1/11

 Giôn-sơn đã phải công bố ngừng bắn toàn bộ miền Bắc kể từ 19 giờ hôm nay. Tin này đã gieo cho anh chị em một niềm vui lớn. Riêng khu công tác của đơn vị mình địch vẫn có khả năng đánh phá vì đây thuộc đất Lào.

Nhưng mình rất phấn khởi, nhất là đối với nhân dân khu 4, những người đã chịu bao gian khổ thử thách.

2/11

            Máy bay im ắng, không thấy hành động. Chỉ nghe thấy bom đạn nổ xa xa phía Ta Lê – Phu-la-nhích. Đơn vị đang chuẩn bị cho anh chị em thi văn hoá. Và khẩn trương hàn gắn K59.    

3/11

Y tá đơn vị đề nghị cho mình ra tuyến ngoài điều trị, chữa bệnh.

Nhận được thư của Nhân. [1] Bất ngờ. Vui buồn lẫn lộn làm mình thẫn thờ, xao xuyến.

4/11

Thi văn hóa.

Lớp 7 B2 và B1 tập trung thi. Riêng B3 không đến được. Nhìn chung kết quả thi chẳng khả quan lắm! Một vài đồng chí gần như quá dốt. Đầu óc họ hình như ù đặc. Có lẽ nên dành cho họ những suy nghĩ mà hàng ngày người ta "tọng" cho họ để… Hơi thất vọng với cô em.[2]

7/11

Xuống trung đội 9 công tác.

Lâu lắm, phải tới nửa tháng nay mới lại ra tuyến. Bao sự thay đổi hiện ra trước mắt mình. Người yếu, mỗi bước đi lại cảm thấy nhức nhối khắp người. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mình mới có dịp ngắm nhìn mọi cảnh vật kỹ hơn.

Thật không ngờ. Trời nắng, im. Cua vòng 68 hằn lên rõ nét bởi những trận đánh phá gần đây của địch, cây cối trơ trụi, những hố bom mới nguyên chi chít. Đường vào kho cũng được dỡ ngụy trang, quang đãng, đâu đây có tiếng anh chị em sửa đường. Không khí gần như im lặng bởi lẽ máy bay mấy ngày nay đã có phần hoạt động hạn chế ở đây hơn. Nhưng trong kia, bên kia đèo Phu-la-nhích thì gần như liên tục B52 và các loại khác rắc bom ầm ĩ suốt ngày. Mỗi bước đi, một cảm xúc dâng lên trong tâm hồn. Nhìn một ngọn đồi bị tàn phá, nhìn một đoạn đường vòng, một khu rừng loang lổ hố bom, một đám cây trơ trụi, một triền đá xa xa… lòng rộn lên muôn nẻo.

Kẻ địch rất có thể quay lại đây đánh phá. Đơn vị đang chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đối phó.

8/11

Không biết rằng đã bao ngày nay rồi, giờ đây mới lại ngồi nghe những âm thanh kỳ diệu, có sức rung động mạnh của đài phát thanh. Một điệu nhạc du dương, một khúc ca buổi sáng… đã làm mình sống lại tất cả với đường phố quê hương, với dòng sông Đáy, với những bộ mặt thân thuộc, với những đêm êm đềm nhất, trẻ nhất. Có gì kích động hơn thế nữa.

Ngoài kia, trời u ám. Máy bay B52 lại mang bom đến quấy nhiễu. Tiếng bom rít kinh khủng nặng nền réo lên vang cả một khu vực rộng lớn, cả mặt đất rung lên.

Trên đài loan báo Ních-sơn đã trúng cử Tổng thống Mỹ. Nghe nói y tán thành với quyết định của Giôn-sơn về vấn đề ngừng oanh tạc miền Bắc. Dĩ nhiên đối với y, không còn lối nói nào khác. Ai chẳng hiểu bản chất lũ khốn nạn này. Chúng có thể sẵn sàng quay lại bắn phá tuyến đường. Ngày hôm nay hai lần máy bay trinh sát rà thấp ngọn cây. Đêm qua thì chụp ảnh K59, Aky. Nghe nói lá cờ ranh giới cắm tại Ta Lê đã bị chúng bắn nát.

10/11

Ngày nghỉ của đơn vị.

Bọn mình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn cho các cán bộ các chi đoàn. Toàn bộ lớp học có chừng 30 người. Tiến hành trong một ngày. Còn thu hoạch, thảo luận, để anh chị em về cơ sở tự làm. Nhìn chung công việc tiến hành tương đối xuôi chiều, êm ả. Đồng chí bí thư liên chi chuẩn bị đi học trường Nguyễn Ái Quốc. Có một số khác (5 đồng chí) làm hồ sơ đi lớp lái xe và đơn vị chuẩn bị đón quân mới vào bổ sung.

Hôm nay B52 vẫn tiếp tục oanh kích đèo Phu-la-nhích. Xe tắc bên trong. Còn ngoài này vẫn chạy đều. Đêm nằm ở doanh trại cũng nghe thấy tiếng xe gầm rú vang động bên ngoài.

11/11

Mấy ngày nay B52 đánh liên tục. Trận bom hôm kia đã đánh trúng trận địa pháo 37 li. Hai cỗ pháo đã văng đi tới 20m, 5 đồng chí đã hy sinh.

Ngày hôm nay, trời mưa đậm hơn. T. ốm, định thăm, nhưng không đi được. Tối đến viết thư về gia đình, Nhân, Đỗ Chu.

12/11

Xuống B2 công tác.

