GÁNH CHUNG VIỆC NGHĨA LIỀU RA MẶT

 

Họ làm việc nghĩa và chúng tôi đã thấy mặt họ đêm thứ bảy vừa rồi. Không phải ai xa lạ. Toàn là các bà nổi tiếng về cung đàn nhịp phách. Vạn Thái, Khâm Thiên, Ngã Tư. Bà Hồ, bà Hậu, bà Phúc, bà Năm, bà Sen, bà Liên, bà Bích. Những mặt quen biết cả. Thưa các ngài, muốn gặp mặt các bà để nói một câu chuyện văn chương hay nghe một bài cung bắc, các ngài cứ việc xuống chơi nhà. Nhưng gặp mặt được đủ các bà ở một nơi, cùng một giờ, cùng làm chung một việc, này, xin thú thực là chưa bao giờ tôi được thấy.

Thấy được hôm vừa rồi, ấy là vì các bà “liều” (1). Liều ra mặt. Liều ra mặt trên sân khấu Nhà hát Lớn. Cái công việc đã hội họp tất cả các bà lại ở đây có một mục đích đáng yêu và đáng phục: cứu giúp đồng bào đói rách và mua quà tặng quân lính Nhật bị thương.

Ý kiến của ban tổ chức: tuyệt.

Quả phúc của các bà: to.

Các ông đi xem: hả.

Xin thành thực mừng các bà. Thử một keo, thành công ngay lập tức. Thì chúng ta vẫn biết rằng các bà từ xưa vẫn có tài tổ chức hơn đàn ông chúng mình.

Thôi, im đi, đừng cười. Màn mở đây kia. Mười sáu cô tố nữ đứng ở sau một cái quạt to, ló mặt ra chào các quan. Áo voan lóng lánh trang kim. Hoa trắng quàng tóc. Bít tất trắng. Quạt, một mặt vàng, một mặt chấm đỏ, cầm tay. Các cô múa, các cô hát, các cô vừa múa vừa hát, các cô vừa hát lại vừa múa nữa.

Vé hạng nhất, nghe như bán có năm mươi đồng. Ông nào có nhân tình trong bọn mười sáu cô này, phải trả một ngàn đồng để xem cuộc bắt bài này, chắc không cũng tiếc, rên.

Cứ múa nữa đi các em. Bắt bài lối mới, trông tình lắm. Trước bắt mười sáu cô như thế này, chỉ có vua xem. Thường chỉ có tám. Các người bắt bài phải đội mũ vận xiêm, đeo hai đèn hai bên vai. Phiền lắm. Bắt lối tân thời, có vẻ bình dân, nhẹ nhàng. Ánh sáng đổi màu. Tà áo rung rinh. Thật chả khác mười sáu con bướm con ra ràng. Đáng tiếc một điều là các cô hát hơi nhỏ. Không. Các cô hát không nhỏ đâu. Ấy là tại tiếng trống cầm khí to. Nhỏ đi một chút, không ra răm thì tốt. Giá tiêu lại lên tí nữa, còn hay đáo để. Tuy vậy, không sao. Cứ trông thấy các cô múa hát người ta cũng đã muốn rồi. Muốn xem hết buổi diễn từ đầu đến cuối.

Sau khi bà Bạch Liên dạo mọt bản đàn tỳ và bà Quách Thị Hồ ngâm một bài thơ bát cú giáo đầu, đến vở chính: Lưu Bình – Dương Lễ.

Tại sao lại  Dương Lễ  – Lưu Bình? Ta phải tìm ban tổ chức.

Bà Hồ, để râu theo lối Mac Donald, uốn tấm thân “liễu bồ” thành cái thế võ “lường sà pát pảo”, bảo tôi:

Tôi đố ông biết đấy.

Tôi cam đoan rằng nếu có ai bắt tôi đoản hai mươi năm thọ thì đành, chứ đoán những cái bí mật của các bà ra thì chịu.

Bà nói:

Vậy thì được, tôi bảo cho mà biết. Chọn diễn vở chèo cổ Lưu Bình – Dương Lễ chúng tôi không phải là làm một việc cao hứng nhất thời đâu. Nguyên bà Năm và bà Phúc ở nhà vẫn thường đóng hai vai Dương Lễ và Châu Long. Chị em tôi nghĩ ngợi. Và một ý tưởng này đã xuất hiện ở trong đầu óc chúng tôi: Ừ phải, tại sao nhà xuất bản sách bán sách để cứu dân nghèo đói, nhà làm thuốc quyên thuốc để phân phát đi các trại, nhà làm báo viết báo để hô hào người ta quyên tiền, mà chúng tôi hi sinh cho nghề hát lại không thể lấy tiếng hát ra làm việc nghĩa? Chúng tôi nhất định chơi vở Lưu Bình – Dương Lễ. Tôi xin cái vai hề của Dương Lễ là vai tôi ưa nhất cũng như bà Hậu xưa nay thích cười cợt đứng nhận vai tiểu đồng của ông Lưu Bình. Tiên sinh tính, nếu người ta không cười cho vui thì cuộc đời này buồn biết bao nhiêu.

