ ngàng. Bom đánh sát khu doanh trại trung đội 2 ở. Anh chị em ở trung đội này đã phải rút vào trong hang để ngủ. Tất cả có 2 hang lớn. Đường vào hang tương đối khó, mình đi phải cúi xuống nhưng trong lòng hang thì lại lớn, có điều hơi nhớp nháp do mưa rả rích gây nên. Tối đến cả chi đoàn sinh hoạt ở "hang nước". Đây là một hang khá kỳ. Hang đủ chứa vài chục người, nước ngầm chảy trong hang rầm rĩ suốt ngày đêm, sàn ngủ nằm ngay trên mặt suối. Tiếng hát trong lòng hang được nhạc suối đệm thật kỳ diệu. Đây cũng là một kỷ niệm lý thú.

17/10

Một trận vắt cắn lịch sử, máu chảy suốt ngày không ngừng, chân mình đã phải sưng lên và nổi hạch. Tối đến trở về, đã lên cơn sốt, sốt suốt đêm.

 

18/10

Ngày thứ 2 phải nằm dí một chỗ. Buổi sáng mình cố chống đỡ với bệnh tật để dạy học, nhưng cơn sốt cứ dày vò mình và trưa đến thì hoàn toàn không cưỡng lại được.

19/10

Đơn vị tổ chức chỉnh huấn. Mình không tham dự được. Người vẫn sốt, ăn uống cũng không tiêu hóa được.

20/10

Ngày nghỉ tiêu chuẩn. Trời ẩm ướt, anh em đi vận chuyển gạo mất nửa ngày, kiếm củi nửa ngày. Đa số bị ướt đẫm, run rẩy vì rét mướt.

21/10

Học văn hoá.

23/10

Nhận được tin phải lên họp ở tiểu đoàn. Người yếu quá, đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định đi được. Gần 9 giờ thì đến tổng đài Tây Ninh. Tại đây đêm nào kẻ thù cũng dội bom bi, khu doanh trại mới của trung đội 3 C4 mới đêm qua thôi hàng thùng bom bi đã trút xuống man rợ. Chỉ cách nơi ở của tiểu đoàn chút ít.

Được tin mình ốm, cuộc họp đã hoãn đến ngày mai.

24/10

Nhà ở của tiểu đoàn còn rất lộn xộn. Để chống bom bi, mọi nhà đều có sàn nứa dày hàng thước và có hầm chữ A. Tối đến, tất cả vào hầm ngủ, nghe bom nổ rầm rĩ xung quanh. Theo mình nhận định, kẻ thù đã "xây dựng" nên trọng điểm K59 cho nên đêm đêm để hạn chế sự tiếp cận của ta, chúng đã dội bom bi một cách loạn xạ vào những vùng kín đáo xung quanh.

25/10

Sang bệnh xá thăm một số đồng chí bị thương. Nơi ăn ở của bệnh nhân đã làm mình xúc động. Toàn bộ khu bệnh xá đều bao trùm một không khí ẩm ướt, nặng nề và bẩn thỉu. Chỗ nằm của các ca nặng thì hoàn toàn đáng sợ. Mình cảm thấy có một cái gì tựa như sự vô trách nhiệm chi phối từ bác sĩ đến nhân viên phục vụ ở đây. Môt bệnh xá muốn tốt trong hoàn cảnh này, người bác sĩ nên coi trọng nhân mạng bệnh nhân hơn.

26/10

Khỉ thật, bệnh tật lại làm khổ mình. Bụng đau quằn quại suốt từ 14 giờ hôm qua đến hôm nay không đỡ. Không ăn uống được gì, người kiẹt gần như không muốn nói năng nữa.

27/10

Diễn biến của bệnh tật không được "lành mạnh" cho lắm. Hôm qua còn có thể ngồi được, hôm nay thì quả là không nhúc nhích được. Cứ nằm dài và dĩ nhiên là phải trông mong ở sự giúp đỡ của anh em. Chiều đến thì có người mang thư tới. Bá Lộc gửi thư cho mình. Cậu ta đi an dưỡng và dọc đường có nhắn lại. Nội dung lá thư của Lộc đã làm mình buồn cười: Lộc được công nhận cảm tình đảng từ tháng 6/1968, nhưng khi ra đi đơn vị đã hình như cố tình lãng quên. Cậu ta cho rằng "… Tôi có cảm tưởng như mình là một kẻ tàn phế bị đào thải khỏi hàng ngũ và có lẽ tổ chức không cần những người tàn phế đó". Ý nghĩ của L. đã làm mình nghĩ đến "cậu Mácxim” trong "Nhạc sĩ mù" của Kôrôlenkô. Mình cho rằng L. đã có suy nghĩ, có trưởng thành nhưng chưa lớn, chưa già giặn cho lắm. Hy vọng có dịp gặp lại cậu ta.

