HẾT HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HÀ NỘI 1941

 

Sau một tháng trời mở cửa để tiếp đón hàng chục vạn du khách ở khắp mọi nơi, Hội chợ triển lãm 1941 đã bế mạc hôm chủ nhật 28 Décembre vừa rồi.

Mọi người nay đã về cả. Một công cuộc tiêu tốn hàng mấy mươi vạn bạc, do hàng mấy mươi nghìn nhân công giúp sức đã dần dần tháo rỡ ra. Một vài gian hàng còn chậm chưa về được, còn thì hầu hết đã đóng rồi. Ngồi viết bài này, chúng tôi nhớ lại hôm chưa khai mạc hội chợ chỗ này còn khuân gỗ để làm rui, chỗ kia mấy ông thầu khoán còn đốc suất thuyền thợ quét vôi, kẻ biển. Người ta hoạt động như một đoàn chim xây tổ và cái tổ ấy đã hoàn toàn xong vào chính lúc cần phải xong: quan Toàn quyền khai mạc; đoàn rước đuốc từ Cao Miên chạy về; thi công nghệ; những đợt sóng người liên tiếp ngày đêm không dứt. Suốt ngày, tiếng máy truyền thanh hét vào tai ta những lời quảng cáo, những sản phẩm do chính người mình chế ra. Ta thấy náo nức trong lòng và nhiều khi ta thấy nước ta cũng không đến như nhiều người vẫn tưởng. Chúng tôi nhận thấy điều này.[…] Người mình lúc nào cũng nhũn nhặn quá. [….] Sự thực Hội chợ đã giác ngộ chúng ta: chúng ta là một dân nước văn hiến có một lịch sử, văn hoá và một nền tiểu công nghệ nếu không hơn thì ít ra cũng tạm đứng ngang hàng với nhiều nước ở Á Đông. Chúng tôi thấy sự ích lợi của hội chợ ở đó. Chúng tôi vì vậy ngày nào cũng có mặt ở Hội chợ, và chúng tôi đã hết sức trình bày mặt trái và mặt phải để các bạn đọc xem.

Bây giờ Hội chợ bế mạc rồi, chúng tôi ngồi nhớ lại những ngày tấp nập, hoạt động vừa qua mà còn tưởng như đương sống trong một giấc mơ cực đẹp. Cực đẹp mà vĩ đại. Chúng tôi cảm ơn những người đã cho chúng ta sống giấc mơ đó, chúng ta nhớ mãi và chúng ta sẽ đem dùng cái kết quả chưa hề có mà Hội chợ triển lãm đã đem lại; chúng ta sẽ nhớ tất cả những nhà công nghệ, những nhà xuất sản, những nhà thương mại đã giúp cho Hội chợ triển lãm thành công một cách đích đáng, một cách vẻ vang như vậy.

 

Trước khi bế mạc hội chợ hai ngày

Hai ngày trước hôm bế mạc hội chợ, hội chợ lại hoạt động thêm lên nhiều lắm. Những người vào xem càng đông hơn, tiếng nói ở máy truyền thanh càng mau hơn.

Thứ sáu 26 Décembre là ngày quan Toàn quyền Decoux chủ toạ cuộc phát thưởng kỳ thi tiểu công nghệ vậy. Từ 9 giờ sáng, hàng ngàn người đã đứng chờ trong hội chợ, từ chỗ cửa vào đến lâu đài trung ương. Lễ phát bằng cử hành trong lâu đài đó cực kỳ long trọng. Mọi người đều cảm động khi nghe thấy quan Toàn quyền nói: “… Công chúng đã nhận chân thấy cái ý muốn mạnh mẽ của xứ này để duy trì lực lượng kinh tế của mình mặc dầu những nỗi khó khăn hiện tại, để luôn luôn tăng gia lực lượng kia, mong ngăn ngừa những trở lực của ngày mai. Cuộc đấu xảo triển lãm này đã trình bày sự kết hợp và tập trung những kết quả chính các sức hoạt động chính của chúng ta; cuộc thi công nghệ kết liễu hôm nay cho phép chúng ta khái luận một cách lạc quan về những khả năng của chúng ta…”

