1/11

Ra cây số 61 (Aky) cứu nguy. Xuất phát lúc 5 giờ chiều, khoảng 7 giờ thì đến nơi. Trời bắt đầu tối nhưng cũng đủ sáng để làm việc. Bọn mình chuyển cây lát đường xuống khu vực bị oanh tạc. Hôm nay mới được thực mắt nom cảnh "chiến trường "Aky.

Aky là một đập nước nhỏ chắn dòng Aky, nằm vào khoảng cây số 61 (của tuyến đường 20). Địch bắn phá ở đây quá dữ dội, không ngày nào ngơi. Hai bên đập, dọc ta-luy đường là những hố bom chi chít, đất bị xáo trộn nhiều lần, cây cối tan hoang khoảng chừng 2km.

Một xe ủi C100 bị đứt xích nằm ngay tại đập, bom tương vào chảy nước, phải dùng mìn đánh đi.

Một quả bom giáng đúng đập làm đá sụt. Bộ đội, TNXP phải mò đá vá đập.

Một quả bom giáng đúng tim đường cắt mất chừng 30m đường, phải làm đường vòng quanh hố bom.

Không khí cứu nguy hừng hực trong mỗi tâm hồn. Sợ hãi không còn là một vấn đề cản trở nữa. Mọi người đều tự rèn cho mình lòng dũng cảm, chí ngoan cường, không sợ địch và họ đã làm đúng như vậy.

Thỉnh thoảng, máy bay địch lại đến bắn phá, thả bom bi... nhưng vô hiệu. Công việc vẫn tiến hành tốt và thành công!

2/11

 Hôm nay đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trở về.

 

3/11

Mấy hôm nay đường tắc, lương thực bị thiếu thốn. Có những bữa, đơn vị phải ăn cháo. Tiêu chuẩn rút xuống 5 lạng/1ngày và sẽ xuống nữa.

Bọn mình phải lên tận đơn vị bộ đội K6 vay. Kho của họ cũng gần hết nhưng họ vẫn giúp đỡ, để cùng chịu những khó khăn. Tình cảm này đã động viên anh em mình rất nhiều. Đói cũng được, miễn sao còn đủ sức để chiến đấu. Đây mới chỉ là khó khăn bước đầu. Còn nhiều thử thách nữa.

Hôm nay gặp một đồng chí bộ đội, đúng hơn phải gọi là bác bộ đội. Hình ảnh bác này đã gây cho mình nhiều xúc động. Chừng trên 50 tuổi, tóc bạc phơ, dáng người nhỏ nhắn, vai đeo ba lô cóc nặng trĩu... lại phải vào tận tuyến 3. Ôi những người cách mạng lão thành ! Trông bác già mới thấy rằng mình còn trẻ lắm, cống hiến của bản thân còn chưa thấm vào đâu.

4/11

Chiều, lên cơn sốt nhẹ, người mệt, khó chịu quá, gục ư? Không được gục, vẫn có thể làm việc được.

Đêm chớm buông, mình đã cùng vài đồng chí trong tiểu đội có mặt ngoài hiện trường. Hôm nay phải chuyển đá lên ô-tô đưa ra ngoài km 61.

Mẹ kiếp, xóc quá chừng. Ngồi trong xe, người cứ như bị long sòng sọc, bụng quặn đau, đầu óc nhức nhối. Mình phải căng mắt nhìn ra ngoài để chịu đựng.

Trong đêm, rừng cây nhờ nhờ hiện lên và lần lượt lùi dần sau xe... gió vù vù réo!...

Những ý nghĩ mới đột nhiên xối xả dẫn đến... lòng lại dặn lòng...

Bố mẹ ơi! Đêm nay con nhớ nhà quá chừng. Hình ảnh bố mẹ, hình ảnh các em con hiện lên rõ nét quá! Con thấy hình như bóng dáng dịu hiền của bố mẹ như thiên thần hạ xuống bên con.... Con dang tay đỡ lấy, nhưng không tài nào nhấc nổi cơ thể... Sao vậy! Thực tế mà...

Hôm nay, con đã xa nhà gần 15 tháng rồi. Lời bố mẹ dặn dò con lúc con ra đi, đến nay vẫn còn dư âm mạnh mẽ trong lòng.

Ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên trên tuyến lửa làm nhiệm vụ, con đã tự nghĩ: Bố mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ ta nên người, công lao ấy không bao giờ có thể quên được. Ta phải có trách nhiệm làm thế nào đền đáp xứng đáng với công lao ấy. Sự đền đáp này không gì tốt bằng là: Tự rèn luyện mình bằng những bài học thực tế để trở thành người trò tận tụy của trường đời bằng bản sắc tốt đẹp của con người. Đã ra đi, phải làm sao xứng đáng với chỗ đứng hiện tại của mình. Phải sống cho ra sống.

Nhìn lại thời gian đã qua. Con đã làm được như vậy. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, con lại thấy như có một sức mạnh vô hình thôi thúc con trong hoạt động hàng ngày.

Có thể khi con trở về, bố mẹ sẽ không còn nữa, nhưng nếu bản thân con hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tức là con đã tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ.

Khó khăn, gian khổ sẽ đến với con rất nhiều. Nhưng con nghĩ, đó là điều đáng mừng, bởi lẽ gian nan của cuộc sống sẽ là những thử thách với lòng người, sẽ là những bài học quý giá đối với con. Con muốn cuộc sống này hiểu con một cách chân thực và đúng đắn nhất. Nhưng vẫn có những định kiến sai lầm. Con sẽ dằn lòng chịu đựng. Đêm nay, con xin gửi về quê hương tấm lòng thiết tha của con, bố mẹ hiểu cho con...

6/11

Đơn vị chuyển xuống Aky làm việc. Buổi chiều lên cơn đau bụng dữ dội, mình phải nằm lại, buồn ghê.

Đêm buông lúc nào cũng không hay, gió lùa tê tái. Xa xa tiếng bom dội thỉnh thoảng khuấy động màn đêm làm mình không sao yên lòng được. Chỉ ngại nó dội xuống Aky lại gây thêm khó khăn cho đơn vị.

8/11

Tiểu đội còn 5 đồng chí. Thảo, Đức, Mai ra đi an dưỡng chiều nay rồi.

Thật vô cùng phấn khởi là sức khoẻ của mình vẫn đảm bảo. Ước ao những đợt an dưỡng tới đừng ai gọi đến mình. Hãy cho tôi chiến đấu đến những ngày cuối cùng của đơn vị.

9/11

Mấy hôm nay, địch không bắn phá mấy. Thật đáng phấn khởi là xe vào nhiều, đường thông...

Buổi chiều, rừng núi Trường Sơn yên tĩnh lạ... tuyến đường men theo sườn núi quanh co trông đỏ quạch một màu. Xa xa, những rải núi khác im lặng in hình trên nền trời sáng bạc...

Mặt trời khuất sau núi tỏa ánh sáng rực rỡ khắp một vùng. Tất cả như dát bạc...

Chiều buông dần... Những cụm mây dần dần xuất hiện. Từ màu bàng bạc, mặt trời chuyển thành một cục đỏ ối, nền trời như biển lửa rải ra một vùng...

Đêm buông dần.

Những thân cây đơn độc chỉ còn những hình bóng lờ mờ in hình lên tấm phông rực rỡ mà ảm đạm của thiên nhiên. Một cái gì tươi mát, nhẹ nhàng lùa vào trái tim êm dịu. Không hiểu sao mình lại nhớ đến Pêtôphi − nhà thơ trữ tình Hunggari vĩ đại, nhớ đến Aitmatốp, − nhà văn lỗi lạc hiện thời với những bản tình ca bằng văn xuôi của ông.

10/11

Mấy hôm nay, không khí tiểu đội vắng vẻ, buồn quá.

Bản thân mình thì vẫn thế thôi. Có cái là ngoại cảnh tác động gớm quá. Những sự thật ngộ nghĩnh phơi bày làm mình suy nghĩ khá nhiều. Sự im lặng đã an ủi mình khá lớn.

Mình muốn nói nhiều, nói hết những vấn đề "đóng bó" trong người... nhưng biết nói cho ai bây giờ...