Bà Hồ vẫn đẹp và vui như ngày trước.

Nghe câu bình phẩm về cái vui, cái buồn của cuộc đời, tôi chợt nhớ đến một đêm thu xanh ở một kỹ viện V.T. vào quãng bảy tám năm về trước: chán ngấy tỳ bà, cung bắc, Hồ thủ vai Đào Hiếu và chúng tôi đã lăn cả ra mà cười. Bà này cười khoẻ mà làm cho người ta cười dễ. Thủ cái vai tiểu đồng chắc khá. Vai này quả đã làm nổi tối hát đêm thứ bảy vừa rồi. Tự nhiên, pha trò khá. Duy có một điều hơi tiếc là giọng bà là giọng kim, bà không làm bật được bài Trấn thủ lưu đồn xưa nay tôi vốn thích. Bài này hát to lên mà làm cho toàn thể đượm một vẻ buồn xa vắng, thì còn thú biết bao nhiêu!

Bà Hậu sắm cũng tài. Bà Liên, bà Bích, bà Phúc, bà Sen, bộ nào ra bộ ấy, lịch sự lắm, được nhiều phen tán thưởng. Bà Phúc hát yếu. Bà Năm hát công phu. Giọng hai bà vẫn tốt, hát nhiều điệu lạ và hay. Kể trong chị em, lấy hai người khác để hát thay những giọng rất khó như vai Lưu Bình và Châu Long, dễ không bà nào hơn được. Kể cả bà Sen nữa.

Hoa sen, độ này đương mùa nực, tha hồ mà phô sắc khoe hương. Ở gần bùn, không chịu hôi tanh mùi bùn. Cứ vượt lên, nghĩa là cứ cố ngoi lên mặt nước để đứng cho thật thẳng. Ở trên sân khấu cũng vậy, bà Sen đứng lúc nào cũng thẳng tắp, rõ ra một ông quan lớn. Xưa nay một số quan vẫn thế mà. Ngày thì quan lớn như thần, đêm thì quan lớn tầm ngầm như ma. Bà Sen đã lột được tâm lý một ông quan vậy. Cái tiếng của bà chọn để đóng cũng khéo. Trịnh trọng mà chua. Gắt mà lại như mơn trớn. Giá có vở Kiều để đóng Hoạn Thư thì có lẽ không ai ăn được bà.

Có cần phải nói thêm rằng hai bà Liên và Bích đóng vai vợ cả và vợ hai Lưu Bình, từ bộ điệu đến giọng hát, đều vững chắc như thành? Bà Bích hát có vẻ “buôn giọng”, bà Liên thì lười nhưng ta phải thành thực khen rằng chững chạc. Hai bà đã hát to nhất trong cả đoàn. Các bà khác hát hơi nhỏ, nghe không được rõ. Đó không phải là một điều chê. Trái lại. Các bà là đàn bà kia mà, ăn nói mềm mỏng chứ có phải sinh ra để làm những việc xấu xí như hét vào tai người ta đâu. Đóng cửa lại, êm ấm với nhau để cho các bà rỉ tai ta mà hát, đó mới thật là sở trường của các bà. Vả lại, nghĩ đi phải có nghĩ lại. Các bà không phải là voi. Các bà mệt chứ. Nghe lời ban tổ chức kể lại, tự lúc tập cho đến lúc diễn, có ngót hai tháng trời. Nay diễn thử mai đóng thử, này học vở cho thật chứ, này chơi cái vai của mình cho thật đúng, rồi lại ông dàn cảnh này bắt bẻ, rồi lại nhà hoá trang kia làm tội làm tình trong khi kẻ một cái lông mi, ngài đã thấy mệt chưa? Mà hàng ngày lại còn phải làm ăn buôn bán nữa, sai bảo kẻ ăn người làm nữa, nói chuyện nói trò, bán vé bán viếc nữa, tôi bảo thật, nếu phải địa vị các ông thì đã mệt lử thở chả ra hơi rồi!

Vâng thật thế! Đứng trước tấm lòng quý hoá của các bà, tôi nhận thấy rằng tất cả mọi người đều quy phục. Việc bán đấu giá theo lối Mỹ một bó hoa la-dơn và cái lọ cổ (chưa vỡ) được đến hai vạn đồng là một bằng chứng thành thực tỏ rằng người ta hoan nghênh hết sức công việc và tối hát của các bà. Ước ao rằng các bà vì việc nghĩa sẽ còn đứng ra tổ chức những cuộc vui hứng thú như thế nữa để tỏ rằng trong những đêm sung sướng người ta bao giờ cũng biết nghĩ đến những kiếp vận buồn rầu, trong những lúc đàm đạo với những ông no đủ, các bà vẫn không quên những đồng bào nghèo khó.

Thưa các bà, bao giờ các bà cho chúng tôi xem vở Đào Huế, Tuần Ty?

VŨ BẰNG

Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, s.243 (6/5/1945)

 

 


 

(1) Theo bài thơ của bà Quách Thị Hồ ngâm giáo đầu.(nguyên chú)