Có hàng trăm người được thưởng hoặc bằng tiền hoặc được lĩnh bằng ngợi khen trong cuộc thi này. Chúng ta thấy rằng về bất cứ ngành tiểu công nghệ nào nước ta cũng có những người tài, kỳ khu nghĩ ngợi để khuếch trương nền thương mại và kỹ nghệ trong nước. Chúng ta không bao giờ quá tin mình, song nhân ngày thi tiểu công nghệ vừa rồi chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đã không phụ lời khen ngợi của quan Toàn quyền Decoux. “… Sự thông thương với hầu hết các thị trường ngoại quốc bị cắt đứt, xứ Đông Dương phải nghĩ đến những việc dùng tài nguyên của mình để chế ra những phẩm vật cần cho đời sống của mình và trong việc khai thác những tài nguyên bản xứ, nền tiểu công nghệ, trợ lực bởi một nhân công vừa tinh xảo, vừa nhiều, cố nhiên là phải giữ một địa vị thượng đẳng”. Thực vậy, có nhiều người lo rằng nền tiểu công nghệ của nước ta rồi sẽ bị đại kỹ nghệ bỏ xa. Sợ như thế là quá xa; chúng ta nên biết rằng tiểu công nghệ sẽ giúp một phần quan trọng trong việc kỹ nghệ hoá Đông Dương. Bởi vậy nền tiểu công nghệ cần phải khuyến khích và khuếch trương, mà muốn khuếch trương dân ĐôngĐương hiện trông vào chánh phủ nhiều lắm: trông vào sự mở mang việc cho vay tiền.

 

Thứ bảy 27 Déc thi xe đạp Hà Nội – Sài Gòn

Cuộc thi tiểu công nghệ hôm trước, hôm sau là cuộc thi xe đạp Hà Nội – Sài Gòn.

Cuộc thi xe đạp có một không hai này bà con năm xứ [1] trông đợi đã lâu lắm. Không những nó là một chứng cớ tỏ ra rằng trong lúc để ý bồi đắp nền văn hoá cho xứ ta chánh phủ lại đồng thời để ý khuếch trương cả về thể dục để luyện cho chúng ta có một thân hình khoẻ mạnh khả dĩ sau này có thể đem ra làm việc hữu ích cho nhà cho nước, nhưng nó lại còn là một cuộc vui ý nhị trước hôm bế mạc cuộc đấu xảo triển lãm Hà Nội năm nay vậy. Hà Nội – Sài Gòn tuy xa nhau nhưng bao giờ cũng chỉ là một: cùng một dân, cùng một nước, cùng một ông tổ và cùng chịu ơn khai hoá của nước Pháp, Sài Gòn, Hà Nội bao giờ cũng là hai thủ đô chính của Đông Dương; một tình thân bất khả xâm phạm sẽ nối mãi, nối mãi những đồng bào ở trong dải đất hình chữ S giữa khoảng Hà Nội và Sài Gòn vậy.

 Đúng bảy giờ rưỡi khởi hành, Trung tá thuỷ quân Ducoroy phất cờ ra lệnh, anh em cua-rơ Cao Miên đi đầu tiên còn anh em Bắc Kỳ đi đoạn hậu.

Lúc chúng tôi viết bài này thì chỉ mới có tin đoàn cua- rơ đi hết chặng đường thứ nhất Hà Nội – Thanh Hoá 181 cây số. Nhân (Bắc Kỳ) về nhất Cầu Guột. Sếnh (Bắc Kỳ) về nhất Phủ Lý và Nam Định, Thêu (Nam Kỳ) về nhất Ninh Bình.

Như trên đã nói, cuộc đua xe đạp này rất long trọng được anh em năm xứ cực lực hoan nghênh nên số sau chúng tôi ra một số riêng nói rất kỹ càng và không quên làm quà cho các bạn những tài liệu và chuyện xe đạp vui mà có ích.

 

Chính hôm bế mạc hội chợ triển lãm Hà Nội 1941

Hội chợ Hà Nội đã bế mạc trong một bầu không khí tưng bừng và náo nhiệt. Nhưng nếu nói những người đi xem Hội chợ hôm đó chỉ là vì Hội chợ sắp giã thì có phần không đúng hẳn. Đã đành sự Hội chợ sắp đóng cửa thúc giục người ta đi xem một lần thêm nữa, nhưng cũng phải kể sự đi xem ấy còn hàm một ý nghĩa khác. Hôm đó là ngày “Cứu tế quốc gia”. Như vậy những người đi xem Hội chợ hôm bế mạc, phải nói là những người đã nghĩ đến cả bổn phận của mình trong khi du hý. Và sự đông đúc, tấp nập ấy chứng rằng người ta lúc này đã vui vẻ làm những việc thiện, vui vẻ nghĩ đến cả người trong lúc nghĩ đến mình.

Hội chợ hôm bế mạc vẫn giữ được cái bộ mặt tươi tỉnh như hôm khai mạc. Buổi sáng không có gì khác; chỉ lúc gần chiều gian hàng của tỉnh Móng Cái có lẽ vì đường đất xa xôi nên đã bắt đầu thu dọn. Những người đi xem vẫn háo hức những người bày hàng vẫn đon đả. Những người đi xem chú ý hơn và những người có hàng bày săn sóc những đồ hàng hơn ngày thường.

