CÙNG ÔNG HOÀNH SƠN

 

 

 

 

Mới đây tôi có được phong thơ bảo lãnh(*) của ông, trong đó có bài ông gởi đến đăng báo để biện luận với tôi về một bài đã đăng trên Phụ nữ tân văn.

Theo lẽ, bài của ông nếu có đăng thì đăng ở tập báo nói trên đó. Song xin ông biết cho rằng Phụ nữ tân văn là tuần báo, đợi cho đăng hết nhiều bài cần phải đăng thì chưa biết ngày nào mới có thể đăng bài ông được.

Thơ của ông gởi cho tôi đó không đề họ tên thiệt và không có chỗ ở nên tôi không biết đâu mà gởi thơ riêng. Vậy tôi viết lên đây mấy hàng để hỏi ông, nếu ông có đọc báo nầy xin trả lời cho tôi biết.

Tôi xin hỏi : Bài của ông đó, ông có bằng lòng đăng lên báo Trung lập chăng ?

Nếu ông bằng lòng thì tôi đăng liền, còn không thì để đó, chưa biết ngày nào đăng ở Phụ nữ tân văn được.

Vì thấy phong thơ bảo lãnh nên tôi phải hết lòng với ông như vậy.

PHAN KHÔI

NO 13,250 P. Blanchy, Sài Gòn

Trung lập, Sài Gòn, s.6231 (27.8.1930)


 

(*) thơ bảo lãnh : có lẽ ý nói loại thư gửi theo một loại dịch vụ mà ngày nay gọi là “thư bảo đảm”.


 


(1) Nguyên văn bằng chữ Hán là “Nhựt bổn chân” tôi theo đó mà dịch là “doi” chớ không rõ nguyên tên nôm là gì. (nguyên chú của PK).

(2) Nguyên văn chữ Hán là “Nhựt Bổn đồng”, và chua nghĩa chữ “đồng” là chỗ đất cao lên và chung quanh thấp. Vậy tôi cứ theo nghĩa lời chua đó mà dịch là “Cồn Nhựt Bổn”. Chúng tôi lại ngờ rằng hoặc có lẽ là “Giồng Nhựt Bổn” cũng như là “Giồng ông Tố” chi loại chăng. (nguyên chú của PK).

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004