3/12

 9 giờ kém 10' tối, B52 oanh tạc Aky. Bọn chó đẻ đang tiến những bước mới trong kế hoạch khốn nạn của chúng.

5/12

Hôm qua nhận được thư gia đình, mừng vui khôn xiết: Không hiểu sao cái Mỵ em tôi lại có giọng văn thay đổi lạ lùng, ở nó đã chớm nở những giọng văn của tôi, thật là một giọng nói không phải ở lứa tuổi của nó nữa. Thầm mong cuộc sống trao cho nó một tâm hồn mà tôi vẫn ước ao ở người con gái phải có.

6/12

Được tin 4 hải quân Mỹ (trong đó có một người 29 tuổi con một viên trung tá) không sang Việt Nam chiến đấu; một phi công Mỹ ở Ca-li-foóc-ni-a đã tự thiêu phản đối lệnh sang Việt Nam vào tháng 12 này. Mình rất xúc động. Họ không sang Việt Nam vì cho rằng sang chiến đấu chống lại nhân dân Việt Nam là phi đạo lý. Họ cho rằng thà chết thiêu còn hơn là nhúng tay vào cuộc chiến bẩn thỉu này.

Rõ ràng là bom na-pan chưa bén tới quê hương họ, tới ngôi trường xinh tươi trên đất Mỹ, những viên bom bi lạnh lùng bắn ra từ quả bom hình dứa, hình cầu chưa xuyên vào người thiếu nữ nào mà họ đang yêu, vào đứa con mũm mĩm mà họ vẫn âu yếm hôn hàng ngày... Nhưng họ cảm thấy thấm thía và biết nhìn sự thật. Không hiểu bọn ngụy quân Miền Nam Việt Nam nghĩ gì đây trước hành động này của các bạn trẻ Mỹ yêu tự do, công lý.

10/12

Ở mỗi một môi trường công tác có một hoàn cảnh riêng biệt. Hiện tại mình đang chịu đựng biết bao nhiêu cuộc vật lộn trong lòng.− Cuộc đấu tranh để hoàn thành nhiệm vụ − Cuộc đấu tranh với bệnh tật ngày đêm dày vò − Cuộc đấu tranh để tránh những dư luận sai lầm về bản thân − Cuộc đấu tranh để giữ trọn niềm tin đạo đức và lòng tự trọng.

Hãy cho vững hơn.

12/12

 Nhận được tin tức cụ thể về cha mẹ, mừng quá.

20/12

 Ý thức con người ta ghê gớm thật. Nó giúp mình rất nhiều. Mấy ngày nay "vấn đề ấy" dày vò mình nhiều quá, một cái gì man mác trào dâng trong cơ thể.

27/12

 Đại hội liên chi đoàn. Một ban chấp hành mới ra đời gồm 7 người trong đó có mình. Vì sao?

Chú thích (tháng 12/1967)

(không có)