II. ĐẢNG LẬP HIẾN CÓ THẾ LỰC MÀ KHÔNG BIẾT DÙNG

Trong bài trước chúng tôi đã nói cái chủ nghĩa của đảng Lập hiến là đứng được, là chánh đáng ; không phải trong xứ nầy chỉ có một cái chủ nghĩa ấy là chánh đáng, song nếu còn cái chủ nghĩa nào là chánh đáng, thì cái chủ nghĩa của đảng Lập hiến cũng là chánh đáng, chớ chẳng kém chi.

Đã có chủ nghĩa chánh đáng mà nếu không có thế lực, thì đảng Lập hiến dầu có thất bại đi nữa cũng không nên trách. Cái nầy, đảng Lập hiến chẳng phải là không có thế lực ; thế lực lại có phần mạnh nữa.

Ta thử coi như cụ Bùi Quang Chiêu, ông Nguyễn Phan Long, là hai tay học thức đúng đắn nhứt ở Nam kỳ. Hai ông ấy lại còn có danh vọng đặc biệt là khác nữa. Sẵn có cái địa vị như vậy, khó gì mà chẳng kéo những hàng trí thức và tất cả dân chúng theo mình ?

Rồi ta lại thử coi …

Bây giờ ta nếu kể ra những người nào là đảng viên Lập hiến và kể ra trong đảng ấy có những tên người nào, thì thật một sự rất khó. Vì đảng Lập hiến chưa hề phát biểu những tên của đảng viên mình, cho đến cái số đảng viên bao nhiêu cũng chưa hề có một lần nào hô lên cho bà con biết nữa.

Tuy vậy, trải bao nhiêu năm nay, trải bao nhiêu lần cử hội đồng quản hạt, tờ báo cơ quan của đảng Lập hiến đã cổ động cho những người nào, thì những người ấy đã bị nhận là đảng viên Lập hiến cả. Cứ theo đó mà xét, thì trong mười năm nay, những người ra ứng cử hội đồng quản hạt mà đắc cử hầu hết là đảng viên Lập hiến. Những người ấy, về học vấn kiến thức của họ ra sao không biết, song nói về đồng tiền thì thật họ chẳng kém ai, mà có lẽ họ đều là tay tư bổn bực nhứt nhì ở xứ nầy.

Phàm trong việc chánh trị, cái tài giỏi, cái khôn ngoan, cái mánh lới vẫn là cần lắm, song những cái ấy là cần đến bậc nào thì đồng tiền cũng là cần đến bậc ấy, chẳng nhượng chi nhau. Hiệp các cái ấy với đồng tiền mới sanh ra thế lực.

Vậy thì đảng Lập hiến có đủ hết, đã có tài, lại có tiền, thế mà nói rằng không có thế lực thì còn ai tin được ? Khốn thay là chỉ tại có thế lực mà không biết dùng !

Cứ theo cái tên mà nói thì đảng Lập hiến rõ thật là một chánh đảng (parti politique). Song cứ coi như cung cách họ làm bấy nhiêu năm nay, thì chưa có đủ bằng cớ mà gọi là một chánh đảng được. Bởi vì họ không có hành động như một chánh đảng cho nên dầu có thế lực họ cũng bỏ luống đi mà không dùng.

Nếu đã tự nhận là một chánh đảng, một chánh đảng gánh cái trách nhiệm dạy dỗ đồng bào cho có ngày đủ trình độ lập hiến pháp, thì phải hành động cách nào ? Chúng tôi thiết tưởng trước hết phải mất nhiều công phu để tuyên truyền cái chủ nghĩa của mình ; thứ đến là phải rủ cho được đông người vào đảng ; sau nữa là phải thiệt hành các công việc của đảng định làm để đạt đến cái mục đích cuối cùng là sự lập hiến.

Ấy vậy mà từ đó đến giờ, mỗi người hai con mắt, có ai thấy đảng Lập hiến đã làm lấy một điều nào trong ba điều ấy chưa ?

Như đã nói trong bài trước, thiệt trong các đảng viên Lập hiến mà cũng còn có người chưa rõ biết cái đảng nghĩa mình ra sao, huống chi là người ở ngoài đảng, huống chi là nhứt ban dân chúng. Ấy là tại đảng Lập hiến chưa hề có đem cái chủ nghĩa của mình mà tuyên truyền cho công chúng biết, đối với đồng bào dường như chẳng có quan hệ chi tự thỉ chí chung.(*)

Còn đến sự cổ động cho có nhiều người nhập đảng, thì thôi, chớ đem lòng mong cho các ông lãnh tụ Lập hiến nhà ta. Kỳ quá ! Từ hồi nào đến bây giờ, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ nghe có mấy người đó mà thôi, hoặc giả trong cái sổ đảng của họ cứ bỏ giấy trắng luôn, mình đâu biết được ! Điều nầy là quan hệ nhứt cho một chánh đảng nếu là chánh đảng thiệt, vì đảng mà chỉ có năm ba người thì đố có ai làm ra trò trống gì.

Bởi vậy xét đến sự thiệt hành(**) của đảng Lập hiến thì gần như chẳng biết xét vào đâu ! Về những việc cụ Bùi đi qua cổ động bên Pháp, chúng tôi đâu có dám bỏ qua, song để về sau sẽ nói ; nay nói nội trong nước đây thì thấy như chẳng có vết tích gì có thể gọi được là cái vết tích của đảng Lập hiến hết.

Cứ như cái chủ nghĩa của đảng ấy thì lẽ phải lấy sự giáo dục làm cần nhứt. Vậy mà người ta trông mỏi con mắt, có thấy gì đâu ! À ! An Nam học đường, ấy là cái công trình lớn nhứt sau khi cụ Bùi ở Pháp về mà anh em đón rước tưng bừng, cũng chỉ được mấy tháng đó thì đóng cửa. Khuyến học hội thì lập ra hầu khắp các hạt ở Nam kỳ, song thiệt ra có “học” gì đâu ! có “khuyến” ai đâu !

Trong tay có một cái chánh đảng, lại có tài, có tiền, đủ thế lực, mà chỉ tại một điều là không chịu nhận chơn, không chịu làm thiệt việc, thành ra có thế lực như trời đó cũng bỏ phí đi, trở nên vô dụng.

Cứ như cái hành trình của đảng Lập hiến đã đi trong mười năm nay đó, thì chúng tôi thấy ra họ chẳng hề ngó đến cái danh mà nhớ đến cái nghĩa, họ chẳng nhìn đến cái trách nhiệm dạy dỗ đồng bào, họ chẳng mong đạt đến cái mục đích của mình là sự lập cho xứ nầy một cái hiến pháp, mà họ chỉ làm những việc chi chi ở đâu, chẳng có xứng đáng gì với cái mục đích cao xa ấy.

Cứ thiệt mà nói thì đảng Lập hiến mà cho đến hết thảy đảng viên cũng vậy, chỉ có một cái mục đích là ra tranh hội đồng quản hạt cho đắc cử mà thôi. Cái mục đích ấy đã đạt đến rồi, thì họ không còn thèm nhìn bà con với hai chữ “Lập hiến” nữa. Như vậy mà cho có thế lực hỏi dụng vào đâu ? Dùng làm gì chớ ?

Bài kế sẽ nói đến những sự nhận lầm trong việc chánh trị của đảng ấy.

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s.6187 (3.7.1930)


 

(*) tự thỉ chí chung : tự thủy chí chung, từ đầu đến cuối.

(**) bản gốc là “thiệt thành”, có thể có lỗi in, đây tạm sửa là “thiệt hành”.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004