Hãy dành cho bản thân những suy nghĩ đúng đắn, lập trường kiên định. Hãy rèn cho bản thân, cho tâm hồn chịu đựng với bất cứ một va vấp nào mặc cho va vấp đó có "khôi hài" bao nhiêu đi nữa, có vô lý bao nhiêu đi nữa... ở một hoàn cảnh thuận lợi người ta có thể thả lỏng mình. Nhưng ở "tỷ dụ" như mình thì muốn cho cuộc sống hiểu mình một cách chân xác không gì hay bằng sự thận trọng.

Ngạn ngữ Pháp có câu: "Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" và ngạn ngữ Nga có câu: "Hãy gìn giữ quần áo từ khi hãy còn mới... Hãy gìn giữ danh dự từ khi hãy còn trẻ trung".

Nếu hiểu sâu sắc quy luật tiến hóa của xã hội, tiến trình lịch sử của thời đại, sẽ có niềm an ủi lớn lao.

Nếu hiểu sâu sắc ý nghĩa công việc mà mình đang làm... cũng có được sự an ủi có giá trị.

Cuộc đời bao la như biển rộng. Sóng đời dồn dập xô tới. Phải có gan hiên ngang bước trên đầu sóng, đi lên giữ vững chân lý của đời mình.

11/11

Biên chế lại tổ chức. Mình sang B1. Phần lớn là quân C459, C456 cũ. Một mình là ở C458.

14/11

Về cây số 68 vác gạo. Barrière ở đây mới bị bắn phá. Đồn công an bị tan tành. Lấy gạo vội vàng lại ra ngay.

15/11

Dạo này mưa tợn quá. Mấy đêm vừa rồi xe đi khá gay go. Đêm qua một xe tắc ngay giữa đập Aky. Ngày đến, hồi hộp, chỉ lo địch phát hiện được... "Ôi! lạy chúa!", an toàn cả.

Gió heo may về lạnh ngắt, đêm nằm không sao ngủ yên được.

Chuẩn bị tinh thần, tối ra hiện trường.

 

16/11

Sao mà đợt gió heo may này lạ dai dẳng thế. Hôm nay chẳng khác gì hôm qua. Đi ngoài tuyến gió thổi hun hút lạnh ngắt. Rừng cây "ầm ầm nổi sóng".

Mình hình dung thấy quê hương trước mặt. Lúa trổ bông xanh rờn đang cuồn cuộn như sóng biển. Bãi cỏ phẳng lì... từng đàn trâu hiền lành đứng, trên lưng là những chú bé da tím tái ngồi co ro... dễ thương quá.

17/11

"Phương thức sản xuất của cuộc sống vật chất quyết định quá trình cuộc sống nói chung về mặt xã hội, chính trị và tinh thần. Không phải ý thức con người quyết định tồn tại của con người mà ngược lại, tồn tại xã hội của con người quyết định ý thức con người"

Các Mác (1818 - 1883)

"Sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, v.v... căn cứ vào sự phát triển về mặt kinh tế. Nhưng tất cả những mặt trên đây cũng đều ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng cả vào cơ sở kinh tế nữa. Vấn đề đâu có phải hoàn toàn thu hẹp lại ở chỗ quan niệm rằng chỉ có tình hình kinh tế mới là nguyên nhân tích cực duy nhất. Còn những mặt khác thì chỉ là những hậu quả thụ động thôi. Không, đấy là sự tác động lẫn nhau trên cơ sở sự tất yếu về mặt kinh tế."

Phơriđơrich Ăngghen (1820-1895)

Mưa mãi thôi! Gió may rít đều, không ngớt. Đơn vị chuyển lên đập Kroong chiến đấu, sống theo trung đội độc lập. Trung đội mình ở km54. Biên chế tiểu đội nam nữ lẫn lộn. Ôi, sống thế này ngỡ ngàng lắm.

21/11

Vừa đi bảo dưỡng đường về, ăn cơm và bây giờ ngồi đây. Bên ngoài mưa rơi lộp độp, gió lạnh hiu hắt, nước sông Kroong rì rầm chảy xa xa. Rừng cây rung chuyển... Bản nhạc trên đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam buổi sớm hối hả da diết, truyền đi âm hưởng mát lạnh như lòng suối chảy xiết từ xa đổ về trái tim.

Tâm trạng ngưng đọng một cách kỳ lạ. Ký ức tuổi thơ được dịp dấy lên như cơn sốt định kỳ.

