III.  CÁI SAI LẦM CỦA ĐẢNG ẤY TRONG ĐƯỜNG CHÁNH TRỊ

Về đề mục nầy Trung lập đã có ra hai bài rồi, nguyên mỗi bài đều có để cái phó đề (sous titre) là “Lấy tình bạn đồng nghiệp nói chuyện với Đuốc nhà Nam”. Nói như vậy là có ý làm cho câu chuyện nầy dính với cuộc bút chiến vừa rồi, tỏ ra rằng chúng tôi chỉ đem chuyện phải trái nói với nhau, chớ không công kích Đuốc nhà Nam nữa. Song le, mới rồi, tờ báo ấy ra ngày 2 Juillet, có tuyên bố rằng chính mình không phải là cơ quan của đảng Lập hiến, và ông Nguyễn Phan Long chủ nhiệm, cũng không phải là đảng viên. Bởi vậy, muốn nói tiếp về đảng Lập hiến, chúng tôi phải đổi cái đề mục lại như hôm nay.(*)

Nếu còn để y như trước, thì thành ra vô nghĩa. Vì theo lời bá cáo của bạn đồng nghiệp, đảng Lập hiến với Đuốc nhà Nam không có quan hệ nhau, cớ chi chúng tôi lại đem chuyện của đằng nầy nói với đằng kia, làm như tuồng mắng vốn ? Vậy xin độc giả làm ơn xóa bỏ giùm cái phó đề trong hai bài trước, cứ coi như là chúng tôi phê bình đảng Lập hiến mà thôi chớ không có đem chuyện ấy mà nói với Đuốc nhà Nam.

Phân phô đâu ra đó rồi chúng tôi xin tiếp theo bài trước mà kể sơ qua những chỗ sai lầm của đảng Lập hiến về trong đường chánh trị.

Bài trước đã nói đảng Lập hiến không nhận chơn cái đảng nghĩa mình, không làm thiệt việc cho nên dầu có tiền tài thế lực cũng bỏ luống mà không dùng, đến bây giờ đảng ấy gần như muốn thất bại. Tuy vậy, đó chỉ là nói đại khái. Chớ nói cho kỹ ra thì mấy tay lãnh tụ đảng ấy như cụ Bùi Quang Chiêu, vẫn thiệt có chí về chánh trị, duy sự lấy đường mà đi hơi sai lầm đó thôi.

Thật vậy, cứ coi công việc họ làm thì thấy ra như họ nghĩ rằng đảng Lập hiến chỉ là một cái chánh đảng của người An Nam để đối với chánh phủ Pháp, đối với thực dân Pháp ở đây mà binh vực quyền lợi cho một bọn người An Nam thôi ; chớ đối với dân chúng An Nam, đảng Lập hiến chẳng có quan hệ gì mấy chút. Chúng tôi đề chừng như vậy mà chắc như vậy, chớ không phải chúng tôi nói quá đâu.

Cái ý của họ đó tỏ ra trong ba điều mà chúng tôi đã nói ở bài trước. Duy có họ nghĩ như vậy nên họ mới không cần cho dân chúng biết họ làm chi, không cần cho dân chúng giúp họ làm chi, mà họ cũng không cần làm ra công việc gì hầu có ích lợi cho dân chúng nữa. Nói vậy tức là nói đảng Lập hiến chẳng hề tuyên bố chủ nghĩa và chánh sách mình cho ai biết ; chẳng hề rao mộ đảng viên cho càng ngày càng đông ; chẳng hề thiệt hành những công việc có ích như là giáo dục quốc dân, là việc cần nhứt cho cái mục đích của đảng ấy vậy.

Chúng tôi cũng lấy làm đáng thương cho cụ Bùi lắm. Chẳng quản tuổi già sức yếu, lặn lội qua đến bên Tây, cọ vai chạm trán với những tay cừu địch mình trong chánh giới, tới chỗ nầy diễn thuyết tới chỗ kia tuyên truyền, để đem cái tình trạng xứ nầy tỏ cho quốc dân Pháp biết, hầu nhờ sự cứu viện của họ về sau. Nhưng than ôi ! về phương diện bên ấy cụ đã chẳng làm được cho mãn nguyện mười phần ; mà về phương diện bên nầy, tức là về phương diện quốc dân Việt Nam, cụ lại hầu như chẳng ngó tới một phần nào cả.

Có người nói với chúng tôi rằng ý cụ Bùi lập Khuyến học hội cho nhiều ra toàn lấy những hàng quan lại và hương chức vào hội, là định để nung đúc nội một đám ấy cho đúng tư cách cũng đủ vững cái nền lập hiến về sau. Ôi ! nếu quả vậy thì cụ Bùi cũng còn đương ở trong giấc chiêm bao ! Ở nước nào cũng phải lấy đại đa số nhơn dân làm căn bổn, nói rằng cái trình độ có đủ mà lập hiến pháp chăng, ấy là nói cả thảy cái trình độ của phần đông dân chúng, chớ nội một đám quan lại và hương chức, dầu cho họ có cao tới trời nữa, mà lại làm chi ? - Chỗ nầy còn chưa nói tới sự các nhà hội khuyến học lập ra các nơi, đều là hữu danh vô thiệt.

Bây giờ chúng ta thử đi khắp lục tỉnh, gặp ai cũng hỏi, hỏi họ có biết trong xứ nầy có một cái đảng kêu bằng đảng Lập hiến chăng ? Chắc nhiều người ngơ ngẩn mà không biết đường trả lời. Nếu có ai biết có đảng Lập hiến thì chúng ta lại phăng lấy mà hỏi luôn về chủ nghĩa và chánh sách của đảng ấy ra sao ? Khi ấy sẽ lại thấy nhiều người ngơ ngẩn nữa. Nói thì thêm buồn, chớ thiệt người ta cho cụ Bùi với ít nhiều ông hội đồng quản hạt kia đã lập cái hội lương bằng(*) hay là hữu ái chi đó mà chơi với nhau, chớ nào có ai ngờ là chánh đảng chánh điếc gì đâu !

Vậy nên bây giờ đảng Lập hiến các ngài mà có bị người ta phản đối, tẩy chay cũng là không trách được. Từ hồi đó đến giờ có cho ai biết mình là gì đâu, mình có tỏ ra là quan hệ chi với ai đâu, mà bây giờ hòng nhờ quốc dân làm hậu thuẫn cho mình ?

Đó, thiệt quả là do sự sai lầm trong khi đi đường chánh trị mà ngày nay đã thấy có cái cơ thất bại. Chớ phải chi trong mười năm nay, đứng trên cao mà kêu cho lớn, làm cho cả nước ai nấy đều biết đảng Lập hiến là gì ; lại rủ người vào đảng cho đông ; gây ra nhiều công cuộc có ích cho đồng bào ; thì ngày nay dầu có một phần phản đối đảng mình đi nữa, là cũng còn có mấy phần khác tin mình, nghe mình, binh vực cho mình ; có đâu đến nỗi đứng mồ côi giữa biển khơi, bốn bề sóng gió, mà lái đi đằng lái, bạn đi đằng bạn, đã có người ngảnh mặt đi lơ, không muốn nhìn tới đảng nữa !

Bài kế sẽ nói chỗ nầy thêm rõ hơn.

T. L.

Trung lập, Sài Gòn, s.6188 (4.7.1930)


 

(*) từ kỳ này, loạt bài này dùng đầu đề chung : Nói về đảng Lập hiến ở Nam kỳ.

(*) lương bằng : như “lương hữu”, bạn hữu tốt.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004