28/10

Một ngày mới lại bắt đầu. Trời quang, nắng đẹp. Kẻ thù oanh tạc liên tục. Bệnh tật xem chừng có biểu hiện tốt.

Mấy ngày nay cứ phải nằm hầm liên tục. Tối hôm kia mình vẫn giữ thói quen ngủ bên ngoài, vì mình cho rằng khó có thể kẻ thù đánh vào đây lần nữa. Nhưng quả bất ngờ: 20h30' đang lúc cơn đau dày vò thì toạ độ bom bi trút xuống nhà ở. Những trái bom lao xuống rào rào và "bốp", "bốp"… hàng trăm quả bom hình cầu tung xuống nổ rầm rĩ. Bi bắn tứ tung vào lán trong khi mình mới chỉ kịp lăn xuống miệng hầm. May mà không có quả nào rơi đúng chỗ nhà mình nằm.

Tối hôm qua mọi người đều chờ đợi nó sẽ đánh nữa. Mọi hành động ban đêm, ngay cả việc đi tiểu, đại tiện, đều cũng phải rất mau lẹ. Nhưng nó lại không đánh.

Tối hôm nay, không hiểu sẽ ra sao?  Mẹ cha quân chó má! Hạn chế ném bom miền Bắc thì chúng lại dồn hỏa lực vào đây khá lớn.

Ngày hôm nay mình định dừng ghi chép ở đây, nhưng bây giờ lại phải tiếp tục. Trong những cuốn nhật ký của mình chưa bao giờ mình nói đến hết những diễn biến của "Amour" trong cuộc đời mình. Sao vậy? Chẳng qua là vì mình không muốn và không thấy cần thiết động đến nó trong hoàn cảnh này.

Chiều nay "д…" [3]   đến! Dĩ nhiên là mình muốn đề cập đến nhiều chuyện, song khốn nỗi bóng tối đã bao trùm. Những quả bom bi rất có thể đến ngay bây giờ cắt đứt cuộc đời của em. Chiến tranh nể gì mà không cắt đứt tình cảm thiêng liêng của bất cứ ai! Ngày ngày cuộc sống liên tiếp tác động lên tâm hồn mình. Đã bao lúc mình khát khao một cái gì đó nhưng một vấn đề khác lại ập đến gạt nó đi một cách nhẹ nhàng. Có lúc mình tự nhủ: "Ngay hôm nay ta phải viết một mẩu chuyện, mẩu bút ký nói về thực tại mới được…" nhưng đùng một cái, những cuốn hình học, đại số, vật lý… lại lôi cuốn mình làm mình lại lao vào những bài toán lý thú, những hiểu biết mới. Đôi khi mình ước ao bộ óc trở nên lớn lao hơn để chứa đựng được mọi vấn đề thu lượm được, mình ước ao bản thân sẽ có khả năng cao hơn để tiếp cảm được hết thảy "những cái gì đó" phù hợp với khát vọng của mình. Dẫu sao những tư liệu nào có tác dụng mở mang trí tuệ đều có sức  hấp dẫn kỳ diệu đối với mình. Mình lao vào nó một cách đắm đuối như một kẻ si tình.

29/10

Một ngày buồn của đơn vị. 9 giờ sáng B52 lại trở lại hoành hành km71 + 72 + 73. Hai giờ sau, theo quy luật, người ta không thấy chúng đánh tiếp và đúng 13 giờ một tốp trinh sát của đơn vị đi kiểm tra đường đã gặp phải đợt oanh tạc thứ 2 của bọn khốn nạn. Nguyễn Văn Thắng 20 tuổi, bí thư chi đoàn 2 đã hy sinh. Một mảng bom đã xén mất một chân của anh. Một đồng chí khác bị thương…

Trời u ám, ẩm ướt. Thỉnh thoảng vài chiếc phản lực lại rì rầm lướt qua. Còn lại là im lặng. Không khí căng thẳng lạ thường. Tất cả đều chờ đợi đợt đánh phá mới của kẻ thù và bóng đêm đã ập xuống nhanh chóng. Bọn mình lại phải trở vào những căn hầm chữ A để ngủ. Hầm của mình đêm nay chỉ có 4 người, một vài đồng chí đi công tác, một đồng chí đã đi mai táng cho Thắng.

Bọn mình đã mang hẳn "bễ lò rèn" vào trong hẽm nổi lửa rang cơm và ăn no căng bụng trước khi vào màn.