Nói chuyện với Thự (một thiếu nữ đồng hương hiền lành dịu dàng...) mà tâm can để tận đâu đâu.

Đúng, bất cứ một cô gái nào cũng không thể thiếu được tính kín đáo, nhu mì.

22/11

Nhận được thư của chú Tùng, Lại Nguyên Ân (T. 104/E2. BC. 11C), Ngô Thị Luận, Trần Quốc Thành, Trần Quốc Anh, Trần Quốc Thực, Tiến, Thắm, anh Hồ... Mừng quá sau bao ngày mong đợi.

Anh Sương bị thương. Ôi, đến giờ, anh em vẫn chưa liên lạc được với nhau. Đó là điều đáng buồn.

Phủ Lý bị bắn phá tan nát, nhưng chiến đấu ngoan cường. Chú Tùng 54 tuổi nhưng đã được tỉnh khen thưởng vì có thành tích phục vụ chiến đấu tốt, và cả em Chung nữa...

*

Bạn đời ơi! Tôi xin nhắc lại: Không nên, hoàn toàn không nên xem cuốn sổ này! Xem làm gì cơ chứ! Nó chỉ là một sự thật (hay những sự thật cũng được) còn dở dang mà thôi! Nó chỉ là một phần của sự ngưng đọng trong tâm hồn tôi! [1]  

*

                        Bắc Thái, 20.VII.1966

                        Trần Thuỳ yêu,

Â. gửi thư cho T. lâu lắm rồi, đến nỗi không nhớ gửi đi ngày nào, và chắc rằng T. đã đi C. rồi. Â. bắt đầu không hy vọng. Bỗng lại nhận được thư T. Có thể nói đấy là niềm vui trước tiên của Â.

Báo cho T. biết, Â. đã thi xong năm thứ hai. Điểm thi khá. Bây giờ Â. đang lao động xây dựng trường ở khu sơ tán. Nói chung vất vả. 25/VII này Â. sẽ về quê nghỉ hè ½ tháng. Sau đó đi tập quân sự 2 tháng liền (tập pháo mặt đất cho xong để tốt nghiệp sĩ quan dự bị pháo binh). Như thế, nếu nhận được thư Â., T. viết cho Â. Theo địa chỉ T.104/E3. BC.11C hoặc: “Văn 3 (mới) ĐHTH Hà Nội” thì vừa. Thế nhé.

Bây giờ cho T. biết một số điểm mà T. cần.

Hiện nay Nhà nước đang cho soạn 5 bộ sách có tính chất chính thống: 1/ Lịch sử Việt Nam; 2/ Ngữ pháp tiếng Việt; 3/ Từ điển tiếng Việt; 4/ Lịch sử văn học; 5/ Địa lý Việt Nam. Việc làm này có ý nghĩa chính trị. Người ta thấy rất rõ rằng trước đây ta chưa làm là một cái yếu, vì một nước có chủ quyền gần 20 năm nay mà chưa có lấy một bộ toàn thư có tính chất nhà nước chính thống. Hiện nay trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, có người (trên thế giới) chưa hiểu nước ta… Vì vậy, bộ lịch sử là nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phụ trách việc này. Rất nhiều vị học giả được chọn vào ban biên soạn. Dự định biên soạn xong là dịch ngay và xuất bản ra tiếng nước ngoài để phục vụ tuyên truyền. Tất nhiên việc biên soạn này là một công trình lớn, phải tranh luận trong giới sử học để thống nhất việc đánh giá các sự kiện, thống nhất việc phân kỳ lịch sử, các vấn đề về những chế độ xã hội mà lịch sử VN đã trải qua (thí dụ ở VN có trải qua chế độ nô lệ không? Vấn đề thời điểm đánh dấu quá trình đi xuống của chế độ phong kiến VN, v.v…).

