MẤY LỜI TÓM TẮT VỀ PHÉP VỆ SINH

         Người đời không hay giữ vệ sinh, mang lấy bệnh trong mình mà không biết, làm cho ngắn ngỏi tuổi trời, gẫm đáng thương thật! Nếu ai cũng biết mà gìn giữ, thì có thể ai cũng được sống lâu. Mới đây, Công ty Nhân thọ bảo hiểm ở nước Mỹ có xét những người đến chịu bảo hiểm, kể cả là 1898 người, toàn là những người trên dưới 30 tuổi. Trong số ấy chỉ được 63 người không tật bệnh gì, còn 107 người đau bệnh quả tim, 225 người đau cả tim và thận, 444 người đau răng, 320 người đau mắt, kỳ dư 757 người nhơn hút thuốc uống rượu quá độ mà phải bệnh đau miệng, đau bụng cùng đau mắt. Những người đau đó, có nặng có nhẹ, nhưng nặng về phần nhiều, trong 100 người ước hết 59 người nặng, nếu không chữa ngay thì lâu thành ra bệnh bất trị. Công ty xét xong, khuyên các người ấy phải lo chữa gấp, thời cũng nhiều người nghe theo, mà cũng có người xem thường xem khinh, không lấy làm điều. Ôi! Có bệnh trong mình, người ta bảo cho, lại còn cứng đầu cứng cổ; những người như thế, ta muốn nói cho họ tiếng “kệ kiếp”, nhưng nghĩ mà thương, thương là vì họ ngu! 

         Cái niên hạn của người ta ở đời, kẻ lâu người chóng, không nhất định được. Nhưng ai biết giữ gìn thì được thọ, ai bạo dại thì bị yếu, điều ấy tất không sai. Xưa ở nước Anh (Angleterre) có một người sống được 169 tuổi, ở nước Hung-nha-lợi (Hongrie) có một người sống được 190 tuổi, ở nước Na-uy (Norvège) có một người sống được 146 tuổi; mấy ông cụ ấy lúc bình nhật ăn ở cẩn thận lắm, cho nên mới được hưởng thụ lâu dài như thế. Nhưng đó chẳng qua là một xứ mới có một người, không thể bảo rằng ai ai cũng như thế được. Đại phàm người đã già rồi, thì thân thể mệt nhọc tinh thần suy đồi, không muốn tư tưởng, cũng không muốn vận động, thường ai cũng vậy. Thế mà có người càng già càng khỏe, không kém gì trai tráng, như ông Đề-đề-an là người thợ vẽ có tiếng về thế kỷ thứ 16, đã từng dụng công trong 99 năm mà vẽ nên một bức vẽ rất khéo, vô nước thuốc rất đều đặn, ai cũng phải chịu. Sau ông ấy bị dịch khí truyền nhiễm mà chết, chớ khí lực thì hãy còn vững lắm, chưa suy. Ông Kha-na-lộ, người nước Ý-đại-lợi (Italie) lúc trở về già, bị một đứa cháu phá hư cả sản nghiệp; ông mới phải cất mình đi làm ruộng; về sau lấy sự kinh nghiệm về việc nông của mình làm sách vở để khuyên bảo người nước. Theo như lời ông ấy dạy, thì những chỗ đất còn khô cỏ cháy cũng có thể gieo vãi được. Khi ấy thì ông ta đã được 100 tuổi rồi, mà còn tinh anh như thế. Ông Trai-vi-nhĩ là nhà hóa học ở nước Pháp, thọ 103 tuổi, mà lúc ngài 94 tuổi, còn làm giáo sư ở các trường. Còn danh y ở nước Mỹ, là ông Hải-đinh-nhĩ, nay đã 95 tuổi, vẫn đi lại chữa bệnh cho người ta được. Mấy người đã nói trên đó, đều là già mà không yếu, còn làm việc được, mà các ông ấy tuổi đã cao, kinh lịch nhiều, có thể làm việc giỏi hơn người măng trẻ. Coi đó thì biết rằng ta nếu chú ý về phép vệ sinh, thì có ích là dường nào! Những người trai tráng lại nên chú ý lắm. Bởi vì người trai tráng gánh vác việc đời còn nhiều, mà bao nhiêu công việc nặng nề trong xã hội đều trút cho mấy người ấy, nếu giữa chừng cành gẫy, thì xã hội còn trông cậy vào đâu.