Anh chị em đã rời khỏi hang ra ngoài ngủ. Không khí ở đây khác hẳn B1. Trời quang, lán trại sáng sủa, khô ráo, con người cởi mở, vui tươi và dĩ nhiên phong trào có thuận lợi hơn.

13/11

Xuống B3 công tác.

Đêm đang xuống nhanh trên toàn khu vực. Đứng trên ngọn đồi B3 ngắm nhìn bao quanh. Đỉnh K59 hiện lên rõ nét. Thật là ghê gớm, nó đã trở thành một khu đồi trọc, thỉnh thoảng một vài cây to gân guốc hằn trên nền trời đơn độc. Bây giờ tất cả màu đỏ quạch của đất xới đó đang thẫm dần khi bóng đêm lan đều.

Trong nhà, anh chị em đã tập trung đông đủ, tổ chức chia tay một vài đồng chí chuyển công tác. Lời ca tiếng hát vang lên ngân trong đêm tối của rừng Trường Sơn đã làm mình xao xuyến. Ờ! Có một cái gì đó lớn lắm đang dâng lên ào ạt trong người và mình chìm đắm trong suy nghĩ. Mình nghĩ về cuộc sống đã qua, về những con người này, hoàn cảnh này… Những cái gì đã đến và sẽ đến với tất cả, cái gì là đẹp, cái gì là cao quý, là hèn hạ… Cứ thế! Cứ thế…

Sương bắt đầu gieo nặng hạt…

14/11

Trở về. Dạy văn hóa.

19/11

Họp chấp hành liên chi. Tối đến họp với ban chấp hành chi đoàn 1 và 4, và đội văn nghệ liên chi. Chuẩn bị đón quân mới.

20/11

Văn nghệ liên chi xuống B2 phục vụ.

 

21/11

Văn nghệ liên chi xuống B3 phục vụ tiếp.

 

24/11

Mấy ngày nay chiến dịch Quyết thắng sôi nổi khắp tuyến đường. Mình phải tập trung trí lực viết lại truyền thống của đơn vị.

 

25/11

Giặc Mỹ ngừng bắn tuyến đường đã gần được một tháng, nhưng những hành động khiêu khích của chúng vẫn không ngừng diễn ra. Trưa nay hai phản lực trinh sát lại hung hãn rà thấp dọc tuyến đường. Một chiếc đã phải đền tội, phi công đã phải nhảy ra. Thế là suốt ngày bầy quạ Mỹ gầm rú lồng lộn oanh tạc như một sự trả thù hèn mạt.

 

29/11

Mấy ngày nay không viết rồi. Không hiểu sao một cái gì đó chi phối mình, làm đầu óc gần như không tập trung được vào một ý trọn vẹn. Bản truyền thống 3 năm của đơn vị mình đã viết xong. Anh chị em trong đơn vị ca ngợi là nội dung hay, nhưng thú thật là đối với mình, mình hơi …

Mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó chứa chất trào dâng trong tâm hồn. Nói chuyện với Phùng Hải mình cảm thấy lý thú tệ! Ở con người này vừa có tính cách ngây thơ lại vừa có tính cách của một nhân vật kỳ quặc trong một câu chuyện … nào đó.

Hải có công bố là kể từ nay Hải sẽ cắt bỏ danh nghĩa "cảm tình" "đối tượng" mà tổ chức "gắn" cho Hải sau những năm Hải đổ xương máu một cách cao độ và gần như chỉ là một sự an ủi không có hy vọng…

Đối với mình, những vấn đề trên cũng ở hoàn cảnh tương tự như Hải… Cho đến nay không có gì có thể vất bỏ được niềm tin của mình, mặc dù mình biết rất rõ là với "quyền lợi" đó mình gần như không hy vọng.  [3]

30/11

Đêm vui liên hoan của đơn vị. Một đồng chí trong đội văn nghệ yếu, mình phải thay, thế là phải bước lên sân khấu. Thú thật là mình hoàn toàn không ưa thích việc đưa con người của mình lên sân khấu nghệ thuật. Sau khi biểu diễn xong, một cái gì đó man mác xâm chiếm tâm hồn. Mình rất muốn xây dựng phong trào cho vững mạnh. Nhưng không hiểu sao khi phải đưa bản thân ra trước tập thể dưới hình thức trên, mình cảm thấy buồn.

Hôm nay gặp Đoan, thức khuya nói chuyện ít nhiều về quê hương và những con người có liên quan.

Ngoài trời trăng đẹp quá. Rừng yên lặng một cách kỳ ảo, con chó coi nhà đã bị "hy sinh", đêm nay không còn tiếng của nó nữa, kể cũng kỳ quặc.

Mình rất hiểu trong mình hiện nay đang có một cuộc đấu tranh rất lớn о любви. [4]

Chú thích (tháng 11/1968)

[1] Có lẽ là An Văn Nhân, học sinh cùng trường PT cấp 3 Phủ Lý và cùng khoá với TG; Nhân là con trai ông trưởng ty kiến trúc tỉnh Hà Nam An Văn Pháp; Nhân tốt nghiệp đại học kiến trúc 1968, rồi được gọi nhập ngũ và về sau hy sinh tại chiến trường. 

[2] Đoạn (in nghiêng) này TG viết bằng mật ngữ riêng.

[3] Đoạn in nghiêng này trong bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng, dùng trộn lẫn cố ý các chữ cái Nga và Việt.

[4]  o ljubvi (chữ Nga trong bản gốc) về tình yêu.