Mình ốc mang rêu rửa sạch ai?


"Mình ốc mang rêu" là một lời tục người ta thường nói. Chỉ nghĩa rằng mình con ốc đã lắm nhớt nhao mà lại mang thêm rêu nữa, thì càng dơ vậy.
"Mình ốc mang rêu rửa sạch ai?" là một câu thơ của ông Ông ích Khiêm làm trong khi bị đày vô Bình Thuận.
Nguyên hồi cuối triều Tự Đức, ông Nguyễn Văn Tường và ông Tôn Thất Thuyết chuyên quyền, trong sáu tháng trời mà phế lập ba ông vua.
Trong khi họ "thí" vua Hiệp Hòa, chính Tường Thuyết chủ mưu và Khiêm dự mưu. Ông Khiêm người tháo bạo, song chỉ như thiên lôi, sai đánh đâu đánh đó mà thôi. Người ta kể chuyện rằng chính ông Khiêm làm sứ giả điệu vua Hiệp Hòa đến một chỗ nào đó mà bắt vua phải nhận lấy "tam ban trào điển". Khi vua ngần ngừ chưa chịu, ông Khiêm chận vua xuống, đổ thuốc độc cho; đổ vào mồm không được bèn đổ vào tai, làm cho vua chết lè lưỡi.
Rồi đó, Tường Thuyết có ý ghê Khiêm, sợ nuôi hùm có ngày mà khốn, nên mới kiếm cớ bắt tội Khiêm rồi xiềng lại mà đày ải vô Bình Thuận.
Ông Khiêm đi dọc đường làm mấy bài thơ, trong có một câu như đã nhắc đến trên nầy. ý câu thơ ấy nói Tường Thuyết cũng làm bậy quá mình sao lại bắt tội mình?
Kể một đoạn lịch sử nầy mà chơi, chớ có ăn thua gì đâu.
Ai lại ăn cơm mới nói chuyện cũ?
ở ngày nay ta nên nói chuyện ngày nay. Ngày nay lại thiếu chi con ốc mang rêu?
Một ông quan ở bên thành Huế kia bị bà lớn quở luôn ngày nọ qua ngày kia, cớ sao lại kéo xe nhà qua mà điều đình cuộc rầy lộn của đôi vợ chồng bên Bến Ngự?
Ông đốc-tưa Truồng Văn Giọt một năm đau "bịnh không giấy" hết mười ba tháng, cớ sao lại cứ thường ngày vào nhà thương chữa bịnh ấy cho người này kẻ khác?
Những chuyện nầy cũng còn hơi cũ, phải nói chuyện mới ròng ròng nghe cho ngộ.
Ông Lê Minh Điểu mở cuộc diễn thuyết về dân quyền mà bị cấm, cớ sao lại đòi "bảo thủ nhân quyền và dân quyền" cho đồng bào Việt Nam?


Tân Việt
Đông Pháp thời báo,
Sài Gòn, s. 807 (18.12.1928)

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2006