4/12

Lên đường đi Quảng Bình công tác. Chiều buông dần. Rừng Trường Sơn hình như đang chuyển sang một khung cảnh khác, êm ái, rung rinh. Và trăng hiện lên vằng vặc. Đường gập ghềnh, xe đi lồng lên ghê gớm. Đứng trong xe mình cố gắng tận hưởng những cảm giác của khung cảnh kỳ diệu trước mắt đang ào ạt vào tâm hồn. K59 trơ trọi… Ngầm Kroong tung bọt trắng xóa. Đỉnh 41 cheo leo. K12 khốc liệt. Mỗi nơi mỗi chỗ đều gợi lên một kỷ niệm khiến mình bồi hồi xao xuyến nghĩ tới cả quãng đời đã qua của bản thân.

5/12

Ra đến ngoài Binh trạm bộ. Quảng Bình. Im lặng. Một hình bóng nho nhỏ cũng có tác động ghê gớm. Chiều chớm buông, không gian gần như một sợ dây đàn căng thẳng. Mặt trời đỏ ối tắt dần. Đâu đây văng vẳng tiếng trẻ khóc, tiếng ho nặng nề của một cụ già, tiếng gà lên chuồng.

 Tiến đã vào K68. Thế là không gặp được. Mình ngồi im, suy tưởng. Một cái gì tựa như sự luyến tiếc day dứt tâm can.

6/12

Thả mình xuống dòng sông trong vắt. Hy vọng gột sạch những ấn tượng đêm qua.

7/12

Đến Hoàn Lão. Dọc đường đi, đã để lại trong mình những tình cảm khó quên! Dòng sông xanh uốn khúc, một con đò thẫn thờ trôi xuôi, một gốc phi lao bị pháo địch tiện đức đang khắc khổ đâm chồi. Một ngôi trường đổ nát, một cây đa trơ trọi đang rũ lá, một xác máy bay thù đang vươn lên gân guốc trên đồi, mùi hương ngây ngất của  thửa mạ, mùi nhựa thông thơm phức. Tiếng xe chạy ì ầm xa xa. Tiếng máy bay địch thỉnh thoảng dấy lên. Tiếng bom thù còn sót lại…Tất cả đều là những nốt nhạc muôn điệu ào ạt vang lên tận đáy lòng, làm mình không chống đỡ nổi.

Ôi! Quê hương. Quê hương đây rồi?... Tôi thèm muốn nhìn thấy hình ảnh cha mẹ, gia đình trong chốc lát… nhìn thấy lũy tre ven làng, bóng dừa đổ trên mặt ao lăn tăn sóng gợn…

Tất cả… Tất cả… hãy lại đây! Mau lên…

Đêm đang đổ. Xa xa những cồn cát trắng ven biển đang chuyển dần sang mầu sẫm. Rừng phi lao vi vút, những vì sao lung linh dần kín trên bầu trời… nhưng có lẽ tôi chỉ nhìn thấy ngôi sáng nhất… đang thắp lên trong lòng tôi ngọn bạch lạp lung linh, khi tỏ khi mờ… khiến tình cảm phập phồng ngột ngạt…

9/12

Đến ty giáo dục Quảng Bình liên hệ.

10/12

Viết thư về gia đình. Hy vọng cha mẹ nhận được. Nhớ đơn vị.

12/12

Trên đường trở lại Trường Sơn. Hy vọng gặp lại Tiến trong ngày gần đây.

16/12

Gọi điện tới Khánh Vân. Rất xúc động.

17/12

T. đến chơi. Xung quanh rừng cây thủ thỉ theo nhiều cung bậc khác nhau. Qua hai năm xa cách, cả hai đều thú nhận là muốn nói nhiều, nhưng chẳng nói được là bao. Chúng mình bàn đến những kỷ niệm xa xưa … Có một điều đáng buồn (mà cũng có vẻ hài hước) là cho đến nay T. vẫn giữ lại cái ấn tượng mà T. đã có cách đây hai năm vào buổi chia tay lần cuối tại Trường Sơn… Chính vì lẽ đó T. không muốn đến gặp. Ý nghĩ này đã làm mình áy náy ngay cả trong giấc mơ.