Hôm khai mạc Hội chợ, người ta đến xem cho biết; những hôm sau người ta đến nếu không phải là tìm một thứ hàng cần dùng thì ta để mua vui cho mắt; chỉ hôm bế mạc Hội chợ, người ta mới ngẫm nghĩ đến cái ý nghĩa của Hội chợ, mới hiểu cho cái công khó nhọc của những người tổ chức, rồi vì sợ không biết bao giờ mới lại có Hội chợ nữa, người ta không ngại công đi khắp các gian, ngắm nghía từng thứ hàng một. Đã không ngại công, người ta lại còn e thì giờ đi mau nữa. Chừng hiểu cái tâm lý chung ấy, những người tổ chức Hội chợ vào gần tối đã luôn luôn dùng ống truyền thanh nói ra: “Hội chợ hôm nay mở cửa đến tám giờ, mời các ngài cứ đi xem đi!”

Mở cửa đến tám giờ! Tôi đã gặp những người đương mải miết ngắm một thứ hàng gì, vội rút đồng hồ túi ra xem cho biết mình còn được ở lại trong Hội chợ trong bao nhiêu lâu nữa. Một ông bạn đồng nghiệp của tôi đã quanh quẩn luôn mấy giờ ở nếp nhà gỗ của sở Công chính Đà Lạt vẽ kiểu, hết ra lại vào, lại đi khắp bốn bề không biết là bao nhiêu lượt. Nếp nhà ấy có mấy buồng, bao nhiêu cửa và chắp bằng bao nhiêu thanh ván, dễ thường ông bạn tôi đều nhớ hết.

Ở những gian hàng các xứ và các tỉnh, thứ thổ sản nào cũng được người ta ngắm rất lâu và người đứng trông hay bán luôn luôn phải trả lời những câu hỏi rất tỉ mỉ.

Trong những gian tiểu công nghệ và những nội hoá, người đến xem không kém gì những ngày đông nhất. Những bộ máy giản dị mà thần tình sáng tạo bởi những khối óc thông minh của những người thợ vô danh sống âm thầm ở một nơi hẻo lánh, những bộ máy ấy đều được người ta không hết lời khen ngợi, chân thành khen ngợi. Khi cầm lên xem những chai rượu do người ta cất, những đồ dùng về việc bếp nước do người ta đúc nói tóm lại là tất cả những thứ có thể thay được những ngoại hoá đương khan, người ta giữa lúc Hội chợ triển lãm sắp tan này, mới nhận thấy hết cả cái giá trị của những gia đình công nghệ. Những nội hoá ấy đã giả nhời một cách thấm thía cho những người từ trước đến giờ có cái thiên kiến chỉ cho ngoại hoá là tốt, là đẹp.

Hội chợ triển lãm sắp tan, những người chưng bày lúc đó cùng với những người đến xem một tâm lý, cố làm cho hàng mình để lại một kỷ niệm tốt cho những người đã biết đến. Người ta sắp lại những thứ bày trong nửa tháng đã xô lệch; người ta quét đi những lượt bụi đã bám lên; những cành hoa héo cắm trong những lọ dùng để trang hoàng cho gian hàng đã được thay. Tất cả từ người đến hàng như đều tươi lại, mới mẻ lại. Trong khi đó, những trò giải trí để thêm vui cho Hội chợ sắp hết, lần lượt theo như chương trình đã định, diễn ra ở trong khu Hội chợ. Được người ta để ý đến hơn cả là cuộc bán những thứ hàng đã quyên được để giúp vào quỹ cứu tế. Chúng tôi đã thấy nhiều người vui vẻ trả mua một thứ hàng đắt gấp ba bốn cái giá thực của nó. Vui vẻ với Hội chợ ngày chót, người ta cũng vui vẻ làm việc thiện.

Cuộc rước đèn vòng quanh khu Hội chợ báo cho người ta biết Hội chợ đã bế mạc hẳn. Nhưng dù Hội chợ đã bế mạc, dù từ mai đây những gian hàng sẽ là những gian bỏ trống, những bộ máy của những người bày hàng sẽ lại quay về để chạy trong những gian nhà tối tăm, những nội hoá sẽ chở về để bày ở những nhà không lấy gì làm sáng lạn cho lắm, song những nhà tổ chức Hội chợ đã đạt được cái ý nguyện. Là làm cho chúng ta, − theo lời quan Toàn quyền Decoux đã nói trong bài diễn văn đọc hôm phát bằng cho những nhà tiểu công nghệ, − làm cho chúng ta hiểu rằng ta có thể tự cung cấp đủ cho ta, ta có thể dùng những tài nguyên của ta để chế ra những phẩm vật cần cho đời sống, nói tóm lại một câu là Hội chợ triển lãm Hà Nội đã làm cho ta tin được ở tương lai ta vậy.

VŨ BẰNG

Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, s. 94 (4/1/1942)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] năm xứ: 5 phần tạo nên toàn Đông Dương thuộc Pháp đương thời: Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Lào, Cao Miên.