Bộ lịch sử văn học chưa bắt tay vào soạn vì còn khá nhiều “trường phái” (tạm gọi thế), nhiều quan điểm khác nhau trong những vấn đề tiểu tiết có tính chất học thuật,…

Về văn học, hiện tại trong nước ta có một số điểm chú ý. Thể ký hiện là một thể được vận dụng nhiều nhất, vì nó nóng hổi tính chất thời sự (trong đại chiến II, A-lếch-xây Tôn-xtôi, Ê-ren-bua, Fa-đê-ép, Xi-mô-nốp, v.v…cũng nổi tiếng với những bài bút ký). Hiện tại có một số bút ký khá nổi: Những ngày nổi giận của Chế Lan Viên, Họ sống và chiến đấu, ký sự của Nguyễn Khải. Về thơ, phong trào Thơ Chống Mỹ có rất nhiều nhà thơ trẻ xuất hiện. Nguyễn Đình Thi đang viết tập II Vỡ bờ; tập I là một cuốn tiểu thuyết viết tốt, có thể nói đánh dấu một giai đoạn trong lịch sử thể loại tiểu thuyết ở VN. Những cuốn Vào lửa, một cuốn tiểu thuyết phản ánh phong trào chống Mỹ cứu nước thì lại là một cuốn tiểu thuyết viết dở; nhân vật mờ nhạt; có thể nói vốn sống của NĐThi về hiện tại quả là yếu hơn những nhà văn lớp trẻ. Vào lửa là một cuốn sách viết vội, một đứa con đẻ non, do đó chắc chắn sẽ chết yểu. Đấy là ý kiến của riêng mình. Trên mặt báo người ta khen có tính chất động viên thôi. Văn học kháng chiến ở miền Nam hiện nay có nhiêề triển vọng. Giải thưởng văn nghệ Nguyễn Đình Chiểu vừa rồi là một điểm đánh dấu. Một số tên tuổi có triển vọng: về thơ: Giang Nam, Thu Bồn…về văn: Phan Tứ (tức là Lê Khâm, trước kia ở ngoài Bắc viết Bên kia biên giới, Trước giờ nổ súng…), Anh Đức (tức Bùi Đức Ái), Nguyễn Thi (tức Nguyễn Ngọc Tấn). Nói chung, các cây bút ở ngoài này đưa vào khá nhiều; ngay tác giả Sống như Anh cũng vốn là một cán bộ khoa báo chí trường Nguyễn Ái Quốc.

Hiện nay văn học nước mình là như thế; tất nhiên Â. Nói những điểm rất tóm tắt và phiến diện thôi.

Hiện nay báo chí được phép TW cho ha giá để tăng tính chất phổ cập, vì vậy một số bộ sách công phu tạm ngừng xuất bản hoặc rút ngắn (tất nhiên như thế rất tiếc). Â. thấy tờ Văn Nghệ bây giờ kém phong phú hơn trước, vì nó ôm đồm nhiều ngành, thay cho một loạt tờ báo trước. Nói chung bây giờ thiếu giấy nên nhiều tờ báo phải rút trang.

Nói về văn học Ánh sáng. Vấn đề này Â. học vào học kỳ vừa rồi. Tác phẩm của thế kỷ này mới được dịch ra tiếng Việt rất ít. Đây là một thế kỷ văn học rực rỡ và tính chất đặc […] [2]

 

N. Ân thân yêu!

 T. nhận được thư Ân sáng nay.

Trước hết mong muốn Ân hãy nhận ở T. lời cảm ơn chân thành nhất.

Thư Â. mang đến cho T. nhiều niềm vui và sự xúc động. Bởi lẽ, ít nhiều thư của Â. đã cung cấp cho T. một số kiến thức mà theo T. nó đã trở thành khát vọng bấy lâu nay.

Thú thực với Â., ở hoàn cảnh T. thèm khát có sách đọc, thèm khát tình hình văn học, tình hình thời sự… Nếu như ở hậu phương những người bạn của T. hiểu cho điều này thì hạnh phúc cho T. biết mấy. Hãy giúp T. nhé.

Cuộc sống của T. hiện tại vẫn không có gì thay đổi. Ân thèm khát cuộc sống đầy tư liệu của T. Đúng thôi. Trong khi Â. đang ngồi trên ghế nhà trường và trước mắt bao ước mơ hiện lên phong phú. Cuộc sống của T. hiện tại có nhiều điều đáng nói đáng viết. T. sẽ cố gắng thực hiện những v/đ Â. khuyên T.

