7/11 

Không ngờ sự việc lại diễn ra quá đột ngột. Buổi sáng, cơ thể vẫn đau nhưng vẫn đi làm được. Sau khi lao một hòn đá nặng, thế là bị gục ngã. Nằm trên võng cáng không được, anh em ghép ván hòm mìn khênh theo đường mòn về qua lán trại. Chị Bích ra rửa ráy chân tay cho, vừa rửa vừa khóc ... và đi tiếp đến viện.

Ngày 8/11/1967

Nguyên Ân thân yêu!

Chả nhẽ hoàn cảnh đã làm cho chúng ta gián đoạn thư từ với nhau một cách quá lâu thế ư? Không, ta không được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh. Phải không Ân. Do chúng ta cả. Nói cho chính xác hơn là có lẽ do T. cả.

Hôm vừa rồi T có nhận được thư của bố T., T. xúc động quá, sau chừng 7 tháng trời hôm nay mới nhìn thấy nét chữ thân thuộc của cha già. Bố T. có báo là Ân đã viết thư đến gia đình T. Ở nơi xa xôi T. chân thành cám ơn Ân về điều đó.

Giờ đây, quanh T. đêm đang buông dần, không hiểu sao T. cảm thấy rất rõ là cần thiết phải viết thư đến bạn bè trước hết là Nguyên Ân.

Cuộc sống của T. căn bản vẫn là sôi nổi, khẩn trương trong công tác, thầm lặng tế nhị và sâu sắc trong sinh hoạt. Thực tế hai năm qua đã giúp T. nhiều quá. Những suy nghĩ của bản thân trong những ngày còn ngồi trong ghế nhà trường cũng như trong buổi đầu ra đi, đến nay đã bị đảo lộn nhiều. Những hiểu biết của bản thân về cuộc sống được thực tế sàng lọc, kiểm nghiệm đã giúp T. nâng nội tâm của mình lên nhiều. Quả thật là thực tế đã làm T. có già dặn và vững chãi chút ít. Đương nhiên về những mặt nào đó vẫn chưa có thay đổi đáng kể.

Ân yêu! T. thấy một điểm quá rõ ràng ngay từ buổi đầu là đi vào thực tế cuộc sống không dễ dàng và hoàn toàn vui vẻ như những tưởng tượng của bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu như trước đây, trong tuổi ấu thơ, T. có để cho cuộc đời mình thả cửa trôi đi hoàn toàn vô tư lự không hề lo nghĩ, thì từ khi trưởng thành và nhất là bây giờ, T. phải luôn bắt buộc bản thân mình hãy ngoảnh lại phía sau để đánh giá đúng mức những dấu vết để lại, từ đó có thể rút ra những chân lý hoặc ít ra cũng là một kinh nghiệm cho cuộc sống và nhất là phải luôn luôn có ý thức đứng đắn với cuộc đời mình.

Chắc Ân còn nhớ. Lev Tolstoi có nói: Mỗi nỗi áy này thường xuyên, sự dao động, đấu tranh, cảnh thiếu thốn…. đó là những v/đ không thể thiếu được của cuộc sống.

T. thấy câu nói rất chí lý. Riêng ở bản thân mình T. thấy quá rõ là: những nỗi áy náy hàng ngày (có thể nói là hàng giờ…) của T. gần như mênh mông vô tận. Đối với T.,  T. thấy cần thiết phải để cho những áy náy đó càng dày vò bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, miễn là mình phải tỉnh táo và có nghị lực. Ân hiểu T., T. muốn nói rằng sự cách biệt giữa chúng ta không ảnh hưởng nhiều đến v/đ đó. Có ảnh hưởng là ở chỗ chúng ta không còn cơ hội tâm tình tường tận với nhau, thế thôi. Nhưng chúng ta tin rằng có ngày chúng ta sẽ gặp nhau. Bố T. rất hiểu qua hệ giữa T. và Ân (ngay cả mẹ T. và T. cũng vậy). T. rất cảm động về điều đó. Đừng để cho T. phải hối hận trước một dấu hiệu xấu nào của quan hệ chúng ta nhé, mặc dù cương vị của chúng ta bây giờ quá khác nhau.