         Mấy năm nay, cả thế giới, phép vệ sinh ngày càng phát đạt, nghề làm thuốc cũng tấn bộ nhiều. Như bệnh đậu trời, bệnh lỵ, đều đã có cách dự phòng cả. Còn những bệnh trúng phong, ung thơ, đau quả tim, đau phổi, đau huyết quản, chứng can nhiệt, thận viêm, là các thứ bệnh người trai tráng hay mắc phải, thì chưa có cách phòng ngự cho hoàn toàn. Cho nên những người trai tráng chết về các thứ bệnh ấy 100 phần già nửa. Ấy là bởi người đời nay nhọc nhằn quá, tâm huyết hao mòn, cho nên dễ sinh bệnh. Tức như một sở đóng giày, mỗi ngày làm việc có 9-10 giờ đồng hồ, phần thì tiếng búa đì đùng, phần thì kẻ mua người bán xôn xao, cũng đủ làm cho hao tổn tinh thần mà thân thể nhân đó mỗi ngày một yếu. Có một người thông thái nói rằng: “Thân thể của loài người càng ngày càng hèn yếu không bằng đời trước, là tại lao khổ quá mà không học vệ sinh, có người không biết mà giữ mình, có người biết mà cứ liều lĩnh mặc kệ, không trách gì hay chết sớm. Ôi! mấy người chết sớm đó, có phải là không thọ được trăm tuổi đâu, đều tại đeo lấy bệnh trong mình mà không biết, hoặc biết mà không chữa, đành đem cái thân ngàn vàng vùi xuống dưới mặt đất, thương thay!”

         Cái “sức khôi phục” của thân thể người ta rất mạnh. Ví dụ: có một người đau đã khỏi rồi, mà tự mình không làm nên cớ gì đau lại, thì cái bệnh của mình đau trước hẳn là biến mất, mà người ấy cũng như một người chưa từng đau ốm gì. Điều ấy không phải đặt ra mà nói, quan Đại-tổng-thống của nước Mỹ, tên ngài là La-ti-phúc (Roosevelt) lúc ngài còn nhỏ, ốm yếu lắm, nhờ ngài khéo vệ sinh, sau hóa ra người sức lực nhất trong nước Mỹ. Thế thì biết thân thể của loài người, không phải là không có thể làm cho mạnh được, tại người ta có bụng cùng không. Bây giờ ta xin tỏ mấy điều đại yếu về phép vệ sinh ra sau này.

Phép vệ sinh, cần nhất là giữ cho khỏi bệnh. Nhà người ta muốn giữ cho khỏi trộm cướp thời phải xây tường cho dày, đóng cửa ngõ cho chặt; mình muốn giữ cho khỏi bệnh, thời phải dưỡng sức vóc cho mạnh mẽ, giữ phủ tạng cho trong sạch, như thế thì ở trong không thương, ở ngoài không cảm vào được, có lẽ gì lại đau. Ta đi ngoài đường, chỗ nào ngửi mùi hơi hôi thối, chắc là chỗ ấy có chứa những đồ bẩn. Người ta cũng vậy, người mà mắc bệnh, nhiều bởi trong bụng chấp chứa những đồ bã xác mà sinh ra. Vậy ta cứ nên làm cho trong bụng đừng có cái gì đình tích lại, phải năng dùng nước tinh sạch uống vào để mà lóng nó xuống. Thế thì trong bụng thường có thanh khí lưu thông, khỏi mệt nhọc và không sinh ra chứng dữ dội như là bệnh lị bệnh tả. Tuy vậy các thứ thuốc hạ, cũng không nên dùng lắm, vì thuốc hạ nhiều thứ công phạt, uống vào dầu đỡ được một lúc, mà nó làm cho nguyên khí suy tổn, để hại về sau. Có cái chước này diệu nhất là: lúc nào đói sẽ ăn, ăn vừa no thời thôi, đừng ăn cho no quá, tiêu không kịp thì tì vị phải hại. Ban ngày làm việc, đừng nên làm nhọc quá; phải thường thường có cái dáng bộ vui vẻ khỏe khoắn, chớ có buồn rầu bực bội như con cú sậu cả ngày. Người hiền nước Hi-lạp có nói rằng: “Phàm việc gì cũng cho thích trung là phải, không nên dật lạc quá, mà cũng không nên cần khổ quá, để cho hồn xác được yên ổn, tâm thần được im lặng, một vừng hòa khí chạy từ trong ra đến ngoài, thì thân ta được khỏe mạnh luôn”. Lời ấy thực là cái yếu quyết của phép vệ sinh.