18/12

Mình vẫn nghĩ đến buổi gặp gỡ bất ngờ lần này. Mình rất mừng là trong quan hệ này, bọn mình đều giữ vững những tình cảm trong sáng. Một khoảng cách nào đó phân định giữa hai người mà bản thân mỗi người không được phép vượt qua đã giúp cho mình rất nhiều.

Nên như thế! Không có cách nào hơn cả.

21/12

Mình vui, đùa tế nhị, trong khi trong hồn buồn vui đều có, đang vật lộn…

Trước mắt hãy hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đã.

22/12

Ngày nghỉ của đơn vị. Tổ chức kỷ niệm 3 ngày lễ lớn 19, 20, 22/12. Mình bận rối rít cả ngày. T. đến chơi từ sáng, không ngồi nói chuyện được, trời rét, gió heo may khan và buồn… T. đã bộc lộ: “Tôi không có nghị lực nói được những vấn đề muốn nói. Tôi không ngờ rằng đặc tính của quan hệ cách đây hai năm và trước nữa vẫn không thay đổi. Âu cũng là một vấn đề khó hiểu. Đừng nên làm cho một trong chúng ta phải buồn vì đặc tính đó gây ra.”

Thú thật là mình suy nghĩ rất nhiều trước tất cả những hiện tượng của cuộc sống quanh mình. Mình rất xúc động trước sự quan tâm của cuộc sống. Nhưng mình hoàn toàn không ưa biến mình trở thành kẻ lệ thuộc vào sự quan tâm đó. Cuộc sống có nhiều gian khổ, thiếu thốn. Nhưng tôi có đầy đủ khả năng chịu đựng được những vấn đề đó. Ngay cả những ngày bi đát nhất vừa qua. T. không phải lo tới điều đó!

Đường mòn trong rừng không bóng ai qua lại. Chỉ thấy thấp thoáng xa xa bóng dáng cô bạn của T. đang chờ. Chúng tôi không nói được nhiều, khi chia tay Tiến hỏi tôi:

− Có thể cho rằng những ngày vừa qua  đây, với chúng ta, có thể coi là tạm đủ sau hai năm xa cách được không?

Tôi không trả lời, im lặng nhìn hình ảnh T. khuất dần và mất hút trong rừng sâu. Một cái gì đó phảng phất hình ảnh những ngày xa xưa thoáng lướt qua tâm trí. Tôi không muốn nó trở lại dày vò bản thân làm gì, đành phải gạt phăng nó đi một cách phũ phàng và quay về đơn vị với tâm trạng khá kỳ quặc.

Giờ đây tâm trạng đi vào chiều sâu! Ngoài trời mưa vẫn rơi lộp độp. Rừng cây rì rào và gần như run rẩy trước đợt gió may bất ngờ… “Thật đúng là đợt gió trái mùa".

24/12

Hôm nay một cái gì đó ào ạt lùa vào tâm hồn gây ra trận bão khủng khiếp. Tôi chẳng muốn dối lòng làm gì. Nhưng thực ra như thế không nên! Nên hy sinh những cái nên hy sinh (mặc dù đó là những cái mình đã chắt chiu xây dựng) khi thấy cần thiết. Tôi hiểu rằng trong lòng còn đấu tranh. Hãy vững nhé! Có thể giờ đây ta đau khổ nhưng sau này tin rằng nó sẽ thoải mái lương tâm hơn.  [1]

26/12

Đêm qua mình cũng chẳng hiểu sao lại có thể nói ý nghĩ của mình cho một девушка. [2] Đó là những ý nghĩ bấy lâu đã ăn sâu trong mình. Một khoảng cách mà mình không cần vượt qua giữa mình và những con người đã bước lên vị trí chính trị. [3]

Mình đã tự thú nhận. Hiện tại quan hệ của mình với T. là quan hệ trong sáng, nhưng nếu một ngày gần đây T. như vậy thì bản thân mình cũng sẵn sàng (không hề chống đỡ) để cho tâm trạng đó lùa vào tâm hồn.