Quá khứ đã gắn bó chúng ta một cách có ý thức. T. mong rằng cái ý thức đó sẽ bền vững mãi trong mỗi chúng ta. Đồng ý chứ, anh bạn sinh viên!

Có thể là Ân sẽ nhún vai khi đọc thư T. Hoặc ít ra cũng là cười khẩy. Như vậy cũng chả sao!.... Nếu như Ân muốn vậy và T. không phản đối vì nó thuộc về nội tâm Ân.

Ở đây đang chuyển dần sang mùa khô. Những trận mưa vẫn còn rơi rớt chưa dứt hẳn. Có khi hàng tuần lễ mây phủ kín bầu trời và trôi đi bất tận. Nắng cũng có đến nhưng ở buổi đầu này hãy còn rụt rè, e ngại. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ như đổ lửa và lúc ấy hàng mấy tháng liền không có lấy một giọt mưa. Bom vẫn dội đều, B.52 cũng ngấp nghé hoạt động như mùa khô vừa qua. Máy bay vẫn rầm rĩ không ngớt. Hôm vừa rồi pháo binh ở đây đã hạ được 3 chiếc, gớm suốt một ngày AD.6, phản lực trực thăng, ra như ruồi để “vớt” phi công nhưng mình đã bắn thủng toang cánh một cái AD6 và cụt đuôi một cái trực thăng, chúng cứu vội được một thằng và cút thẳng.

Thôi nhé! Sơ qua vậy thôi. À, Ân yêu rồi phải không? Tình hình thế nào, có thể cho T. rung cảm cùng với được không? Còn T., vừa qua T. có được đọc một câu thơ của Bai-Rơn “Dập nổi chẳng tiếng gọi ân tình / Càng đen mây phủ càng hãi hùng phong ba”.

Đã có lúc T. ở tình trạng đó, song T. đã cố gắng dập được. Khi thấy với mình chẳng cần thiết lắm.

Hãy khỏe và tốt lành nhé.

Ôm hôn Ân.

Th.

10/11 

Hôm nay là ngày thứ 2 nằm viện. Chưa ngồi được. Định viết thư cho T. Nhưng chẳng có bụng dạ nào viết nổi nữa. Sự thực thì tâm trạng mông lung, kỳ quặc quá. Ước chi ở bên đồng đội, ước chi...

11/11 

Đột nhiên mưa đổ xuống và kéo lê thê cả ngày. Âm thanh kỳ ảo của thiên nhiên cùng với không khí tẻ ngắt của bệnh xá làm cho tâm hồn dấy lên đa dạng. Ngoài nỗi nhớ nhung đồng đội, vẫn là những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Hình ảnh Ân, Khiên, chị Hiên, chị Thơm, Tiến... đậm nét quá.

12/11 

Đã ngồi được rồi nhưng cột sống nhức buốt quá. Có lẽ bệnh tật sẽ "đóng đinh" ở mức độ này thôi, khó thuyên giảm. Nhưng cố chịu thôi và cố chiến thắng mọi sự dày vò của bệnh hoạn. Có một điều mình thấy rất rõ là trong cuộc chiến đấu với bệnh tật mình thiếu nhiều « đồng minh ». Đã bao lần đã vượt lên được nó mà sao sự "chiến thắng" này không gây cho mình niềm phấn khởi lớn lao gì.

13/11

 "Mắt nàng to chăng?

Ta nào có biết.

Có lẽ nào xác định được cỡ

nòng đại bác đang chĩa vào

anh để bắn cho anh một phát trái phá"

Henrich Heine (1797-1859)

 

14/11

Mưa và rét kéo dài mấy ngày nay rồi. Khí hậu ở đây kỳ quặc thật, mới hôm rồi nắng gay gắt là vậy, cứ tưởng rằng mưa lâu mới có thể trở lại. Đến hôm nay mình lại tin rằng ở đây trong giai đoạn giao thời này mùa khô đến quả là rụt rè. Những cụm mây lảng vảng trên mảnh trời nhỏ, gió không to, chim chóc im ắng.

Nằm viện 7 ngày rồi, muốn về đơn vị tiếp tục công tác quá mà chưa được. Cột sống nhức nhối, khó chịu và căng thẳng như những nỗi áy náy hàng ngày, hàng giờ (hầu như vô tận).