Người ta đối với các việc thuộc về thân thể mình, phải lấy con mắt tinh anh và nhặm lẹ mà coi ngó. Muốn dùng cách hòa bình hay kịch liệt thời tùy thế, đáng sao làm vậy, cốt là chớ nên dưỡng cái bệnh lại ở trong mình mà thôi. Rủi mà lâm bệnh, nên đón thầy thuốc giỏi đến chữa. Cách chữa bệnh, không phải chỉ dùng thuốc thang mà thôi đâu; nhưng mà người đau phải thủng thẳng dò dắt, không nên xốc nổi quá, bỏ thuốc thang mà tìm những cách khác có hơi nguy hiểm để chữa bệnh. Ai không hiểu lẽ ấy, có dễ để hối hận về sau mà khi bấy giờ có hối cũng vô ích. Lúc đau chưa hẳn khỏi, không nên gắng gượng làm việc; vì đau chưa khỏi thì gân cốt chưa đủ sức lại thường, nếu dùng đến thì lại càng hao tổn. Người ta đương khi bệnh mới phát, thường cho rằng đau sơ sơ không ngại gì; thế là lầm to. Hễ có bệnh thì phải trị ngay, bất kỳ bệnh lớn nhỏ, vì bệnh nhỏ rồi cũng có thể hóa lớn được. Người ta thường thấy những bệnh không đau đớn chi thì cho là bệnh nhỏ; chớ không biết rằng những bệnh đau đớn lắm phải kêu trời van đất mà chưa chắc đã làm chết được người. Còn những bệnh không đau đớn, ăn uống đi đứng như thường, mà đến lúc đại phát ra, dẫu thuốc tiên cũng không kịp. Vậy những người mắc bệnh, thấy không đau đớn gì mà không lo chữa, thì những người ấy rồi cũng chết vì bệnh ấy. Lúc chết rồi người ta có thể tặng cho cái hàm ơn là “chí ngu”.

Cứ theo sách thuốc thì những bệnh nhỏ không lo chữa mà sau thành bệnh không chữa được, thực là nhiều lắm. Ta thử kể một đôi chứng mà nghe, như chứng khí thô (tăm thở to), có đau đớn gì đâu, mà không trị thì ngày sau thành ra đại bệnh; chứng tiêu khát cũng vậy, lúc đầu thì dễ trị, mà để mãi càng ngày càng nguy. Các huyết quản là thứ mỏng mảnh yếu ớt lắm, dễ làm cho vỡ dập ra, nên phải giữ cho cẩn thận; nếu đã vỡ dập ra thì không thể hàn lại được; rồi thì huyết không đường chạy đi chạy lại mà người ta phải chết.

Có người nói rằng: Những điều nói trên đó là phải cả, ngặt vì thầy thuốc không biết mà bảo trước cho, thì biết đâu mà ngăn ngừa? Đáp lại rằng: Đó là thầy thuốc đời xưa kia, chưa hiểu thấu cái chân lý về nghề thuốc, chỉ biết lấy thuốc chữa bệnh, mà không biết phòng bệnh. Đời bây giờ, y học đã cải lương, thầy thuốc phải lấy sự phòng bệnh làm chức vụ. Chỉ lo mình không tin, tin mà không làm theo lời thầy thuốc, chớ thầy thuốc đâu lại không bảo cho mình.

LỜI CỦA NGƯỜI DỊCH. −Bài này của một người Mỹ làm ra mà người Tàu dịch lại; đây tôi lại dịch lại một lần nữa. Người mình nhiều người hay nói: Đời bây giờ sống mà làm gì; chính tôi cũng nói thế. Nói thế là dại! Bởi vì chết thì không chết mà đau thì khổ quá. Bởi vì không coi sống ra chi thì ăn liều làm liều, liều thì sinh đau. Bởi vì không coi sống ra chi mà cũng không chết, thì bao nhiêu những ngày chưa chết đó đều là ngày bực mình cả, bực mình cũng sinh đau. Thôi thời ta hẵng bỏ cái câu nói dại của ta, sống được ngày nào ta lo giữ gìn cái thân ta theo như lời trong bài này, để đi lại chuyện trò cùng nhau cho vui mà sống mới có thú!

 CHƯƠNG DÂN

Nguồn:

Nam phong, Hà Nội, s. 19 (tháng 1.1919), tr. 42-44.      


 

 

 

© 2001 Lại Nguyên Ân

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2012