Đêm qua đi, mình cảm thấy ngủ ngon hơn. Khi bình minh bắt đầu trỗi dậy thì đồng thời những ấn tượng trên cũng mất hết, và mình cũng chẳng còn bụng dạ nào hồi tưởng lại nó khi một cái gì đó tươi mát như má trẻ thơ của buổi sáng đang dào dạt xung quanh.

Trời đã bớt lạnh, cái nắng đã trở lại. Trong rừng vẫn không sáng sủa cho lắm. Mình muốn làm việc thoải mái nhưng chỉ được một lúc, và ngay sau đó những âm thanh kỳ ảo xung quanh của rừng Trường Sơn lại dồn đến bên mình bao ý nghĩ khác… Đúng! Cho đến nay mình vẫn nghĩ thế này: Mình chẳng muốn ai (trừ những người có tầm hiểu và cá tính phù hợp sâu sắc) hiểu mình nhiều, cho nên hiện tại mình chưa đặt hy vọng vào một tình yêu nào mặc dù mình biết rõ ràng là có những cô gái đang yêu mình tha thiết. [4]

Mấy ngày nay gặp lại T. mình cảm thấy một cái gì đó đã nằm im lìm bấy lâu nay trong người lại trỗi dậy một cách quằn quại. Không, không nên! Hãy cầm chắc giây cương và cảnh giác từ ban đầu khi biết rằng rất có thể con ngựa trở nên bất kham. Nên tránh, nên lùi ra xa tí nữa, và có lẽ nên dứt khoát đi ngược lại ý thơ của Heine (nhà thơ Đức) thì đúng hơn. "Phải biết nhìn thẳng vào họng súng khi nó đang chĩa vào anh". Việc gì lại tự dày vò bởi những vấn đề không hợp lý và hoàn toàn không có niềm vui lớn. Hãy biết đau khổ và phải cúi đầu bởi những hành động hèn hạ vừa qua với Tâm. [5]

26/12

 Lần thứ hai mình xem lại tác phẩm: Хождение по мукам của Aлексей Тольстой, với tập Хмурое утро [6]    (bản dịch của Nguyễn Thị Ngọc Anh).

Thật khó mà diễn tả được tâm trạng của bản thân khi chứng kiến cuộc đời của các nhân vật trung tâm. Chiến tranh đã đảo lộn tất cả… nước Nga… tình yêu nồng cháy của Tê-lê-ghin (với Đa-sa) và của Rốt-sin (với Ka-ti-a). Thật là kỳ diệu. Mình cảm thấy như bản thân đang lê chân giá lạnh trên thảo nguyên cùng Đa-sa (đi tìm chồng) đang đau khổ, bồn chồn cùng tâm trạng Tê-lê-ghin, đang bị dằn vặt cùng Va-đim trên con tầu rẽ sóng âm thầm. Họ đã hy sinh tất cả. Họ âm thầm chịu đựng để dành lấy tình yêu.  Ôi ý nghĩ của Rốt-sin đã làm mình xúc động trong những ngày anh tìm Ka-ti-a. Tâm hồn của Tê-lê-ghin đã làm mình cảm phục… trong những trận chiến đấu. Và hình bóng Đa-sa, Ka-ti-a, đã đẩy mình tới hàng loạt kỷ niệm êm đềm…

Đúng, người ta đã hy sinh…Họ đã hiểu được tầm quan trọng của những cố gắng, của máu đã đổ, của mọi nỗi đau khổ, âm thầm lặng lẽ, của những vết sẹo, những vết đạn thâm tím trên người họ… Họ chiến đấu để giành lại cho bản thân và cho toàn thế giới cái quyền vĩnh viễn chấm dứt chế độ người bóc lột người.