15/11

Đã đến lúc phải và càng hiểu hơn nữa, đối với cuộc đời, cái gì là mênh mông là vô tận, cái gì là tồn tại chỉ có ngày một ngày hai. Cần phải biết nhìn cho đúng quá khứ hơn nữa và phải nghiêm khắc hơn.

17/11

Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây bàng bạc suốt một tuần nay. Nó trôi đi gần như bất tận. Nằm yên và dĩ nhiên thói quen lại thức tỉnh bộ não của mình, bắt nó phải làm việc... Quả vậy! « thời gian đã ủng hộ chúng ta » ! Thời gian trôi đi không phải là vô ích. Mình đã trưởng thành ít nhiều.

Hôm nay đọc lại Sống giữa tình thương của N. A-strôp-ski. [1] Thật kỳ lạ là những rung động của mình trước nội dung câu chuyện so với năm xưa đã thay đổi quá nhiều.

Trong một lá thư gửi Pa-ven, Ma-ri-na có viết:  Cháu biết rằng cháu không còn là một trẻ con nữa, chính vì vậy mà cháu cần phải thận trọng, cháu không cho phép bản thân phạm bất cứ một sai lầm nào bởi vì cháu hiểu rất rõ tai hại của những sai lầm đó. Nhưng cháu phải đi đến một hành động ... − Ý vậy.

Lần này mình đã suy nghĩ nhiều về câu này hơn là năm xưa mình đã quá bị ảnh hưởng bởi câu thơ của một thi nhân Hy Lạp về tình yêu chân thật.

18/11

            Nội dung của cuốn nhật ký này dù sao cũng không làm mình vừa lòng hoàn toàn. Đành rằng nó đã biểu lộ được khá rõ tính chất thầm lặng sâu sắc của mình song vẫn chưa được đầy đủ. Đành phải vậy thôi. Không còn cách nào khác...

Ghi sao hết những cái chết và cách chết của đồng đội.

Ghi sao được những tâm sự của họ và ghi sao được những "bất nhất" trong nội tâm mình.

Hôm nay viết thư cho Ân, mình có hỏi Ân về vấn đề tình yêu. Mình đã vấp phải nhưng còn giấu Ân và tất cả. Mình biết rằng "Amour" không phải là vấn đề "tội lỗi", song đối với thực tại nó lại không hợp chút nào. Mình đã mất nhiều thời gian vào vấn đề này và thực ra đã phản ánh được nội tâm, nhưng mặc dù rất nồng nhiệt mà sao vẫn thấy nó không thể bền vững. Linh tính ư?

19/11

Đêm đang đi vào chiều sâu. Trăng rãi tỏ bốn bề, mát lạnh và kỳ ảo. Hôm nay mình đã xin bác sĩ cho ra viện nhưng không được. Phải nằm lại ít ngày nữa thôi.

22/11

Ngày mai sẽ ra viện.

Nhận được thư của Tiến và Mỵ. Tin em Mỵ bị đúp lớp 6 làm mình buồn da diết. Dù sao nó cũng đã gây một tổn thất trong niềm hy vọng của mình.

23/11

 Ra viện. Bác sĩ cho rằng mình có thể bị dão dây chằng đĩa đệm. Chẳng lạc quan gì nhưng mình không hề có ý nghĩ nằm lại bệnh xá. Về thôi. Vẫn thú hơn. Những ý nghĩ về em gái vẫn phảng phất quanh mình. Đôi khi nó đã át đi cả nỗi đau về thể xác.

30/11

Một sự thay đổi bất ngờ. Mình chuyển lên công tác tại đại đội bộ, phụ trách văn hóa văn nghệ và công tác Đoàn.

Chú thích (tháng 11/1967)

[1] Nikolaj Alekseevich Ostrovski (1904-36), nhà văn Nga Xô-viết, tác giả “Thép đã tôi thế đấy”, “Ra đời trong bão táp”. Tập sách “Sông giữa tình thương” nhăc đến ở chỗ này có lẽ là tên bản dịch tiếng Việt, in 1961, của “Ra đời trong bão táp” chăng?