II. CÁI THÁI ĐỘ HẪNG HỜ VÀ KIÊU CĂNG CỦA  ÔNG NGUYỄN PHAN LONG, CÁC ÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT, ĐẢNG LẬP HIẾN VÀ ĐUỐC NHÀ NAM (tiếp theo)

 

Điều thứ hai. – Theo như điều thứ nhứt đã kể trong số hôm qua thì cái phận sự các ông buộc các ông phải can thiệp vào các cuộc biểu tình ngay từ ban đầu. Đừng nói đến sự nhân dân bị thiệt mạng làm chi, hễ là một bên chánh phủ, một bên dân có sự không hiểu ý nhau mà sanh ra rắc rối là các ông phải đứng làm thông ngôn liền cho hai bên mới được. Cái nầy, ông hội đồng Dược ngày 25 Mai gặp quan Toàn quyền ở miệt dưới mới chịu mở miệng nói mấy lời. À ! té ra may có ngài xuống đó gặp ổng ổng mới có được mấy lời ấy, không thì thôi, hội đồng đi đằng hội đồng, dân đi đằng dân, chánh phủ đi đằng chánh phủ ! Vậy mà cũng đòi ra gánh lấy phận sự, làm đại biểu cho dân, là đại biểu cái gì ?

Tuy vậy mà chúng tôi cũng khá khen cho ông Dược, còn hơn các ông kia là người ở sát một bên quan Toàn quyền quan Thống đốc đây mà vẫn cứ làm lơ. Làm lơ cho đến chừng quan trên gõ điện thoại mời mới chịu tới. Các ông sao mà tình tệ dữ quá vậy ?

Chúng tôi vẫn biết trong cuộc biến động lần nầy là có nhiều nỗi khó khăn lắm. Cái phận sự các ông tuy buộc các ông phải can thiệp từ đầu, nhưng trong sự can thiệp đó có dễ chi ! Cho nên các ông sợ khó mà làm thinh nằm nhà, đợi cho đến quan trên mời, mới chịu ra, cái đó tuy đáng trách mà cũng còn lượng thứ cho các ông được. Lượng thứ, vì sự can thiệp là khó, đã khó thì còn ai nỡ ép các ông ?

Cái chỗ đáng trách các ông hơn nữa là các chỗ kiêu căng của các ông.

Chúng tôi không hiểu vài bài tuyên ngôn của các ông trong Đuốc nhà Nam từ ngày 7 Juin về sau đó mà được có hiệu nghiệm là bao nhiêu ? Nếu quả những lời ấy thiệt có đắc lực lắm như thang thuốc hồi dương sanh mạch, bịnh đã tắt hơi rồi, đổ vô liền sống lại, thì sao trước đó một tháng trời mà chủ bịnh chẳng thèm mời thầy, mà thầy cũng chẳng hề mang gói đến ? Sau khi người ta đã xài đến những vị thuốc mãnh liệt làm cho con ma đau sợ mà chạy mất rồi, các ông mới đem tới vài liều thuốc bột mà đổ, có ăn thua gì đâu mà các ông muốn bợ lấy cái tiếng hậu dược thành công ? Mà vài liều thuốc bột đó các ông có đổ trót cả được đâu, các ông nhớ lại có phải là đổ vô mà bị phun ra hết một mớ hay không ? Cái thí dụ nầy chúng tôi muốn nói bóng về sự những truyền đơn khắp nơi rải ra phản đối các ông sau khi can thiệp.

Cái sự người ta phản đối các ông nó hoặc giả có nhiều nguyên nhơn, song một cái nguyên nhơn chắc chắn là trách các ông sao can thiệp vào hơi trễ quá. Bây giờ muốn kiếm cớ gì mà nói lại chẳng được, nhưng chính hồi đó dư luận ở ngoài ai cũng chỉ trích các ông muôn miệng một lời như vậy.

Có điều các ông không nghĩ, chớ trong đám các ông có nhiều người chỉ một mình mà gánh hai cái gánh, ấy là những người đã làm đại biểu cho dân lại còn có chưn trong đảng Lập hiến nữa. Cái trách nhiệm của một người dân biểu thế nào, các ông há còn phải đợi ai cắt nghĩa ? Song đến cái trách nhiệm của đảng viên Lập hiến, có lẽ vì đã lâu ngày quá rồi các ông quên.

Mười năm về trước, chính ông Albert Sarraut đã đặt cái tên “Constitutionnaliste” mà dịch ra kêu bằng Lập hiến đó là nghĩa làm sao ? Có phải là cho các ông hiệp lại những người đồng chí định lập một cái đảng hành động ở dưới quyền chánh phủ Pháp, nhấc cái trình độ nhân dân cao lên, ngõ hầu một ngày kia lập cho xứ nầy một nền hiến pháp không ? Nếu các ông cũng hiểu nghĩa “Lập hiến” như chúng tôi vậy, thì cái trách nhiệm ấy nó nặng là dường nào.

Hồi bình nhựt, đảng các ông làm những việc gì trong mười năm nay, - cái lịch sử nầy cũng vinh quang lắm ! - để sau rồi chúng tôi sẽ nhắc lại. Song chỉ nói trong một lúc biến động nầy đây, cái đảng nghĩa của các ông đó, nếu các ông mà nhớ ra, thì nó có thúc giục các ông, bắt phải can thiệp ngay từ đầu không ? Trời đất ơi ! lấy theo cái thái độ hẫng hờ của các ông mà đoán thì quả thiệt các ông đã trả lời rằng “không” ! Nói riết rồi nó cũng ra một thứ tuồng như trên kia : đảng đi đằng đảng, dân đi đằng dân, chánh phủ đi đằng chánh phủ !

Ừ ! thầy thuốc đổ thuốc vô mà kẻ bịnh phun ra, lẽ đáng xách gói mà đi cho sớm. Cái nầy lại còn đứng nói giang ca, văn nầy thế nọ, ý muốn tranh công với những thứ mạch dược kia nữa, thì cái kiểu lương y ấy còn ai xài được nữa ư ?

Chúng tôi chẳng nói vu cho các ông chút nào hết. Chính trong báo Đuốc nhà Nam đã muốn đổ cái công “xử trí” về các ông, cho đến trong tờ Tribune Indochinoise cũng vậy nữa. Như vậy mà chúng tôi gia cho các ông hai chữ kiêu căng, thiệt là xác đáng, không có oan cho các ông chút nào đâu.

Thiệt tình Trung lập chúng tôi trước kia đối với Đuốc nhà Nam, chẳng có gì ác cảm hết. Nhưng từ khi thấy cái thái độ của tờ báo ấy như vậy, chúng tôi nghĩ mà cười thầm. Chúng tôi tưởng không thể nói ngay làm chi cho mất lòng, thì nói tránh nói ghé, một là cho đỡ sự tức cười, hai là hoặc giả các ông thấy mà tỉnh ngộ chăng. Chẳng dè ông Long lại nhè chỗ đó trách chúng tôi nhiều lời thậm tệ. Thôi để rồi số tới chúng tôi sẽ giải nghĩa chỗ đó.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6182 (27.6.1930)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004