Nếu mình có người yêu thì mình rất mong người yêu của mình sẽ nghiền ngẫm tác phẩm này. Hạnh phúc biết bao khi có những bạn đời thông minh.

27/12

Sau chuyến đi B3 mình đi tiếp xuống B2 nhưng một cái gì đó ngăn mình. Thế mà mình không nhấc nổi chân, đành rẽ xuống tuyến quay về. Trời trong, và xem chừng có phần êm ả. Cỏ cây ven đường đã bắt đầu lên xanh. Một vài chỗ, những thân cây lớn bị bom tàn phá nặng nề, hình như không gượng được, đành đau khổ vươn tay kêu gào trước "thượng đế", không một mầm xanh. Gió hơi ớn lạnh.

Ô! Áy náy điều chi, tốt hơn hết hãy vất bỏ đi thôi, đừng luyến tiếc.

Có phải chăng nếu thiếu nó ta sẽ cằn cỗi đi không? Rất có thể… Nhưng tất cả là ở đâu? Phải chăng nó ở ngay trước mũi súng mà anh đang dương lên chiến đấu với kẻ thù để sẽ giành lấy? Tất nhiên nó không phải là câu chuyện của hôm nay. Và tất nhiên đó không phải là con người mà anh hằng hy vọng.

Mình hy vọng có một cơn lốc nào đó sẽ cuốn đi tất cả những ý nghĩ khốn kiếp đó trong mình.

28/12

Đêm trăng đẹp quá. Máy bay ít hoạt động. Rừng núi như mê mẩn trước sắc đẹp của ả Hằng Nga. Không động đậy. Mấy đêm nọ mình còn nghe thấy chúng thủ thỉ điều chi. Nhưng đêm nay thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì. Xa xa văng vẳng tiếng hát của đội văn nghệ liên chi tập duyệt tiết mục mới. Anh chị em đang hát bài "Nghe tiếng pháo Khe Sanh" của Đức Nhuận. Không nghe rõ lời, chỉ thoang thoảng thôi nhưng có lẽ như vậy cũng phù hợp với thính giác và nội tâm của mình hơn.

Đâu đây còn rì rầm tiếng chuyện trò của vài cô gái tâm sự. Ừ! Cuộc sống chẳng đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Một đợt gió trái mùa ớn lạnh, một cơn mưa phũ phàng, một rừng cây bị bom bi tiện đứt; một khoảng đồi, tiếng thở dài của ai đó; tiếng cười khúc khích của cô gái lán bên; tiếng nô đùa vô tư của vài chàng thanh niên; bóng dáng khúm núm của người ưa địa vị; bộ mặt lên gân của vài nhân vật kỳ khôi (trước địa vị của mình).

 Nó là cái gì đây! Ồ! Nó là những hiện tượng của    cuộc sống mà anh đang sàng lọc. Con đường anh đã vạch ra và bước đi vững vàng. Nghị lực, ý thức, anh đang luyện. Tiếp thu, vui lên, và kết quả… Sao cho đúng con người. Sống sao cho tốt anh ơi! Đừng nên làm vẩn đục tâm hồn những người khác, đừng nên khuấy động cuộc sống của họ. Đừng nên vượt qua những khoảng cách mà bản thân đã quy định đúng đắn. Lạc quan và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ  đúng đắn, ý nghĩa, có tác dụng. Đừng trông chờ, đừng đặt quyền lợi to quá đáng, to hơn cả cái mũi của bản thân nhé!

Hôm nay ban chấp hành liên chi đề cập mình viết giấy đề nghị cho Thư và Tịch vào Đảng. Mình định không làm. Mình nghĩ… cười. Xét cho cùng … không nên như thế! Ý nghĩ đó dùng cho trẻ con thì đúng hơn. Mình không nên nghĩ như vậy! Đâu có phải nông cạn và buồn cười như vậy! Hãy làm cho đúng chức năng. Không có gì áy náy và … cả.

Một số quân mới vừa về đơn vị.

