TỪ VIỆC DÙNG VIỆT NGỮ TRONG KỲ THI SƠ HỌC BỔ TÚC ĐẾN VIỆC SOẠN SÁCH GIÁO KHOA

 CHO CÁC TRƯỜNG

 

Câu chuyện cửa miệng của mọi tầng lớp dân chúng lúc này là việc dùng Việt ngữ trong kỳ thi sơ học bổ túc từ trong Nội các đưa ra. Không ai có thể tưởng tượng được tin đó đã làm yên lòng dân thế nào. Từ hôm đảo chính đến nay, nhà nào có con em đi học cũng băn khoăn về việc đó. Cho học tiếng gì? Để thi cái gì?

Tin dùng Việt ngữ để học và thi lan ra chưa được mấy hôm thì trong thành phố đồn đi rằng có một bọn người lén lút vận động cho cứ phải thi chữ Pháp. Có hay không? Sự hoài nghi nặng nề thêm, cái sống mù mịt quá, người ta chán nản và buông tay chờ đợi.

Nhưng ngay từ bây giờ người ta đã biết rằng phải làm thế nào rồi. Tôi vừa đi sáu tỉnh vùng xuôi về và tôi đã lượm lặt được rất nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh có con em đi học. Không một người nào lại có thể tưởng tượng được rằng các nhà đương chức lại ưng chuẩn được lời yêu cầu của bọn vận động lén lút kia. Không một người nào bằng lòng việc dùng chữ Pháp trong kỳ thi Sơ học bổ túc. Không một người nào bằng lòng cho con em họ dự kỳ thi đó, nếu không cho thi bằng Việt ngữ.

Ai cũng biết rằng nền độc lập của nước ta chưa hoàn toàn. Ta còn phải làm việc nhiều để củng cố nó. Nhưng người Việt Nam, trong tất cả các tầng lớp, đã biết rõ lắm rồi. Biết rằng người Việt thì phải dùng Việt ngữ chứ không thể lấy lẽ gì mà bắt học tiếng Pháp nữa, bởi vì đó là cái học mất nước.

Hồi mồ ma chính phủ Pháp, họ chia việc học ở nước ta làm bốn bậc: ban Sơ học, ban Cao đẳng Tiểu học, ban Trung học và ban Cao đẳng đại học. Mục đích không có gì khác hơn là kéo dài niên khoá ra để làm tê liệt sức phát triển của học sinh. Thế rồi thì bó buộc những thí sinh bằng tú tài phải học đủ ba năm! Thế rồi thì bó buộc những thí sinh Cao đẳng tiểu học phải bốn năm học khoá! Thế rồi chia ban Sơ học làm tiểu học và sơ cấp, chương trình không khác gì nhau!

Tuy vậy bao nhiêu cái ác ý đó đều không thấm vào đâu với cái mưu thâm họ dùng để làm mất hết cái bản chất của dân mình. Chưa học hết Việt ngữ đã bắt học chữ Pháp. Chưa học sõi chữ Pháp đã học thuộc lòng “Tổ tiên ta là người Gô-loa” và yên trí thế rồi ra sức mà học về những kỳ công của người Pháp đã ban cho dân bảo hộ!

Thật là đau đớn ê chề.

Một người biết tự trọng, đi ngoài đường, gặp một người bị đè nén áp bách thấy có bổn phận phải ra tay can thiệp mà không mong có lợi lộc gì.

Một nước cũng vậy!

Tôi không thể tưởng tượng được rằng một nước mạnh, thấy tình cảnh nước ta như thế mà lại đành làm lơ hay là giúp cho kẻ bóc lột làm hại ta thêm tầng nữa.

Người ngoại quốc đối với ta còn thế, huống chi chính ta đối với ta. Phải hăng hái đánh đổ sự vận động lén lút kia, phải chiến đấu cho Việt ngữ, phải đòi cho được thi bằng Việt ngữ, đó là khẩu hiệu chung của nước Việt Nam hiện giờ. Khẩu hiệu đó, các tầng lớp dân chúng đã hô rồi, còn đang hô và sẽ hô mãi mãi.

Tôi không bao giờ lại chủ trương không nên học tiếng Pháp. Tiếng gì cũng nên học, học tiếng Pháp, học tiếng Anh, học tiếng Nhật, học tiếng Đức, học tiếng Tàu. Nhưng bao nhiêu tiếng đó chỉ có thể dùng làm sinh ngữ. Tiếng chính của nước ta dùng để học để thi cần là Việt ngữ, phải là Việt ngữ.