Riêng mình, khó ngủ. Đó là cái tật của mình vẫn thường xảy ra.

Mình đã kéo lại cả một lô những hình ảnh của cuộc sống hòa bình mấy năm trước nơi quê nhà để tận hưởng. Rạo rực, bồi hồi.

Liệu война sẽ còn kéo dài bao năm nữa? Bao giờ mới chấm dứt cuộc sống khốn kiếp này. [4]

30/10

Mười lăm đồng chí trong đơn vị đi vận chuyển nguyên liệu ra trọng điểm K69. Theo kế hoạch của tiểu đoàn đúng 12 giờ trưa thì đột kích từ km63 sang km59 (qua ngầm Aky). Anh chị em, mỗi người vác 4 bó cây vượt qua những dốc, những cua đường dài và không ngờ khi đến nơi kẻ thù đã phát hiện ra; đường quang lơ, không còn một ngọn cỏ suốt 3km. Chiếc tàu càng bắn hỏa mù chỉ điểm trong khi 15 người vẫn chạy dọc tuyến. Và chốc lát bầy phản lực đã ùn ùn kéo đến trút bom vào đội hình. Anh chị em chỉ còn kịp dồn vào ba hầm nhỏ, có những đồng chí chưa kịp xuống, thì bốn xung quanh đã mù mịt bom thù.

Tại đài quan sát, những đồng chí trinh sát tin chắc là sẽ có hy sinh. Mặc dù trời trong, nắng to, máy bay hoành hành, anh chị em C4 đã mang cáng vượt Aky sang cứu nguy nhưng may quá, không ai việc gì. Tất cả cơ động về km63 an toàn. Thật là một thắng lợi lớn.

Tối đến, trăng vẫn yếu ớt rọi xuống khu vực. Điện của binh trạm báo xuống là đêm nay B52 hoạt động tại đây. Bọn mình chờ mãi, thỉnh thoảng vài chiếc phản lực đến trút bom bi tọa độ, còn lại là im lặng, không hiểu sẽ như thế nào. Để phá tan không khí đáng sợ này, [5] mình đã kể cho mọi người nghe về dạ hội văn học, về những kỷ niệm học sinh xưa kia.

Đêm đang rút vào bề sâu. Sương rơi lộp bộp ngoài cửa hầm. Không có gió, rừng im.

31/10

Lại một ngày ẩm ướt. Trời u ám, ánh nắng xuất hiện một cách rụt rè gần như sợ sệt và phút chốc lại biến đi. Tâm trạng mình cũng không khô ráo gì! [6]

Sáng, cơn đau lại lên, buồn quá khi bệnh tật cứ hoành hành.

Mình cố gắng hoàn thành phần nào những yêu cầu của chuyên môn. Còn lại, tranh thủ làm toán hoặc lý nhưng không tập trung được.

Một cái gì đó nó dàn mỏng trong tâm hồn làm tôi thẫn thờ, xao xuyến, gần như một sự hối hận, luyến tiếc, nhớ nhung. Càng ngày tôi càng thấy chán ghét tất cả lũ cán bộ ở đây và hoài nghi những con người ở đây… Mình cảm thấy thương hại những cô gái, những chàng trai đang quảng nghị lực của mình cho một cái gì đó gần như mơ hồ (Tất nhiên ở đây mình không muốn đề cập đến "Bộ mặt" lớn lao chung của thế hệ). [7]

Buổi tối Thự đến chơi với mình. Đã bắt gặp ánh mắt em một cách đắm đuối. Em nhìn tôi. Tôi biết “nàng” cũng đang yêu tôi say đắm. Nhưng … còn Tâm, nói sao đây? [8]

Chú thích (tháng 10/1968)

[1] Devushka (chữ Nga trong bản gốc): cô gái.

[2] Amour (chữ Pháp): tình yêu.

[3] chỗ này chỉ viết tắt một chữ đ (chữ Nga), có lẽ định viết “devushka” = cô gái.

[4] Đoạn sắp chữ nghiêng này trong bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng, trộn lẫn chữ cái Nga và Việt, riêng từ voina (= chiến tranh) viết bằng chữ Nga.

[5] mấy từ “đáng sợ này” được TG viết bằng mật ngữ riêng, dùng trộn lẫn chữ cái Việt với chữ cái Nga.

[6] câu này TG viết bằng mật ngữ riêng; ở đây tạm đoán.

[7] Đoạn này TG viết bằng mật ngữ riêng, dùng pha trộn chữ Nga và Việt.

[8] Như chú thích trên.