“Trong chiến tranh bao giờ cũng thế, hạnh phúc và niềm vui thường đến với chúng ta rất đột ngột, rồi bỏ đi cũng đột ngột để lại trong lòng ta những kỷ niệm khó quên, có khi những nỗi vui không trở lại làm cho ta đau nhói như một vết thương rồi dần dần đóng sẹo trong lòng ta”.

… Có thể T. sẽ viết về điều này. Aleksey Tolstoi có viết: “Con người ta tựa hồ như tầm thường nhưng trong cơn tai nạn khắc nghiệt một sức mạnh vĩ đại bùng lên trong người họ, bản chất tuyệt đẹp của con người”.

Hoặc là T. sẽ ghi lấy những chi tiết quanh v/đ này.

Nói vậy thôi, thực tế muốn viết về nó đòi hỏi phải có ngòi bút sắc bén mà ở T. thì…. khó có thể làm được.

Ân thân!

Muốn nói rất nhiều với Ân mà khó nói vô cùng.

Hãy cố gắng viết thư luôn luôn tới T. nhé.

Có thể thư T. viết về ngoài này Ân không nhận được. Nhưng không phải vì thế mà Ân không viết thư luôn tới T.

Địa chỉ của T. hiện giờ: Hòm thư 82360.RT

Viết thư tới T., Ân cho T. hay về văn học, chẳng hạn những điều Ân biết về văn học Tây phương, về văn học thế kỷ Ánh sáng, những sáng tác gia đương thời, những điều Ân biết về tình hình văn học trong và ngoài nước hiện giờ. Về những tác phẩm có giá trị, những tác giả ngoài nước…. Những điều Ân hiểu về tình hình thời sự hiện thời, về những sự kiện khoa học.

Trong những lúc ngồi riêng mình với mình T. thường nghĩ đến những văn sĩ mà T. đã ngưỡng mộ những tác phẩm của họ. Chẳng hạn L. Tolstoi, V. Hugo, Puskin, K. Paustovsky, Se-ley, Sêch-spia, A. Đô-đê, Balzac, Thackerey, Hemingway,  Andersen, Korolenko,…

Hồi tưởng lại những truyện ngắn đã được xem như vậy nó giúp T nhiều lắm, an ủi T. nhiều lắm… Có điều là sự hiểu biết đó chưa được đầy đủ và chi tiết. Ân sẽ giúp T. nhé.

Và mong Ân đừng cho rằng đây là một sự phiền toái.

V/đ cuối cùng nhờ Ân. Hoàn cảnh gia đình T. hiện tại chắc Â. đã rõ. Bố mẹ T. già yếu với hai em gái nhỏ hiện sống ở quê hương tất nhiên không tránh khỏi những khó khăn. T. rất hiểu tâm tư của cha mẹ T., trong lúc T. và anh T. ra đi làm nhiệm vụ…

Với tư thế là bạn T., có thể Ân sẽ viết thư về gia đình T. Thường những điều đó sẽ đem lại sự an ủi khá lớn đối với cha mẹ T.

Thế thôi.

Chúc Ân hạnh phúc!

Th.

23/11

Bồi dưỡng cán bộ tiểu đội:

- T/đ trưởng quản lý hành chính, khống chế toàn bộ, giáo dục chiến sĩ, v.v...

- T/đ phó phụ trách đời sống, trật tự nội vụ, v.v...

- Cán bộ phải hòa mình thương yêu quần chúng.

- Duy trì giấc ngủ, sinh hoạt thường xuyên, quy định giờ giấc khi chiến sĩ được phân công công tác.

- Cứng rắn, kiên quyết... tránh dung túng.

- Luôn luôn rút kinh nghiệm. Phổ biến trước công tác... phân công dứt khoát, hợp lý.

- Ban đêm báo động: Chăn màn để nguyên mang súng xuống hầm hoặc chuẩn bị hướng triển khai chiến đấu → im lặng. Ban ngày báo động: mang hết.

- Rèn tư thế quân sự khi họp, học tập.

- Phản ánh công tác hàng ngày, tình hình tư tưởng, nắm vững bồi dưỡng tổ trưởng 3 người.

- T/đ phó phải phản ánh luôn tình hình nhu cầu sinh hoạt.