Còn dùng chữ Pháp trong các kỳ thi tức là còn nuôi cái óc nô lệ cho bọn thiếu niên, còn muốn cho nước này bị diệt vong. Còn dùng chữ Pháp trong các kỳ thi tức là còn mong nước Pháp sẽ chiếm cứ tinh thần dân tộc này, còn muốn dân tộc này quý bọn thực dân Pháp hơn bọn thực dân khác.

Người Việt Nam biết lắm rồi: Việt ngữ còn thì Việt Nam mới còn. Còn nước Việt Nam thì phải học và thi bằng Việt ngữ. Đã đành rằng những học sinh các ban cao đẳng như trường Luật trường thuốc phải học và thi tiếng Pháp nốt cho xong, nhưng ở các khoá dưới, còn cho con em học và thi tiếng Pháp tức là còn muốn cho con em mình làm tôi tớ, làm trâu ngựa, làm nô lệ.

Không. Dân không muốn, nhà đương chức nên tiên liệu. Tôi tin rằng không ai lại muốn mất lòng dân trong lúc này.

Việc học và thi bằng Việt ngữ không thể khác được. Nhưng bổn phận của chúng ta không phải chỉ chiến đấu có đến thế mà thôi. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta phải làm việc rất nhiều cho Việt ngữ.

Chúng tôi đã nói: việc soạn sách giáo khoa là việc mà chúng ta phải nên làm trước nhất.

Tôi muốn nói thêm rằng: Đừng bao giờ nên để cho ý kiến đó chỉ là một ý kiến suông. Chúng ta cần phải bắt tay ngay vào việc vì công việc bây giờ cần cấp lắm. Đã biết rằng ông Tổng trưởng bộ Giáo dục hiện giờ đương chuyên chú vào việc soạn chương trình giáo dục mới; đã biết rằng ban Văn học hội Khai Trí phải đảm nhận lấy công việc trước tác tu thư bằng Việt ngữ; nhưng thiết tưởng các nhà giáo dục cũng nên gom góp nhiều ý kiến vào; và trong khi đó, các nhà trí thức hằng lưu tâm đến việc học của con em cũng nên bắt đầu soạn ngay sách để học khoá sắp tới đây, thiếu niên còn tàm tạm một ít sách bằng Việt ngữ để dùng trong sự học.

Theo ý chúng tôi, ở trong các công sở hiện nay có nhiều ông tham ông đốc đậu cử nhân luật, cử nhân văn chương, kỹ sư canh nông, kỹ sư cầu cống, v.v… không đem dùng cái học cái biết của mình được một phần nào. Người thực dân Pháp ở đây cho họ làm những “công việc máy”: tính toán, vẽ kiểu, đánh máy hay viết những thư từ đã có sẵn kiểu mẫu rồi. Bây giờ chữ Pháp ở các công sở không cần đến nữa, ta chỉ phải một ít kiểu mẫu thư từ bằng Việt ngữ để sẵn đấy, rồi thì cho những người có bằng Cao đẳng tiểu học thay làm cũng được. Những ông đỗ bằng cao cấp có thì giờ rộng rãi, sẽ tìm những sách chuyên khoa của Âu Mỹ và theo sở trường sở đoản mà phiên dịch ra Việt ngữ để giúp cho cái thư viện các sách giáo khoa của nước ta. Ban Văn học hội Khai Trí Tiến Đức sẽ đệ lên bộ Giáo dục để lựa chọn cuốn nào nên in sau cuốn nào nên in trước.

Có một điều này tưởng cũng nên nói rõ: nhiều người lo rằng lúc này giấy đương kham, làm gì ra cho đủ giấy để in đủ sách giáo khoa cho học trò.

Có thế cũng phải, nhưng điều đó tưởng không đáng để cho chúng ta thắc mắc. Nếu giấy không đủ, ta có thể hãy cứ tạm in lấy mỗi thứ độ dăm trăm, một ngày cuốn cho các ông giáo dùng mà thôi. Các ông giáo sẽ giảng cho học trò và nếu cần thì học trò học đến bài nào sẽ chép lại bài đó tưởng cũng không sao cả.

Bây giờ tôi xin mời các nhà có trách nhiệm về việc giáo dục bắt tay vào làm việc ngay đi.

VŨ BẰNG

Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, s. 246 (27/5/1945)