Mình phải cố gắng nhanh chóng ổn định tổ chức đoàn và tổ chức văn hóa.

30/12

Đêm qua thức khuya nói chuyện phiếm. Cả đêm B52 không thấy hoành hành nữa, sau trận oanh tạc chiều. Hầm hộ tống bị sập, một đồng chí đã hy sinh sau khi đã đưa vào bệnh xá…

Sáng dậy, trời trong nhưng lạnh thành thử bình minh chuyển mình có vẻ uể oải hơn. Mình có ý định xuống giúp anh nuôi thổi cơm, nhưng đột nhiên có quyết định về BT họp. Mình đành phải nhảy bổ đi ngay trong sự phấp phỏng khôn cùng. Liên chi đoàn 6 được chọn là đơn vị Quyết thắng đi báo cáo điển hình. Mình phải cấp tốc làm báo cáo này trong vòng hai hôm tới đưa phòng chính trị duyệt. Công việc chẳng có gì là khó khăn đối với mình. Trao đổi công tác xong, mình định sang chỗ "Kiến An" thăm T., nhưng không hiểu sao một cái gì đó ngáng trở làm mình e ngại. Đứng bên ngoài nghe tiếng máy kêu ro ro, tiếng ma-níp tạch tè đều đặn… đầu óc mình trở nên mung lung kỳ quặc. Không gặp, quanh quẩn mãi, 11 giờ mới ra về. Con đường mòn dọc đường đi đã thay đổi ghê gớm, mới trong vòng một tuần nay mà tất cả đã  đổi thay. Tuyến đường tránh trọng điểm xuất phát từ K68 len lỏi trong rừng che mắt địch đã gần hoàn thành.  Mở con đường này, người ta không dùng bộc phá để tránh sự trống trải do sức phá hoại của nó. Máy bay khó lòng phát hiện được nhưng gián điệp mặt đất sẽ dòm ngó. Mình tin rằng nếu chúng bới móc ra thì sự tàn phá sẽ khốc liệt hơn. Nghe nói chiều nay ba chiếc trực thăng của địch đã hạ cánh đổ quân xuống khu vực K76. Điện của BT tới tấp gửi đi các nơi để bao vây, phòng tránh. Đêm buông, trăng rọi. Tất cả các tổ trực chiến của đơn vị đều chuẩn bị sẵn sàng súng đạn để chiến đấu, còn lại chuẩn bị mọi phương tiện khác để có thể chuyển quân dễ dàng, nhanh gọn. Có thể một ngày gần đây đơn vị mình sẽ chuyển về phía bên kia biên giới (thuộc địa phận Việt Nam) làm nhiệm vụ mở tuyến khác. Gặp được T. một ngày gần đây thì tốt quá. Hy vọng lần tiếp xúc này mình sẽ tỏ rõ quan điểm của bản thân một cách thẳng thắn và nhiều hơn. Rất có thể, một đáp số mới hình thành và cũng có khi kết quả cũng sẽ sâu xa thêm. Tất cả do mình ấn định. Vấn đề là ở chỗ: niềm tin, đạo đức, và sự trong sáng…

Đêm nay có buổi giảng bài và câu chuyện cái bút, những bậc thang lên nhà, đêm trăng… ngỡ ngàng, ánh mắt, đôi má…mà chìm đắm vì không gỡ nổi… Một truyện hay đấy… nói đúng hơn có thể là một bài ca.

Chú thích (tháng 12/1968)

[1] Câu này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng, dùng lẫn chữ cái Nga và Việt.

[2] Devushka (chữ Nga trong bản gốc): cô gái.

[3] mấy chữ in nghiêng này TG viết bằng mật ngữ riêng.

[4] Đoạn in nghiêng này ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[5]  Chỗ in nghiêng này, ở bản gốc TG viết bằng mật ngữ riêng.

[6] chữ Nga trong bản gốc: “Con đường đau khổ” của Aleksei Tolstoi, với tập: “Buổi sáng ảm đạm”