- Xây dựng tiểu đội tiên tiến:

+ Có kế hoạch thi đua, quán triệt và quyết tâm thực hiện.

+ Làm phải có động viên, biểu dương thường xuyên.

+ Thường xuyên kiểm điểm.

- Nhận lệnh nên ghi chép cẩn thận để xử lý (giữ lệnh).

Kết luận:

Chức trách của tiểu đội trưởng:

1. Lãnh đạo tổ chức và chỉ đạo về mọi mặt để đảm bảo cho tiểu đội chiến thắng. Luôn luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị chiến đấu.

2. Lãnh đạo và tổ chức huấn luyện quân sự cho toàn đơn vị các khoa mục xạ kích, các tư thế, bồi dưỡng cho tổ 3 người. Huấn luyện cho chiến sĩ theo kế hoạch của tham mưu... cho dân quân tự vệ và các lực lượng quân sự địa phương.

3. Nắm vững tình hình từng chiến sĩ để thường xuyên bồi dưỡng nhận thức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Hiểu rõ phẩm chất chính trị, năng lực công tác của từng người, tiến hành công tác nhận xét bồi dưỡng sắp xếp đề nghị cấp trên cho đi học.

4. Cùng tiểu đội phó giáo dục tiểu đội về phòng gian bảo mật, giáo dục cho toàn tiểu đội nâng cao tinh thần cảnh giác chính trị, nghiêm khắc với những tư tưởng sai lầm đối với mọi hành động phá hoại.

5. Nắm vững tình hình cơ sở vật chất, quân số, vũ khí, khí tài, sẵn sàng tổ chức học tập, bồi dưỡng quản lý thật nghiêm, kiểm tra, đôn đốc, sử dụng cách giữ gìn... của từng đồng chí.

6. Nắm vững, quản lý chặt chẽ tiểu đội theo kế hoạch của trên và thực hiện đúng.

7. Tổ chức, giáo dục, chấp hành các điều lệnh, chế độ của tổ chức, trực ban, trực nhật, kiểm tra, canh gác, nội vụ, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, tư thế, tác phong, lễ tiết quân nhân.

8. Tổ chức và kiểm tra đôn đốc công tác trực ban, đề phòng hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho người và vũ khí, khí tài và mọi tài sản của nhà nước.

9. Chăm lo ăn ở, cải thiện sinh hoạt, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực cho toàn tiểu đội.

10. Từng thời kỳ, theo quy định, báo cáo phản ánh đúng nội dung chức trách đầy đủ với cấp trên.

 

26/ 11

Địch lại bắn phá. 7h30' tối nay chúng đã dùng AD 2 đánh đúng bảng số 57. Hố bom tương đối lớn. Khối lượng công việc khá nặng. Hy sinh mất tích 1 đ/c lái xe vừa ở Hà Nội vào.

 

27/11

10 giờ đêm đã thông xe. Phấn khởi quá, tuy người có mệt.

 

28/11

Mưa dầm dề, đường lầy lội. Kẻ địch ít bắn phá nhưng phía mình lại gặp nhiều khó khăn khác. Ra đường là một vất vả. Nhưng cố gắng vẫn là vấn đề phải có.

29/11

Sao mà lạnh thế! Lạnh ngắt và tê tái tệ. Không tài nào ngủ yên được. Ôi! hãy mau mau kết thúc đợt gió khốn nạn này đi.

Đêm trằn trọc, thỉnh thoảng có thiếp đi. Những giấc mơ lại trỗi dậy. Mơ thấy bạn bè cũ, mơ thấy tập thể lớp 10D cũ đang "hội ẩm". Ừ! sẽ có ngày như thế chứ. Mà không hiểu tại sao hôm nay lại mơ thấy như vậy. Phải chăng do ngày hôm nay mình đã nhắc lại "ký ức" bằng lá thư gửi Nguyên Ân.

 

30/11

Sắp tết rồi.

Chú thích (tháng 11/1966)

[1] Ở bản gốc, câu này ghi sau 3 trang chép bản nhạc Gửi mẹ miền Nam của Trần Ngọc Xương, trước 3 trang chép bản nhạc Pa-lô-ma, dân ca Cuba.

[2] Phần cuối của thư này đã không còn giữ được.